Chương 51: Rui gặp nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sói tru vừa vang lên, lập tức cả cánh rừng Natagumo như lâm vào một trận rung chuyển dữ dội. Âm thanh ai oán, phẫn nộ ấy hệt như tiếng dã thu đã lâm vào đường cùng, chỉ còn biết kêu gào xót xa trong những giờ phút cuối.

Ở rất nhiều địa điểm khác nhau, tất cả mọi người đều ngừng động tác trên tay của mình lại, sợ hãi xen lẫn với hoang mang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời.

Mia kéo lê thanh kiếm dưới đất, máu chảy ra không ngừng trên lưỡi gươm, tạo thành từng vệt đỏ sẫm nhìn đến phá lệ chói mắt.

Khuôn mặt ẩn chứa sát ý nồng đậm, hai mắt đỏ ửng chứa đầy huyết lệ kinh hãi thế tục, cô nghiến răng, lòng bàn tay dần trở nên xanh tím vì các cơ bắp đang gồng chặt vào nhau.

Cô hồn vây xung quanh Mia, nhất thời đều bị sát khí từ người cô thu hút dữ dội. Chúng há miệng gào khóc, kêu thét lên thê thảm đến cùng cực, thanh gươm trên tay thì liên tục phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, mà ẩn chứa bên trong những ký tự đầu sói ấy chính là những khuôn mặt ai oán đang hằn lên sự phẫn nộ ngậm trời.

Mia vươn tay lên, bóp chặt cái mặt nạ màu trắng trên mặt mình, tia sáng cuối cùng bên trong nhãn mâu cuối cùng cũng tắt phụt đi, chỉ chừa lại chính là từng đợt hàn quang lạnh lùng lay động bên trong.

"...Con mẹ nó." Cô nghiến răng, gầm lên từng chữ đầy cay nghiệt "...Đồ con hoang, đồ chết tiệt...tao sẽ giết mày...tao sẽ giết mày!"

Thanh kiếm trên tay bỗng chốc phát sáng dữ dội, lập tức, những oán linh đang kêu gào xung quanh liền như bị hút vào bên trong thanh kiếm, mà kéo theo sau đó chính là biến hoá dữ dội của Mia. Cô giống như người bị ma nhập, khuôn mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch và khoé môi thì chảy ra máu tươi ròng ròng. Cô nhếch môi, cười khúc khích liên tục, mái tóc vốn dĩ đã được nhuộm đen bỗng dưng chuyển sang màu trắng chói mắt. Mà nữ oán linh vốn dĩ đi bên cạnh Mia, đã sớm chạy trốn ra phía xa.

Cô ta sợ hãi đến mức run rẩy, chỉ dám nấp ở một gốc cây cách đó khá xa mà hé mắt quan sát.

Ghê quá! Cứ mỗi khi Lang tử đi tới đâu thì thanh kiếm trên tay cô ta liền hút đi những oán linh bay xung quanh, mà kéo theo sau đó, sát khí của cô ta cũng dần dâng lên thêm một bậc.

Lang tử...cô ta đã hoá điên mất rồi!

oOo

Douma giật mình, viên pha lê trên tay cứ liên tục lập loè thứ ánh sáng màu trắng như bị nhiễu loạn. Hình ảnh bên trong không ổn định, mà khuôn mặt của Mia cứ thi thoảng lại biến mất, chỉ còn tồn động trong đó là âm thanh gào thét đầy đau đớn của ma quỷ ---

"Cái gì thế này?" Hắn khép cây quạt trong tay mình lại, có chút sửng sốt không dám tin nhìn sự biến hoá kỳ quặc này của Mia "Sao bỗng dưng Sariko—"

Nửa câu sau, Douma liền nuốt lại vào bụng.

Hắn nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười tựa tiếu phi tiêu, nửa như cười nhạo mà nửa như phấn khích. Hắn đưa sát khuôn mặt của mình vào quả cầu pha lê, một lúc sau, hắn liền phá lên cười "Ôi, xem ra Sariko quả thật là cháu của cựu Lang trụ rồi đi!"

Trong tiềm thức của Douma, lần duy nhất mà hắn thấy được hình dạng này đó chính là khi hắn mém tí nữa đã bay cái đầu dưới tay của Ikiketsu Kanzo.

