đêm đầu tiên(6): chiến đấu[từ kẻ thù...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác, ở một góc nhìn khác, tại một bụi cây phía đông cách nhà kho nọ chưa đến chục mét, có một con quỷ đang ngồi ngẫm nghĩ về sự đời.

Con quỷ đấy vừa dùng chỗ máu của người nó vừa mới ăn "rây dớt" vẽ linh tinh một cái hình vẽ gì đấy trong một quyển sách mà nó từng đọc. Và bùm, tự nhiên súng giật bom rơi kính....nhầm hàng, sét giật, chớp rơi, tự nhiên từ cái hình vẽ đấy xuất hiện một con quỷ khác và nó bị thổi bay đi trăm mét.

Con quỷ này éo hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Cả bản năng và lý trí của nó đều rối loạn cực độ. Nó không biết nên làm gì để có lợi nhất cho bản thân mình.

À khoan? Hình như có con người vừa đi vào đó là thợ săn quỷ!

Cũng đã lâu rồi ta chưa ăn thịt con người và quỷ, chắc phải đánh chén một bữa cho thỏa cơn đói thôi nhỉ.
_________________________________________________

Trở lại với trận chiến trong nhà kho, thì tình hình phải gọi là vẫn y như thế trong mấy chục phút liền.

Cả hai vẫn duy trì trạng thái không muốn tung quân bài tẩy vì đơn giản là không ai bị giới hạn về mặt thời gian.

Tanjiro đang cảm thấy quái quái là vì sao con quỷ này không giết phứt cậu để ăn đi vì nếu cứ thế này thì trời sẽ sáng và con quỷ đó sẽ không ăn được ai, tất nhiên là cậu vẫn chưa muốn chết nhưng chẳng phải động thái của con quỷ này quá lạ sao? Hay nó vẫn còn quân bài tẩy và sẽ sớm tung ra?

Về phía Yuu, cậu cảm thấy vô cùng phiền phức.

Đúng, vô cùng phiền phức. Cậu thức liền mấy đêm thì cũng chẳng sao, Hấp huyết Chủng mà, có còn là người nữa đâu, nhưng ông anh kia tí nữa mà gục thì sẽ mệt lắm đấy.

Kiếm chạm kiếm đã quá trăm lần, nhưng thắng bại vẫn không phân.

Chậc, phải kết thúc nhanh vụ này thôi.

Hai cá thể, hai chủng loài, nhưng điều có chung suy nghĩ đó vào khoảng khắc ấy.
____________________________________________________

Tanjiro sẽ sử dụng thức thứ tám kết hợp với điệu múa tế hỏa thần toàn lực, với hi vọng nó đủ nhanh để đâm xuyên con quỷ trước khi nó kịp chống đỡ.

Yuu thì, không làm gì nhiều, cậu sẽ thổi bay nhà kho này với một quả lựu đạn, mà thôi.
____________________________________________________

Rất nhanh, từ lúc Tanjiro vào thế cho đến khi tung chiêu.

Nhưng con quỷ kia cũng đâu ngu mà đứng yên, trước khi mũi kiếm kịp đâm xuyên ngực nó, nó đã ngồi thụp xuống.

Tuy nhiên, nhát đâm vừa rồi của Tanjiro cũng không hẳn là đã hụt hoàn toàn, nó đã kịp lấy đi máu thịt ở phần vai của con quỷ.

Tanjiro thu kiếm lại, chuẩn bị ra đòn tiếp theo thì con quỷ trong tư thế ngồi đã sút một phát vào bụng cậu khiến cho Tanjiro toàn thân như tê liệt.

Rất nhanh sau đó, con quỷ đó bật nhảy lộn nhào hai lần để lùi lại phía sao, và rừ lòng bàn tay nó, lóe sáng một ánh cam vàng. Không nhầm vào đâu được, đó là ánh lửa!

- "quác!?"

Tanjiro bột miệng. Nó định đốt cháy nhà kho này luôn đấy à!?

Ngọn lửa nho nhỏ từ bàn tay con quỷ nhanh chóng lan rộng.

Thứ Tanjiro ngửi thấy đầu tiên là mùi gỗ cháy thành tro, nhà kho này làm bằng gỗ mà, bắt lửa ngay là điều dễ hiểu.

Thứ Tanjiro nghe thấy đầu tiên là ngọn lửa tí tách, sau đó, là giọng nói ở âm lượng rất nhỏ của con quỷ:

- "hỡi gió, hãy thổi"

Đúng là có một làn gió, nhưng không hề mạnh, mục đích của nó chắc chắn là để lửa nhanh chóng lan rộng.

Tệ rồi, mình phải ra khỏi đây ngay.

Ngọn lửa từ sàn nhà nhanh chóng bắt lấy những thùng gỗ rỗng, từ thùng này sang thùng khác, thiêu chúng thành thứ tro tàn, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi cả nhà kho rực cháy trong ngọn lửa hồng.

Cậu chạy. Chạy tới chỗ Nezuko, và bảo con bé chạy ra ngoài ngay.

Khói bắt đầu bốc lên và Tanjiro cảm thấy khó thở.

Tanjiro sớm biết nếu còn ở trong này lâu hơn thì với cơ thể con người không chết cháy thì sớm muộn cũng ngạt khói.

Nezuko hiện giờ dù sao vẫn là quỷ, con bé chạy rất nhanh, và Tanjiro chạy cũng không phải là chậm, nhưng vẫn không thể thoát hoàn toàn khỏi "thứ" đến sau ngọn lửa hồng đó.

