Chương 26: Kotaro và Quỷ lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hiểu lầm đó thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Những chuyện nên quên, mọi người đều đã quên, trước mắt việc học của Mia vẫn phải tiếp tục chứ không thể dậm chân tại chỗ bởi mấy thứ lằng nhằng này—

Cuối tuần có tiết học với Obanai Iguro, nhưng trùng hợp lúc đấy hắn có một nhiệm vụ dò thám ở thị trấn Higarini, thế nên liền không ngần ngại tha theo Mia.

Cũng tốt, năng lực hiện tại của Mia đã đủ để bắt đầu làm nhiệm vụ chung với các trụ cột rồi. Chủ yếu là để học hỏi chứ không cần phải nhúng tay vào việc của bọn họ, đó là lệnh của Chúa Công.

Bởi vì sáng phải xuất phát sớm nên tối hôm đó cô được Obanai "thương tình" cho tá túc lại dinh thự của hắn, chỉ có điều cô ngủ ngoài hiên nhà với Buji.

Buji lông dày, mấy tháng nay lại thường xuyên tập luyện nên cơ bắp cũng đồ sộ, dù sương sớm có lạnh đến cỡ nào thì cũng cảm thấy ấm áp khi vùi vào trong đám lông của nó, Mia và Buji dựa vào nhau, cả đêm an giấc nồng bên hiên.

Obanai thấy kế hoạch của mình thất bại, hiển nhiên cay lắm. Nhưng hắn không nghĩ đến Mia lại có nuôi một con sói, mà Kaburamaru lại có vẻ như khá sợ con Buji nên hắn không còn cách nào khác để khiêu khích Mia.

Nguyên buổi tối nằm vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao để tìm cách hạch hoẹ Mia trên đường đi làm nhiệm vụ, nghĩ mãi, nghĩ mãi---cuối cùng trời sáng mất tiêu. Mia thì tâm tình vui vẻ phơi phới vì cả đêm ngủ cực kỳ ngon, Obanai tâm trạng lại tệ vô cùng-

Địa điểm được đồn có quỷ là nằm ở trong thị trấn Higarini, mấy đêm gần đây số lượng người mất tích rất nhiều, trước Obanai – Chúa công có gửi đến rất nhiều kiếm sĩ để điều tra nhưng đều không có tung tích gì khả quan, nên ngài mới nhờ đến trụ cột, Mia đi theo lần này, khẳng định sẽ học hỏi được rất nhiều.

Đường vào thị trấn phải đi ngang qua mấy thửa ruộng bạt ngàn, cò bay thẳng cánh, khí trời thông thoáng, mát mẻ vô cùng, tâm trạng của Obanai nhờ vậy mà cũng tốt hơn. Chỉ là dọc đường đi Mia quá kỹ tính, hoàn toàn không nói với hắn một câu nào, hắn sai gì làm nấy, kêu gì cũng nghe, cô ngoan ngoãn như thế làm cho hắn không tìm được lý do để la rầy cô, đúng là bực bội!

Chiều tà, hai người phải tìm chỗ nghỉ ngơi.

Trùng hợp khi đó ở bên lề đường có một đứa bé bị trật chân, không đi được. Nó nằm bên vệ đường, mọi người đi qua liếc nhìn một cái rồi vội chạy đi ngay, có lẽ là sợ rước hoạ vào thân.

Obanai dẫn theo Kaburamaru, chỉ liếc thằng nhóc một cái rồi bỏ đi ngay, có lẽ là muốn nó tự sinh tự diệt, nhưng Mia thì không thể giả vờ như không thấy.

Cô bước tới chỗ nó, muốn khom lưng bế nó lên thì Obanai đã đứng một bên, lạnh giọng ngăn cản "Nếu không muốn trễ nãi thời gian của ta thì ngươi liệu hồn mà hành động."

Mia mi mắt khẽ rũ, cô đứng thẳng lại, xoay người đối diện với Obanai.

"Không thể bỏ mặt nó."