Hắn không nhớ quá rõ tình tiết khi đó, nhưng hình như đại loại lần đó Lang trụ phát hiện ra việc hắn đang chén ba tiểu thư thuộc một thế gia danh môn đi. Ông ta cứu người không được, lại gặp khi đó Douma mồm mép quá mức giảo hoạt, chọc cho ông ta nóng lên—

Chà, tình thế khi đó cũng tương tự như thế này. Toàn thân Kanzo như bị bao phủ bởi một tầng âm khí lạnh như băng, mà thanh kiếm trên tay ông ta cũng phát sáng dữ dội. Lúc đó, trong tai Douma chỉ văng vẳng tiếng khóc than của rất nhiều người, nhưng hắn không có mắt âm dương, căn bản không thể thấy được các linh hồn đang gào khóc.

Trời đất giống như bị đảo lộn, Douma dù có cố gắng cỡ nào thì Kanzo giống như phát điên vậy. Ông ta liều mạng lao vào hắn, mà những chiêu thức do Douma phóng ra đều tự nhiên bị vô hiệu hoá một cách bất ngờ.

Kanzo lần đấy quả thật rất mạnh, một chiêu của ông ta cũng đủ để đánh cho Douma phải mất tận hơn nửa khắc để hồi phục lại cơ thể. Bởi vì phần thua thiệt nghiêng về mình quá nhiều, bất đắc dĩ Douma mới phải tháo lui.

Đó cũng là lần cuối hắn được gặp Lang trụ. Về sau thì nghe tin ông ta bệnh và qua đời...

"Đó là một ký ức không mấy tốt đẹp nhỉ? Bé Sariko..." Douma ôm viên pha lê vào lòng, tươi cười ôn hoà nhìn bóng dáng của Mia như đúc từ một khuôn ra của Lang trụ "Nhìn em làm ta thấy thật hoài niệm đấy. Đó là một trận chiến rất kịch liệt, ta rất muốn được một lần nữa đấu với ông ấy."

Nhưng tiếc là người đã không còn. Mà Douma cũng chỉ có thể thông qua Mia, nhìn thấy được một ít hồi ức còn sót lại của một vị trụ cột mà hắn công nhận thực lực mà thôi.

"Xem ra lần này, Rui không thoát nỗi rồi—"

oOo

Máu từ người của Nezuko và Buji liên tục đổ xuống đất.

Mà Tanjiro, cũng sắp không chống đỡ nổi với Rui.

Hắn quá mạnh, mạnh đến mức cho dù Tanjiro có liều mạng cỡ nào cũng chỉ bị hành đến mức tê liệt cơ thể!

Tanjiro đã làm đủ mọi cách, chạy lên và đối đầu trực diện với Rui chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Với thanh kiếm gãy làm đôi đó, Tanjiro không tài nào cắt được mối tơ sơ hở, rất nhanh chóng Tanjiro đã bị đống tơ nhện bền bỉ kia làm cho té lăn ra đất như một con chuột, và ngay sau đó Rui liền tiến lên, không hề nương tình mà hạ cẳng tay thượng cẳng chân với Tanjiro.

Rui ra tay rất quyết tiệt, đánh cho Tanjiro liên tục văng lên rồi lại rơi xuống, lục phủ ngũ tạng như bị đấm nát, mà máu thì cứ trào ngược lên khỏi vòm họng, khiến Tanjiro chật vật vô cùng.

Đau, cơ thể nặng nề đến mức không thể cử động.

"Cậu nghĩ là cứ tiếp cận thì sẽ lấy được đầu ta sao?" Rui thương hại nhìn Tanjiro, sau đó hắn bước nhanh về phía trước, tươi cười giang rộng đôi tay ra, trào phúng mỉm cười "Đây nè, chặt đi?"

Tanjiro ngứa mắt, lại một lần nữa xông lên trước với thanh kiếm cùn trong tay.

Oán linh nam nhìn mà ứa gan, thật sự không tài nào hiểu nổi thằng nhóc mặc haori xanh này có phải mang bệnh trong người không, cứ liên tục chạy về phía trước chịu chết là như thế nào?

Choang--!

Lưỡi kiếm chạm vào cổ Rui, phát ra một âm thanh cứng như thép.

"Ha!" Tanjiro sợ hãi trừng to đôi mắt, hoàn toàn không dám tin vào một màn trước mắt mình.

Cái quái gì vậy? Cổ hắn cứng như đá, nichirin không tài nào chém xuyên qua được.

Rui lườm mắt nhìn Tanjiro, ý cười lạnh lẽo nổi lên trong con ngươi vô hồn của hắn. Hắn bảo "Ta đã nói rồi mà? Cậu làm gì có cửa đấu lại được ta!"

