Đêm đầu tiên(4): gặp mặt[chiến thuật và chiến thuật]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức thứ tám: long hồ

RẦM!!

Một âm thanh không mấy tinh tế lắm phát ra ngay sau khi lưỡi kiếm của Tanjiro chạm vào bề mặt bằng gỗ của trần nhà. Nối tiếp sau đó, là những tiếng rắc liên thanh của gỗ bị gãy.

Tanjiro vừa dùng thức thứ tám trong hơi thở của nước, một nhát chém theo chiều dọc, để phá trần nhà, nhưng mục đích chính đâu có phải thế.

Nhát chém này có hai mục đích, phá trần nhà là cái đầu tiên, và là mục đích phụ.

Mục tiêu thật sự...ở bên dưới kìa!

Trần nhà của nhà kho này đã bị dột từ lâu, phá gần như không tốn sức nếu sử dụng hơi thở, cho nên, nương theo trọng lực, trong khi thế vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ khi đang rơi, Thức thứ tám, long hồ vẫn sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, cách làm này vẫn có một điểm dở.

Những mảnh gỗ sẽ rơi xuống cùng lúc với Tanjiro, làm cậu không thể xác định rõ ràng vị trí của con quỷ khi đang thực hiện nhát chém.

Vì vậy nên mới phải đục một lỗ nhỏ để quan sát và tính toán trước.

Nhưng, con quỷ mang hình dáng một đứa trẻ kia cũng có trí khôn, đâu đứng đực ra để cậu chém, Tanjiro cũng xác định trước là con quỷ kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ làm gì đó để tự vệ.

Chính xác thì, nó đã né. Né một cách điệu nghệ như đã dự đoán trước được Tanjiro sẽ làm gì.

Nhưng, điều đó có nghĩa là...

...sập bẫy rồi.

Thức thứ hai: bánh xe nước!

Đáng lẽ theo lẽ thường, khi ở trong tư thế này, Tanjiro sẽ tiếp đất, và thanh kiếm sẽ tiếp đất trước, nhưng không.

Cơ thể đang rơi tự do thế này, phải tận dụng nó!

Cậu đã nghĩ thế, và đã làm thế. Thực hiện một nhát chém trong khi cơ thể đang xoay tròn trên không trung 360° trong một tình huống dường như không thể cản phá hay né tránh.

Thực ra trong trường hợp này cũng có thể sử dụng thức thứ chín, nhưng nếu đây chỉ là một con quỷ bình thường thì thức thứ hai là đủ để đánh trúng rồi.

Thành công chưa?

Tanjiro thừa biết nhát chém vừa rồi không hề cắt trúng cái đầu của con quỷ kia, cậu cố tình làm vậy, để xem thực lực của nó đến đâu. Nếu nó né hoặc cản lại được...

Lúc cậu đáp cánh xuống và lấy lại tầm nhìn rõ ràng, thì thấy một tấm vải màu xám rách một đường dài bay lơ lửng. Rõ ràng đây là cái haori kì lạ của con quỷ kia, còn vết rách là do cậu gây ra.

Chém...trúng rồi.

Khoan, con quỷ kia đâu?!

Tanjiro nhanh chóng thủ thế vừa nhìn xung quanh thật cẩn trọng, có thể nó đang nấp đâu đó sau khi né nhát chém vừa nãy.

Cậu nhắm mắt lại, và tập trung hít thở. Hay đúng hơn là đang đánh hơi cái mùi của quỷ, cái thứ mùi hôi tanh của máu...

!

Thôi chết rồi, đằng sau!

Đòn tấn công sẽ đến nhanh thôi!

Tanjiro dùng hết sức để chuyển mình và nhanh chóng vào tư thế sãn sàng né tránh hoặc cản lại bất kì đòn tấn công nào

Bộ dạng con quỷ kia dưới lớp áo rộng vẫn là một đứa nhóc, nhưng trang phục của nó...trông như trang phục từ thời 300-400 năm(*) về trước, mà cậu tình cờ thấy qua trong một cuốn sách nào đó ở trang viên Hồ Điệp vậy.

Vẫn là kimono và hakama, nhưng thiết kế của nó rõ ràng không thuộc về thời đại này.

Chuyên mục bổ não cùng Hakunon San: bối cảnh trong Kimetsu diễn ra vào thời kì Taisho (大正時代 | Đại Chính thời đại) từ năm 1912 ~ 1926, sau Minh Trị, trước Showa, lội ngược lại 300 - 400 năm trước đó là rơi vào thời Muromachi ~ thời Chiến Quốc.

!

Có cái gì đang được ném tới!

Tanjiro theo phản xạ dùng kiếm chém văng chúng đi. Rồi sau đó cậu mới phát hiện ra tình trạng của mình.