"Nhưng ngươi có đảm bảo an toàn cho nó tới khi về tới thị trấn không?" Obanai hừ lạnh, giọng nói sặc mùi mỉa mai khinh thường "Mấy người dân làng kia vừa thấy nó liền né như né tà, ngươi cũng nên học theo họ đi, huống hồ gì sắc trời gần tối, nếu không lo kiếm chỗ dừng chân thì ta bỏ mặt ngươi."

Obanai từng dạy cô, không bao giờ được để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí.

Nhưng thầy Inoue và mọi người cũng đã dạy cô, thấy kẻ bị nạn mà không cứu là hèn nhát.

Mia dẩu môi, mặc kệ hắn. Cô cúi người khom lưng bế lấy đứa bé đang bất tỉnh lên, sau đó cực kỳ thản nhiên mà hất nó lên vai của mình, một đường đi thẳng.

"Đồ lì lợm!" Sau lưng có tiếng mắng chửi của Obanai "Hôm nay ngươi đừng có mà đi theo ta, ta mặc kệ ngươi!"

Dù sao thì Mia cũng không sợ quỷ, cô lại càng muốn gặp quỷ, cho nên cô với Obanai cứ thế mà tách ra.

Hắn cùng với Kaburamaru đi thuê nhà trọ, mặc dù diệt quỷ cần phải hành động vào buổi tối nhưng bọn họ cần chỗ để lại hành lý và trị thương.

Quả đúng như những gì mà Obanai đã nói, hắn không thuê phòng cho cô.

Mia đã quen với thái độ lạnh nhạt nhẫn tâm của hắn. Cô chỉ lặng lẽ cõng đứa bé trên vai, lững thửng đi tìm nhà của nó. Đứa bé đã bất tỉnh, nhưng hơi thở điều đặn, có lẽ đã ngủ.

"Cô ơi." Mia cõng đứa bé đến chỗ của một người phụ nữ bán cháo bên đường, nhỏ giọng hỏi "Cô biết...thân nhân của đứa trẻ này ở đâu không?"

Người phụ nữ đương lúc ế hàng nên không có tâm trạng hướng dẫn. Bà đang chán nản ngáp ngắn ngáp dài, nghe tiếng kêu tưởng là khách nên vội khôi phục bộ dạng niềm nở, nhưng khi thấy thì ra là một cô bé khả nghi với đứa bé rách nát trên vai, thái độ liền ghét bỏ ra mặt.

"Uis hoá ra là hỏi đường, thôi đi đi, đừng cản đường người ta!"

Buji dưới chân Mia nhe răng nhếch mép với bà ta.

Nghe tiếng sói gầm gừ, bà ta liền sợ hãi hô lớn "Á, tại sao lại có chó sói ở đây!? Cứu---"

"Tôi hỏi..." Mia cau mày, ánh mắt toát ra tia sáng lạnh "Bà có biết đứa bé này không?"

Thấy đứa bé vừa rồi vô hại lúc này bỗng dưng lạnh lùng lườm bà, lại thấy nó có kiếm nên bà cũng biết hạng không dễ chọc, huống hồ gì con sói kia hình như là của nó---

Bà nuốt nước bọt, khổ sở van nài "Tiểu cô nương à, chỗ tôi làm ăn đã khó khăn, cô đừng có tuỳ tiện chọc phá người ta như vậy chứ, đứa bé này hả? Không biết!"

Mia tức giận đạp ghế của bà ta. Bà giật mình, muốn chỉ vào mặt cô mà mắng mỏ nhưng chợt nhận ra con sói kia đang lườm bà, những lời tục tĩu bà đang định nói ra liền ngay lập tức ngậm lại.

Mia đá cái ghế, ánh mắt dần hiện lên sự mất kiên nhẫn.

"Bà chưa nhìn mà đã nói không biết? Tin hôm nay tôi phá nát cái quán của bà không!?"