Nói xong liền tung chân, đá cho Tanjiro văng xa vài trượng.

Đất đá xung quanh đều như nổ tung vào giây phút Tanjiro bị hất văng đi. Ngay sau đó, Rui liền nhếch mép bảo "Cơ thể ta thậm chí còn cứng hơn cả những sợi dây thép mà ta điều khiển. Đến tơ mà cậu còn cắt không nổi thì đừng hòng đụng vào cổ ta!"

Tanjiro ăn hành ngập mồm thì cũng thôi đi, cái quan trọng là Buji và Nezuko thật sự nhìn không nổi nữa. Nezuko cứ liên tục giãy dụa muốn cắt đức những sợi tơ đang gông xiềng mình, nhưng Buji dù có dùng cách nào cũng không thể cắt đức được những sợi tơ trên thân nó!

"A...sói à..." Oán linh nam bay xung quanh cái bẫy thép trước mắt, lúng túng nói "Tao rất muốn cứu mày ra, nhưng thật sự là tao hổng có làm được."

"Gừ...!!" Buji tức tối gầm lớn, càng ra sức giãy dụa, nhưng trái lại càng làm cho mấy sợi tơ thêm xiết chặt vào da thịt cả hai. Máu chảy ra không ngừng, mà Nezuko và Buji cũng đau đến ná thở.

"Ư ư ư!!" Nezuko liên tục gầm thét, cuối cùng cũng đá động đến Rui ở phía dưới.

Rui ngứa mắt, không thể chịu nổi tiếng ồn mà Nezuko và Buji phát ra, liền điên tiếc vươn tay xiết chặt mấy sợi tơ thêm.

Lập tức, chúng lại cứa mạnh vào da thịt của cả hai.

Rui sau đó cứ liên tục ca cái bài ca gia đình chết tiệt gì đó, nào là bảo Buji chính là vật nuôi của hắn, phải ngoan ngoãn nghe lời, rồi gì mà Nezuko chỉ là em gái của hắn, nếu hư sẽ bị phạt...

Ồn ào như thế, chỉ làm cho hai kẻ kia thêm phần tức tối mà thêm ra sức tự hành hạ mình mà thôi.

Cuối cùng, Nezuko vì đau quá mà lâm vào cơn ngủ sâu để hồi phục lại sinh lực, mà Buji thì chính thức ngất xỉu.

Nháo cả một ngày trời như thế cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì, càng làm tiêu hao hai cái mạng. Oán linh nam thực sự sắp gấp đến mức bật khóc rồi, nó cứ liên tục bay qua lượn lại chỗ của Rui và Tanjiro, nếu nó có khả năng nguyền rủa nhất định nó sẽ rủa cho Rui rơi xuống mười tám tầng địa ngục ngay lúc này!

"Lang tử à, mau tới cứu tụi tui đi!!" Oán linh nam hướng về phía trời, gào khóc mãnh liệt!

Chim chóc trong rừng vì tiếng gào này mà hoảng sợ bay lên loạn xạ. Kéo theo sau đó, chính là một tiếng gió vút ngang không trung, lạnh đến rợn cả người.

Về phần Tanjiro, sau khi bình tĩnh lại, hắn quyết định sẽ liều nốt lần cuối cùng này. Tanjiro dần dần điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng giảm thiểu sự xốc nảy và bức bối trong người, càng thêm tập trung vào việc ghi nhớ chính xác những gì mà bản thân đã được học để cho ra được đòn quyết định thật chuẩn xác.

"Hà—" Hắn hít vào một hơi thật sâu, lại nhả ra. Sau đó, chính là dùng hết sức lực cuối cùng mà phóng thật nhanh về phía của Rui bằng tất cả những gì mà hắn còn sót lại.

Rui nhướng mày, lập tức tung ra một loạt tơ nhện để chặn Tanjiro, nhưng thật thần kỳ, tất cả đều được Tanjiro thuần thục né tránh, thậm chí lưỡi kiếm của cậu ta dường như được gia tăng thêm sức mạnh, hơi thở của nước cứ liên tục quấn quanh nichirin của Tanjiro, tạo nên một làn sóng dữ dội với một nguồn năng lượng dồi dào.

"Hơi thở của nước, thức thứ 10!" Tanjiro vừa dùng lưỡi kiếm bị gãy của mình để cắt đức các sợi tơ, vừa nghiến răng nghiến lợi quát "Sinh Sinh Lưu Chuyển!"