Ơ?

- "Cái gì thế này!?khụ khụ"

Sao lắm bụi thế!? Lại còn trắng xóa nữa chứ!?

- "hộp phấn viết bảng chuyên dùng cho dạy học đó" - con quỷ kia lôi ra từ trong túi áo một cái hộp màu nâu hình hộp chữ nhật to bằng một nửa gang tay người lớn - "nhưng giờ còn toàn bụi với vụn phấn thôi, nên, HÍT BỤI ĐI NÀY!"

Cái hộp nâu nâu đó lao vút về phía Tanjiro.
_________________________________________________________________

À dà, lỡ miệng rồi. Và cũng lỡ tay ném mạnh luôn rồi.

Thế này thì đàm phán hòa bình kiểu gì nữa? Rõ ràng mình vừa phát ngôn như kiểu sắp đập chết người ta đến nơi rồi ấy.

Thôi lỡ rồi thì kệ vậy.

Quá lắm thì đánh ngất người ta bằng một cách nào đấy rồi trói lại để người ta chịu nghe mình nói thôi mà.

Nhưng mà thay vì phi tiêu, mình lại ném hộp phấn theo phản xạ vớ được cái gì là ném cái đấy rồi, kiểu này lỡ hại phổi người ta mất tiêu. Xin lỗi ông anh. Nếu sau này anh có bị viêm phổi hay viêm hô hấp thì tui sẽ van nài cậu ấy chữa cho.

Nhưng Yuu vẫn có vài thứ muốn thử trước đã. Ít nhất thì cậu không muốn chơi khô máu vào ngày hôm nay, và mong muốn là có thể dùng lời nói để thuyết phục ông anh kia "bình tĩnh lại đi cho tôi nhờ, ngồi xuống và đàm đạo như con người xem nào, tự nhiên cầm kiếm đòi giết người khác là thế nào hả anh trai ơi"

Cái bẫy của cậu...giờ vẫn chưa đủ điều kiện để kích hoạt...
_________________________________________________________________

Cái hộp nâu nâu đó là điểm gở. Nhất là mấy cái hộp được dùng để mém người như thế "này" đây

Tanjiro đã học được một kinh nghiêm như thế đấy.

Dúng kiếm đỡ hay chém nó cùng không ổn. Chỉ còn cách né thôi.

Câu nhanh chóng cúi người xuống, ngay trước khi vật thể hình hộp chữ nhật chạm vào mặt hay chỗ nào đó của người cậu.

Cái thứ đó va phải thùng hàng, nhanh chóng bung cái nắp cũ kĩ và xung quanh nhanh chóng trở thành một màu trắng xóa.

Né tránh thành công. Nhưng áp lực gió của hộp phấn đó vẫn làm Tanjiro có cảm tưởng mình sắp bị đẩy ngã đến nơi. Con quỷ này không hề tầm thường đâu.

Giờ thì cậu có thể làm gì?

Con quỷ này rất mạnh. Cậu đoán dựa trên phát nèm đồ ban này thôi nhưng mà, có lẽ ngang với cả hạ nguyệt quỷ, thế tại sao mắt nó lại không có số?

Đến lúc này Tanjiro mới để ý là mặt con quỷ này cuốn đầy băng. Một phần ba khuôn mặt là băng vải màu trắng, che đi con mắt trái. Số nằm ở mắt bên trái sao?

Thật là...đi làm nhiệm vụ ở vùng thành thị tưởng như chỉ là một con quỷ bình thường, ai ngờ lại bắt gặp một hạ nguyệt quỷ thế này, không biết nên vui hay buồn nữa.

Nhưng nếu đó thật sự là hạ nguyệt, thì Tanjiro lại có thêm lý do để chém đầu nó.

Vì phương thuốc có thể biến quỷ trở lại thành con người.

Vì nền hòa bình không ai bị quỷ ăn thịt nữa.

Và vì sự giải thoát của giống loài vốn là nhân loại nhưng vị ép trở thành phi nhân nữa.
.
.
.

Nhưng giá mà quỷ chịu hợp tác cho xin mẫu máu thì sẽ đỡ tốn sức hơn đấy, nhưng chắc là chẳng có con quỷ nào đồng ý đâu, thôi cứ mơ đi vì đời cho phép...

Hơi thở của nước tập trung toàn phần: thức thứ ba: Lưu lưu vũ!

Từ giờ, Tanjiro mới nghiêm túc tung hết sức.
________________________________________________________________
Từ chap sau sẽ dài hơn và chuyển tên chiêu thức sang tiếng anh nhé, tiếng việt bản dịch tam sao thất bản, riết chẳng biết bản nào đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net