Mấy tháng nay theo học các trụ cột, công phu chửi nhau của Mia cũng tăng lên. Bình thường cô đã có thể nói chuyện lại, nhưng nếu không cần thiết thì cô sẽ không nói.

Nhưng con mụ này quá quắc thật----

Thấy Mia hăm he lườm bà, bà ta cuối cùng cũng biết sợ. Ở cái thôn này bà ta nổi tiếng hống hách hung dữ có thừa nên không ai dám cả gan chọc giận bà, nhưng con bé này...ôi ôi, bà không dám rớ.

Lúng túng bụm hai tay lại, nhón người dòm thằng bé đang gục trên đầu vai Mia.

Bà chẹp miệng gãi đầu một chút, rồi liền sực nhớ ra.

"À, tôi nhớ ra rồi."

"..."

"Ây dồ cô bé này, sao lại nhặt cái thứ của nợ này về làm gì. Nó là cháu nội của lão Igo, ông già sắp chết ở cuối thôn đấy. Lão ấy bị bệnh hủi nên không ai dám lại gần, thằng cháu này của lão không chừng cũng dính bệnh đó---" Nói xong liền tỏ ra chán ghét lây cả cô, bà ta lùi về sau, khuôn mặt nhăn nhó "---Ghê quá, tự nhiên dính phải thứ quỷ yêu này. Cô gái à, nể tình cô là người tốt bụng, tôi khuyên cô một câu lo mà ném nó đi đi. Người ta đã cố tình bỏ mặc nó rồi, cô lại còn nhặc nó về làm gì!"

Mia liếc nhìn đứa bé trên vai mình, ngoại trừ màu sắc da có hơi trắng và ốm yếu do đói bụng ra thì nó không có dấu hiệu của bệnh hủi.

"Sao nó lại nằm trên đường cái?"

"Lại còn chẳng phải đi xin ăn sao?" Người đàn bà cười cợt "Ông nội nó bị bệnh hủi, ai dám cho hai người họ đồ ăn đâu? Ngày nào nó cũng nằm ở lề đường giả vờ bị tật, để người ta không biết thương tình cho đồ ăn. Sau đó lây bệnh hủi cho họ!"

"Láo toét!" Mia quát "Sao bà biết nó lây bệnh cho người ta?"

"Lại còn không phải!?" Thấy Mia cương, bà ta nhịn không được cũng cương lại "Mấy người bị lây bệnh đó tất cả đều đã biến mất rồi, lại còn chẳng phải sợ bị lây hủi nên chạy hết sao. Đúng là xúi quẩy...tôi sớm muộn gì cũng bỏ cái thôn này mà đi!"

Nói xong nhịn không được mà mắng mỏ cả cô và đứa nhỏ.

"Nè cô gái, tôi khuyên cô thật lòng, quẳng nó đi đi. Mấy nay ở trong thôn người ta đồn có quỷ, mà quỷ đâu không thấy, thấy có hai con quỷ hủi. Mấy kiếm sĩ trước đó được cử đến đây diệt quỷ vừa nghe thấy hai ông cháu nhà này là người bệnh, liền bỏ chạy hết trơn!"

Đứa bé trên tay Mia dường như đã sớm tỉnh. Nghe thấy những lời nói độc địa như thế, rõ ràng thân thể nhỏ bé của nó đã run lên. Bàn tay của đứa bé ôm chặt cổ cô, giống như đang cố bấu víu vào một cái phao cứu mạng.

"Em đói..." Đứa bé rên rĩ, hai mắt nhắm nghiền.

Mia hơi liếc nhìn nó, sau đó cô liền hướng về phía của người đàn bà kia.

"Năm phần cháo loãng."

"Năm phần! Vâng vâng!" Vừa nghe khách hàng hào phóng vung tiền như thế, người đàn bà như bắt được vàng, nháy mắt chẳng còn thấy dáng vẻ hung tợn đanh đá vừa nãy đâu nữa.

Mia một tay cõng đứa bé, tay còn lại xách theo một cái thùng đựng đồ ăn.