Tanjiro đã tập trung hết toàn bộ uy lực của mình vào nhát chém, cậu ta xoay tròn một lúc, sau đó liền hất mạnh thanh kiếm mình về phía trước, tạo nên một con thuỷ long khổng lồ gào thét đinh tai nhức óc, một đường chém đức những sợi tơ của Rui.

"Làm được rồi!" Oán linh nam bay bên cạnh, cao hứng kêu lên.

Quả nhiên đã làm được, những sợi tơ tưởng như cứng như thép lại dễ dàng bị cắt đức như thế, nhưng cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực của Tanjiro mất rồi.

Tanjiro thì cứ liên tục điều khiển thuỷ long phóng bạt mạng về phía Rui, còn Rui thì cau mày, cúi đầu nghiền ngẫm.

Hắn có ngạc nhiên không? Có! Nhưng bảo hắn sợ hãi lo lắng sao? Không hề.

Năng lực của Rui không chỉ giới hạn trong những sợi tơ, mà sức mạnh của những sợi tơ cũng không chỉ có nhiêu đó.

Mười ngón tay điều khiển tơ nhện bỗng dưng hoá đỏ, Rui giơ hai tay về phía trước lồng ngực, tạo thành một ấn đồ, đoạn hắn mở hé miệng, ánh ma7t1 hằn lên một trận sát khí nồng đậm như dao.

"Huyết Quỷ Thuật: Khắc Mịch Lao!"

Rui hãnh diện quát.

Lập tức, những sợi tơ tưởng như thưa thớt bỗng dưng cuộn tròn lại, đan xen và hàn gắn với nhau và tạo nên một tấm màng chắn đỏ tươi như máu.

Tấm màng này hôi tanh mùi máu, lại bốc cháy mãnh liệt, lập tức áp đảo toàn bộ khả năng của thuỷ hình.

Giây phút Tanjiro nhìn thấy tấm màn màu đỏ này bao trùm lên toàn bộ cơ thể của mình, hắn biết...hắn thua rồi. Nhưng hắn không muốn bại trận! Không hề muốn một chút nào, Nezuko của hắn còn đang chờ hắn giải cứu, còn Buji...nó căn bản không có tội. Cả hai đều là những sinh mạng quý giá mà Tanjiro muốn bảo vệ.

"Mình—chết mất!" Tanjiro ngơ ngác như người mất hồn, lẩm bẩm.

.

.

.

Rui nhếch môi, khinh thường nhìn Tanjiro phút chốc đã bị vây khốn bên trong Huyết Quỷ Thuật của hắn. Rui cao ngạo lườm hai bóng dáng nhỏ bé đang bất tĩnh nhân sự trên lưới tơ chằn chịt, ánh mắt chỉ chứa toàn sự thương hại lạnh lùng.

Đã nói rồi, không thể nào đánh thắng nỗi hắn đâu, con người mà cũng đòi có thể đánh bại quỷ, quả nhiên là viễn vông.

"Ha ha ha..." Rui há miệng, hài lòng thoã mãn cười khúc khích.

Nhưng bỗng dưng lúc này, một làn gió lạnh bỗng dưng từ đâu đó bao trùm lấy hắn. Sát khí quá mức mãnh liệt tấn công quá nhanh, mà cho tới khi Rui giật mình kịp thời nhận ra nguy hiểm đang đến gần thì từ sau lưng hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng mơ hồ.

Giọng nói lạnh lùng vang lên như tiếng dã thú gầm gừ trong đêm tối. Người nọ áp sát sau lưng hắn, môi kề ngay tai Rui, tàn bạo nói nhỏ.

"...Là thằng chó chết tiệt nào dám treo em tao lên trên đó!?"

"Ư!" Rui hoảng hốt, vội vàng muốn xoay lưng lại nhìn cho kỹ thì chỉ thấy cái một tàn ảnh màu vàng bay xoẹt qua trước mắt. Giống như mắt mèo, cũng giống như mắt dã thú, bóng đen đó biến mất quá nhanh, Rui không kịp thời nắm bắt được.

"Đồ con hoang, thứ chết tiệt." Lại một giọng nói nữa vang lên. Lúc này, Rui đã không thể xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu. Chỉ biết tiếng nói này cực kỳ thấp, cũng cực kỳ lạnh, lạnh đến mức cơ thể vốn dĩ chưa từng biết sợ như Rui cũng nổi lên một trận da gà.

"Ai đó!? Là kẻ nào!" Rui hướng về phía khoảng không gian u tối trong rừng thét lớn.