Đáng lẽ ngay từ đầu mình phải nhận ra rồi chứ...!

"Thứ" đến sau đó là một vụ nổ.

Mặc dù đã suýt soát ra khỏi nhà kho, nhưng Tanjiro vẫn bị áp lực của vụ nổ thổi bay làm chân cậu không còn đứng trên mặt đất một khắc.

Rất may Tanjiro đã không đưa ra phán đoán sai. Nếu cậu chậm chân hơn chỉ một giây, có lẽ đã bị thổi bay hoặc nướng chín rồi.

Mùi này...Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là loại thuốc nổ đen được dùng từ hai, ba trăm năm trước kia mà!? Thời nay còn ai dùng loại này nữa đâu!?

Con quỷ này đã trở thành quỷ từ thời đó rồi sao...

Khi con quỷ đó ném hộp phấn đầy bụi về phía mình, chỉ trong một vài giây thôi, nhưng trong lúc mình tối tăm mặt mũi và ho khụ khụ đó, nó đã đặt thuốc nổ dưới sàn, có lẽ là lựu đạn hoặc mìn, loại sử dụng dây dẫn để trâm ngòi, việc châm lửa cả cái nhà kho đơn giản chỉ là phương pháp châm ngòi nổ một cách táo bạo.

Huyết kĩ của con quỷ đó là tạo ra lửa và gió.

Kể cả không có phương án để đối phó một cách toàn diện, nhưng ít ra có thêm thông tin cũng làm Tanjiro nhẹ nhõm hơn một chút.

Xin lỗi Nezuko, anh lại phải nhờ em một yêu cầu vô lý khác rồi.

Con quỷ đó có lẽ đã phát hiện ra sự hiện diện của Nezuko, nên mới đốt cháy nhà kho để dụ em ấy ra mặt, hoặc không, nhưng dù sao thì mình cũng không thể nhờ em ấy tấn công bất ngờ được nữa.

Phải đổi phương án thôi, nhưng....

!Có gì đó đang đến!

Nhưng ở đâu?

Đâu mới được?

Mùi nó....đằng sau! Và giờ là phía trên! Trái...phải...trái....sau!

Tanjiro đang gặp rắc rối. Cậu có thể dựa vào mùi hương để đoán cảm xúc và suy nghĩ đối phương, nhưng mà nó cứ chạy vòng vòng thế này thật sự khó cho cậu quá, thế này thì e là đã khó đánh trúng giờ con khó trúng hơn. Đó là chưa kể chắc chắn đòn tấn công của nó sẽ nhanh hơn nữa!

Nó còn nhanh hơn lúc ở trong nhà kho nữa!

Bình tĩnh nào...

Nó không có số ở mắt, chắc chắn không thể mạnh hơn thập nhị quỷ nguyệt được, và vẫn còn tự do ăn thịt người ở vùng này.

Cảnh giác, tinh thần, huy động mọi giác quan, tất cả đều nhằm vào mục đích nhìn ra hướng di chuyển của con quỷ đó.

Dần dần, chắc chắn cậu có thể làm gì đó.

Tanjiro, sẽ không cho phép con quỷ đó làm hại ai thêm một lần nào nữa.

Từng chút một, từng chút một, từ những hình ảnh mập mờ ban đầu, từ mùi hương chỉ lưu lại chút ít trong không khí, cậu có thể quan sát rõ hơn, và nhìn ra phần nào đòn tấn công ấy!

Đến rồi!

KENGGGGGG!

Âm thanh sắc lạnh và đanh gọng của kim loại va chạm vào nhau, của đoản kiếm và katana, dưới lực tắc động mãnh mẽ, lưỡi hai thanh kiếm như tóe lửa và rực sáng trong màn đêm tăm tối.

Hai cá thể, một người một quỷ, đang sử dụng sức thuần mạnh thuần túy, không kĩ xảo, không hơi thở, đang muốn gì chặt người kia xuống.

Nhưng lúc này, từ phía Nezuko, cô bé đã đưa ra một sự trợ giúp chính xác cho anh mình, từ đằng sau con quỷ, cô đá một cú rất mạnh theo chiều ngang, đủ để hất văng đầu người bình thường khỏi cổ.

Nhưng con quỷ này cũng đâu phải dạng vừa.

Này, rốt cục nó có bao nhiêu loại huyết kĩ thế?

Tanjiro đặt câu hỏi trong khi mặt cậu như muốn méo xệch, chắc chắc hiện giờ nó khó coi lắm.

Bình thường, quỷ chỉ có một loại huyết kĩ và các ứng dụng của nó thôi chứ. Chẳng phải huyết kĩ của con quỷ này là lửa hoặc gió sao?

Cú đã của Nezuko đã bị chặn lại. Nếu nó chặn lại bằng cách bỏ một tay ra khỏi thanh đoản kiếm và đỡ đòn thì Tanjiro đâu có ý kiến gì, nhưng đằng này...nó vẫn cầm chắc thanh đoản kiếm bằng hai tay, còn cú đã của Nezuko thì được đỡ bằng một bức tường được ghép bởi những ô lục giác mang ánh sáng xanh mờ phát sáng trong đêm.

Bức tường đó tự nhiên xuất hiện từ hư không, đỡ cú đá của Nezuko, rồi biến mất.

Cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net