Đứa bé đã sớm tỉnh, lúc này đang chỉ đường về nhà cho Mia.

"Chị ơi, chị thật tốt bụng!" Nó ôm chặt cổ cô, vui vẻ reo vang "Mọi người mỗi lần biết ông em bệnh hủi, đều bỏ chạy hết trơn. Dù em nói với họ chỉ cần mua đồ ăn cho em thôi, em không có bệnh nhưng họ đều---"

Sau đó, nó ôm mặt, uỷ khuất rơi nước mắt.

Hôm nay nó chỉ muốn ở lề đường xin ít thức ăn, vậy mà lại bị mấy đứa trẻ trong thôn dí theo đánh đập, còn hại nó bị trật chân.

Mia không biết phải dỗ nó như thế nào, nên cũng chỉ có thể để mặc cho nó khóc.

Mia cũng có ông nội, cô cũng thương ông, nên cô hiểu lý do vì sao đứa trẻ đáng thương này dù bị người ta xua đuổi nhưng vẫn cố chấp muốn lặn lội kiếm cơm về nuôi ông nó. Nhưng nó sức yếu, cơ thể lại nhỏ bé, căn bản chẳng có chỗ nào nhận nó về làm thuê.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Mia mỉm cười, khẽ hỏi.

"Em năm tuổi ạ!"

"Chị cũng có bệnh." Mia siết chặt nó, giọng nói nhẹ như không.

Đứa bé tò mò vén tóc cô ra để nhìn cô, nhưng ngoại trừ cái mặt nạ sói ra, nó không thể biết được trông cô như thế nào.

"Chị bị bệnh gì ạ?"

"...Họ nói chị...bị tự bế." Mia trả lời "Nhưng gần khỏi rồi."

"Ồ...! Chị tốt bụng như thế, nhất định phải khỏi bệnh nhé!"

Mia thấy nó đáng yêu như thế, liền tặng cho nó một cái mỉm cười vui vẻ.

Hai chị em cứ thế vừa trò chuyện vừa đi. Nhưng một lát sau, bụng của đứa bé đã kêu vang.

Mia thả nó xuống, bản thân lấy từ trong hộp gỗ ra một cái chén không, mở ngăn đựng cháo rồi từ từ múc ra chén, đoạn cô đưa nó, nét mặt thản nhiên.

"Em...em ăn được sao?" Đứa bé trai đỏ mặt lúng túng nhìn cô, sau đó nó liền ủ rũ "Nhưng em không có tiền trả chị."

"Ăn đi." Mia nhẹ nhàng bảo "Chị mời."

"Thật vậy ạ!?"

Sau khi nhận được cái gật đầu cam đoan của cô, đứa bé reo lên một cái rồi ngay lập tức húp soạt.

Mia nhìn nó ăn như thế, lại nhìn Buji ở bên cạnh. Sau đó cũng lấy ra một tô cháo khác đưa cho Buji.

Buji biết đây là cháo mà chủ nhân mua, nó liền vui vẻ liếm láp.

Đứa bé trai nhìn con sói bênh cạnh, giọng điệu non nớt không thể tránh khỏi tò mò "Chị ơi, con sói này là của chị nuôi sao?"

Mia gật đầu.

"Nó tên gì thế ạ?"

"Buji."

Buji nghe điểm tên, hơi ngước khuôn mặt ướt đẫm toàn cháo loãng lên kêu một tiếng với cô. Sau đó lại vùi đầu ăn tiếp.

Đứa bé thấy con sói hiểu tiếng người, liền nhịn không được muốn vươn tay ra sờ sờ Buji.

Buji không nhát người lạ, lại càng hưởng thụ cái cảm giác được vuốt ve cho nên nó để mặc cho thằng bé làm càn, dù thi thoảng nó có khó chịu chỉ gầm gừ cảnh cáo đứa bé, chứ nó cũng không dám tấn công đứa trẻ kia.