Nhưng ngoại trừ tiếng gió ra, hắn không tài nào cảm nhận được có sự hiện diện khác nào ở đây.

"..." Rui cau mày, là thứ gì vậy nhỉ?

Xoạt!

Sự chú ý của hắn ngay lập tức được di dời. Bởi vì Khắc Mịch Lao của hắn đang chịu đựng một đợt sóng dữ lay động kịch liệt!

Hắn nhướng mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm Khắc Mịch Lao đang bao phủ lấy Tanjiro. Đúng ngay lúc này, Khắc Mịch Lao vỡ tan, bị xé nát. Tanjiro hệt như một con báo với thanh kiếm rực lửa trên tay xông thẳng ra ngoài, khuôn mặt kiên cường không hề nhuốm đầy sự sợ hãi như khi nãy, mà thanh nichirin gãy đôi trên tay cậu ta, lại như một ngọn đuốc sóng nóng bỏng vô cùng!

"Điệu nhảy tế Hoả Thần!" Kèm theo tiếng kêu thét đinh tai nhức óc đó, con thuỷ long phút chốc liền hoá thành hoả long kiều diễm, Tanjiro cực kỳ xinh đẹp mà xoay một vòng trên không trung cùng với những vệt xích quang trải dài như tấm lụa "Viên Vũ!" Hắn hô lớn, ngọn lửa trong tay phút chốc đã cắt tấm lưới ra thành từng mảnh nhỏ.

Rui không phòng bị, ngay lập tức bị nhiệt huyết của Tanjiro áp đảo. Hắn lùi về sau vài bước, càng thêm ra sức tung một lượng lớn Huyết Quỷ Thuật về phía Tanjiro, Tanjiro hệt như một con bò chiến, không hề biết sợ mà cứ tiếp tục nghênh ngang lao thẳng về phía Rui.

Cậu không thể dừng lại, Tanjiro biết rõ điều đó.

Nếu dừng lại lúc này thì Tanjiro khẳng định sẽ phải chịu hậu quả cho việc cố tình ép bản thân chuyển hoá Thuỷ Tức sang Vũ Điệu Tế Hoả Thần. Cho tới lúc đó, dù có mạnh mẽ như trâu cũng e là chỉ có thể nằm im bất động một chỗ.

Vũ Điệu Tế Hoả Thần, Tanjiro cũng chỉ vừa mới chiêm nghiệm ra được trong giờ khắc sinh tử. Đó là một vũ khúc gia truyền của dòng họ Kamado quanh năm ám mùi khói lửa, gia đình có nghề bán than nên hằng năm, vào ngày đầu năm mới, các trưởng nam sẽ thay mặt gia đình lên múa một điệu múa để tế Hoả Thần, cầu ngài che chở cho bọn họ cả năm. Hồi ba của Tanjiro còn sống, Tanjiro thường theo mẹ và các em ra ngoài trời đông giá rét xem ba nhảy múa dưới nền tuyết trắng xoá.

Dần dà, chẳng biết từ khi nào Tanjiro đã vô thức học thuộc được những cử động uyển chuyển đó. Bao gồm cả việc điều khiển hơi thở của mình vào trạng thái đỉnh cao, giúp cơ thể thêm linh động và không bị choáng ngợp bởi sự mệt mỏi.

Vũ Điệu Tế Hoả Thần! Một hơi thở mới—

Dù cho có chết, dù cho có thân tàng ma dại thì Tanjiro quyết phải bảo vệ được Nezuko và Buji!

Ngọn đuốc sống ngay lập tức phóng nhanh về phía Rui. Rui trở tay không kịp, thế là chỉ có thể liên tục né tránh từng đòn công kích thô bạo đó của Tanjiro trong sự bất ngờ. Thế là trong lúc hắn lơ là cảnh giác, mối tơ sơ hở của Rui đã hiện ra trước mắt Tanjiro.

Chính là ngay lúc này! Tanjiro nhận thấy được.

Tanjiro cầm thanh kiếm, lao nhanh lên.

Đồng thời, có lẽ là do tâm linh tương thông giữa anh chị em ruột với nhau. Nezuko sau khoảng thời gian bất tỉnh để hồi phục thể lực, như được đánh tỉnh mà mở bừng mắt ra.

Máu chảy ra chan hoà với những sợi tơ đang trói buột cô bé. Cô vươn tay về phía những giọt máu đang trượt dài trên những sợi tơ, hai mắt bốc hoả, Nezuko ngay lập tức bóp chặt cổ tay.