Đứa bé thấy bản thân vậy mà vuốt ve được chó sói, thế là vui vẻ cười to liên tục.

"Chị ơi, em tên là Kotaro." Đứa bé chỉ vào bản thân mình, giới thiệu.

Mia gật đầu, dịu dàng đáp lại "Chị là Mia."

"Chị Mia, em rất cảm ơn bữa cháo này của chị." Nói xong, nó liền đưa có chén không cho cô "Nhưng...chị còn không ạ?"

Nó đỏ mặt, lúng túng nói.

Bởi vì cả tuần nay chưa có gì bỏ bụng, người ta lại sợ nó nên nó chỉ có thể ăn trái cây dại trong rừng để cầm cự qua ngày. Hôm nay lại được ăn ngon như thế, nó cuối cùng vẫn là luyến tiếc cái hương vị kia.

Mia không hề tức giận, cô chỉ ôn nhu nhìn nó một lúc. Sau đó liền múc thêm một chén cháo khác cho nó.

Đợi sau khi Kotaro ăn xong, cô lại cõng nó về nhà.

Nhà của Kotaro nằm sâu trong bìa rừng, cách biệt với thế giới, bốn vách làm bằng lá khô và cỏ dại, thoạt nhìn mềm yếu vô cùng.

Mia thả nó xuống, nhìn nó cà nhắc nhảy lò cò vào bên trong, Mia chỉ lạnh nhạt nhìn bóng nó khuất sau khung cửa.

"Grừ---" Buji bỗng dưng dựng đứng lỗ tai dậy. Nó nghi hoặc dòm ngó xung quanh, sau đó liền níu tà váy của cô mà lôi kéo.

"Vậy sao..." Mia khẽ rũ mắt xuống, lạnh nhạt trả lời.

Buji phóng đến bên cạnh một mô đất cao, chạy lòng vòng xung quanh mô đất đó, kêu lên mấy tiếng với Mia. Nhưng cô chỉ bình thản nhìn nó, hoàn toàn không nói một lời nào.

Cô vươn tay, vẫy vẫy nó.

Buji nhào vào lòng cô, dịu dàng cọ cọ.

"Không sao đâu." Mia thở dài "Ổn thôi...!"

Bên trong vang lên vài âm thanh lạ. Sau đó có tiếng Kotaro vang lên "Chị Mia, ông em mời chị vào chơi ạ."

Buji dường như muốn ngăn cô lại, nhưng nó chưa kịp làm gì thì Mia đã đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn nhà lá, quả thật có một ông lão đang ngồi xếp bằng.

Xung quanh ông ta đều là thịt người và xương cốt, máu ở khắp mọi nơi, khung cảnh thoạt nhìn thập phần ghê rợn.

Mia xoay người, thấy Kotaro đang nép sau một cái chum nước to, ló ánh mắt áy náy ra nhìn cô.

"Chị Mia, xin chị tha lỗi cho em...!" Nó lắc đầu, khóc lóc nói "Ông em đói quá, em chỉ có thể làm như thế."

Cô ngước mắt, nhìn người đàn ông đang cặm cụi ngồi xếp bằng gậm nhấm đống máu thịt còn xót lại. Một lúc sau, ông ta liền nhìn Mia bằng một đôi mắt mù trắng bạch.

"Ồ, là một đứa bé gái à? Kotaro!"

Nghe điểm tên, Kotaro giật mình hô lớn "Vâng!"

"Khá lắm, mày bớt vô dụng rồi đấy!"

Kotaro nức nở vài câu, sau đó liền tông cửa chạy cà nhắc ra ngoài.

Ông lão vẫn ngồi ăn thịt người dưới thân, giọng nói âm u chứa đầy sự cằn cỗi "Đó là cháu trai của lão, cô không ngờ nó lại nuôi một con quỷ trong nhà, đúng không?"

"..." Mia hai tay buông thõng, hoàn toàn không có ý định tấn công ông ta.

Quỷ lão rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng thấy thái độ của cô có phần ngoan ngoãn như thế, lão ta liền cười khàn "Xem ra là cô biết hôm nay mình sẽ không thoát nổi nên liền bỏ cuộc sớm sao?"

"..."

"Cô xem, dạo này thịt người khan hiếm quá, chó săn các cô mấy nay cứ lanh quanh ở khu vực này, lão và Kotaro chẳng sơ múi được ai."

Mia giương mắt, nhìn con quỷ đang phè phỡn nhai thịt người trước mắt, giọng điệu thản nhiên không hoảng loạn hỏi nhẹ.

"Kotaro...là sao vậy?"

"Cô hỏi Kotaro hả? Haha..." Quỷ lão cười cợt "Thôi thì dù gì cô cũng sắp chết, để ta tâm sự một chút với cô trước khi cô chết nha?"

"..." Mia nhếch môi, không trả lời.

Quỷ lão nói.

Hoá ra lão quả thật là ông nội của Kotaro, nhưng lão đã sớm mất đi ký ức thuộc về mình rồi. Lúc lão trở thành quỷ thì Kotaro mới biết đi, lão ta ăn hết thịt của ba mẹ thằng bé, nhưng vì ngại thằng bé còn nhỏ, thịt không đủ nhét kẽ răng nên lão liền nuôi thằng bé bằng trái cây dại và sữa chó, đợi thằng bé mập mạp một chút sẽ làm thịt.

Nhưng Kotaro càng lớn càng ốm yếu vì thiếu ăn, nó lại thương ông nội nó nên lão liền lợi dụng nó. Bắt nó mỗi ngày đều ra ngoài dụ người về đây cho lão ăn thịt, nếu ngoan ngoãn thì lão sẽ để nó sống lâu một chút.

Bởi vì không thể ra mặc nên Kotaro chỉ có thể nói ông nội nó bị bệnh nặng, nói dối hoài người ta cũng nghi, nên liền đồn ông ta bị bệnh hủi.

Việc này giống như một quả bong bóng, nổ một cái, tất cả mọi người đều sợ không dám lại gần.

"Haha, cô bé à, có ai nói cô nhiều khi làm ơn mắc oán chưa? Nếu cô bỏ mặc thằng Kotaro nhà tôi thì giờ đâu đến nỗi—" Nói xong, lão liền cười "Mấy người trước cô cũng đều vì tốt bụng mà mới bỏ mạng đấy!"

Mia vẫn không trả lời quỷ lão.

Cô xách theo hộp cháo, lặng lẽ ngồi xuống trước đống tử thi dưới thân.

Mùi cháo gà bốc lên thơm phức lỗ mũi. Khiến cho bụng của quỷ lão rục rịch, nhưng là vì lão thèm thuồng con nhóc trắng nõn trước mắt.

"Cô làm gì vậy?" Quỷ lão ngạc nhiên nhìn Mia.

Sao rõ ràng biết bản thân sẽ chết nhưng nó vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh như không vậy?

Mia không đáp lời lão. Cô múc ra bát một chén cháo nóng, sau đó liền bưng cả hai tay về phía của quỷ lão.

"Ông ăn không?" Cô hỏi "Đây là phần của ông, chắc là ông đã đói lâu lắm rồi."

"..."

Quỷ lão cau mày, dường như không hiểu vì sao Mia lại làm vậy.

Quỷ thì làm sao ăn được mấy thứ này, cái họ cần là máu, là thịt, là xương cốt của con người.

"Ta không ăn cháo!" Quỷ lão tức giận gầm lên, lão nhào đến trước mắt Mia, vươn tay muốn chộp lấy cô "Cái ta cần là ngươi, là thịt của ngươi!"

Mia lùi về sau vài bước, thành thục né tránh được các đòn tấn công của quỷ lão.

Quỷ lão gầm lớn, hai mắt đỏ ngầu như ngọn đèn ma trơi, lão liên tục lao về phía Mia với tốc độ chóng mặt, nhưng Mia thậm chí chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể dễ dàng né được các đòn của lão.