Huyết Quỷ Thuật, Bộc Huyết!

"Ha—" Rui giật mình, không kịp chuẩn bị cho trường hợp này, thế là bị chính những sợi tơ đang nối liền với cơ thể phản phệ. Những sợi tơ khi tiếp xúc với máu của Nezuko, giống như đồng loạt đều bốc cháy, một tiếng nổ lớn ầm trời vang lên như tiếng nổ của pháo hoa, cùng lúc đó, toàn bộ những sợi tơ nào nối với cơ thể của Rui, một khi bốc hoả, đều khiến hắn đau đến nhếch mép.

Nhân cơ hội đó, Tanjiro liền mạnh mẽ chép thanh kiếm của mình về phía cổ của Rui.

Những đóm lửa văng ra tung toé như một bức tranh điêu khắc vào giây phút lưỡi kiếm chạm vào cổ của Rui. Đồng thời cũng đẩy Rui phải liên tục thoái lui về sau vài bước.

"Mối liên kết của ta và Nezuko, không ai có thể cắt đức được đâu!!" Tanjiro gào lớn, thanh kiếm trong tay càng thêm được dùng sức mà đẩy mạnh.

Và rồi giống như một bông hoa nở rộ tuyệt đẹp giữa trời đêm, thanh kiếm múa một vòng kiều diễm tạo nên một màn rực sáng với máu và lửa.

Choang.

Đầu của Rui tức khắc liền bị chém rớt.

Bịch—

Cái đầu cực kỳ nặng nề, rơi xuống và lăn lông lốc như một trái banh.

Đồng thời, khi năng lực của Rui được hoá giải thì Huyết Quỷ Thuật cũng hết linh nghiệm. Những sợi tơ đẫm máu phút chốc đều tan biến, và thân thể của Nezuko và Buji cũng theo đó mà tiếp đất.

Tanjiro – qua phút hoảng loạn – cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà chỉ có thể tê liệt ngã xuống nền đất dơ bẩn. Sức hắn đã cạn, cơ thể không thể chịu nổi thêm một lần nào quá sức nữa. Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn bò về phía Nezuko và Buji, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên hai người họ.

Thắng rồi—Tanjiro trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh rơi ra không ngừng trên vầng trán rộng, Tanjiro mếu máo, chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót.

Đều là nhờ cha cứu—

Nếu không nhờ vũ điệu gia truyền thì cậu và Nezuko chắc chắn đã chết rồi.

"A...thật tệ hại làm sao..."

Giọng nói quen thuộc vang lên, doạ cho Tanjiro phải sợ hãi trừng to đôi mắt. Chóp mũi tức khắc ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, xen lẫn trong đó chính là sự sợ hãi đang dần lang toả bên trong tâm can.

Nói mới nhớ, tại sao cậu không thể ngửi được mùi tro tàn? Mỗi con quỷ sau khi bị giết, nhất định đều sẽ tan thành khói bụi, chẳng phải sao!

Tanjiro không dám xoay đầu nhìn lại, mà giọng nói âm u đó, vẫn cứ như từng tiếng búa đinh nện thẳng vào đại não đau nhức của cậu.

"Ta đã tự cắt đầu bằng tơ trước khi bị ngươi giết đấy." Rui giật cánh tay, thu lại đống tơ đang nối liền với cái đầu treo lủng lẳng. "Sự si tâm vọng tưởng đó đã khiến ngươi rất vui, nhỉ? Đáng thương làm sao—"

Tanjiro liều mạng vung tay, bò nhanh về phía trước.

Mà ở sau lưng cậu ta, Rui lại lạnh nhạt nói "Thôi đủ rồi, ta sẽ giết hai anh em tụi bây. Dù sao thì lâu lắm rồi mới có kẻ khiến ta bực như vậy đấy."

"Mày nói giết ai cơ?"

Bang!

Rui giật mình, vội muốn xoay đầu lại. Nhưng hắn quên, hắn căn bản đã đầu lìa khỏi cổ. Và trong lúc Rui luống cuống muốn nhìn cho rõ xem chủ nhân của giọng nói bí ẩn vừa rồi là ai thì cơ thể đã nặng nề bị người ta một cước đá mạnh lên trên không trung.

Cơ thể tựa như một khối thịt dư thừa, nặng nề rơi xuống đất đầu tiên.

Ngay sau đó, lục phủ ngũ tạng của Rui liền cảm thấy đau nhức lợi hại. Lúc hắn nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net