Cô xoay lưng, dùng một chân móc từ trên không móc thẳng xuống, đánh thẳng vào lưng lão.

Ầm.

Lão bị Mia đập ngã xuống sàn nhà, miệng đầy máu.

Mia thu chân lại, nét mặt bình thản như không.

Từ đầu tới cuối, bàn tay cầm chén cháo của cô vẫn không xê dịch.

Buji từ phía sau nhào lên, cắn mạnh vào gáy của quỷ lão. Lão hoảng sợ hô lớn một cái, sau đó liền vung tay tát về phía Buji.

Bịch.

Mia xoay người, giơ chân đá ngang cánh tay lão.

Lập tức, cánh tay của quỷ lão rơi ra, đứt lìa.

Quỷ lão đã già, lại ít khi được ăn cho nên tốc độ hồi phục cơ thể rất chậm. Buji bước tới, xé rách cánh tay còn lại của lão. Quỷ lão vì đau đớn, há miệng kêu la không ngừng.

"Ông ăn cháo đi, tôi bón cho ông." Mia lấy cái muỗng, ngồi xuống bên cạnh quỷ lão, đút từng thìa vào miệng ông ta.

Nhưng quỷ lão rất ngoan cố, cô bón cho ông muỗng nào là ông ta phun ra muỗng đấy, liên tục há miệng chửi mắng cô "Cái đồ con hoang, mày thả tao ra! Mau lên, tao muốn ăn thịt!!"

"Đây là Kotaro muốn để giành cho ông." Mia cau mày, giọng nói thoáng lạnh như sương "Ông ăn đi, đừng làm cháu ông buồn."

"Thằng chó con đó, tao đã nói tao muốn ăn thịt, nó không nghe lời tao. Má, mày thả tao ra, tao sẽ ăn thịt cả hai đứa mày!" Quỷ lão giãy dụa, giọng nói khàn đặc.

Mia thở dài, cô buông chén cháo xuống, gật nhẹ đầu với Buji.

Buji hiểu ý, gầm gừ vài tiếng rồi tiến lên phía trước, mặt cắn chuẩn xác xé rách miệng lưỡi của lão.

Quỷ lão không la hét được, chỉ có thể ngậm miệng ú ớ vài câu.

Mia đút cháo vào miệng quỷ lão, nhỏ giọng rù rì "Kotaro rất thương ông."

"Ư ư ư..."

"Nó giúp ông chôn xác người chết bên ngoài nhà."

Mô đất vừa rồi Buji chạy quanh, chính là nơi chôn người chết. Buji nói, có tới mấy chục người nằm vùi thây dưới lớp đất kia, đều là người bị hai ông cháu này lừa đến đây rồi ăn thịt. Buji sở dĩ kéo váy cô, là vì nó biết trong nhà có quỷ, nó muốn cô tránh xa, nhưng cô không làm vậy.

Miệng quỷ lão dần hồi phục, nhưng hai cánh tay mỗi lần muốn cử động liền bị Buji cắn đức, Buji còn xé rách hai chân ông ta, để ông ta không bỏ chạy được. Khung cảnh máu me, ghê rợn này, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp thuần khiết của Mia.

Chén cháo dần vơi đi phân nửa.

"Cô là Lang tử, có đúng không?"

Bàn tay của Mia thoáng ngưng lại.

Quỷ lão thấy biểu hiện này của cô, ánh mắt dần nhu hoà.

"Lão có nghe lũ quỷ đồn về cô, về một cô bé có mặt nạ sói thường hay giết chết quỷ chỉ bằng một nhát chém. Nếu nhìn vào mắt nó, thì coi như tán mạng như chơi---"

Nhưng người trước mắt, lão biết cô bé là Lang tử, nhưng lão lại không sợ.

Vì ánh sáng bao quanh cô bé thực sự rất...ấm áp.

Quỷ lão thở hổn hển,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net