đêm đầu tiên: gặp mặt[định mệnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ gọi là hệ thống cây thế giới, nơi mỗi thế giới là một nhánh cây, bên trong mỗi nhánh cây ấy, có thể có các vũ trụ có dòng thời gian chạy song song với nhau, hoặc không.

Nhưng thỉnh thoảng cái cây ấy lại dở chứng bị "cảm cúm" một phát, làm bao con người khốn đốn. Vì lẽ đó, đã có một con người, đó là một thiên tài, kẻ đã tìm ra được sự tồn tại của hệ thống này, đề nghị một hợp đồng với chính cây thế giới.

Đổi lấy khả năng du hành vô hạn và giữ được cơ thể mãi như lúc lập hợn đồng đến khi sinh mệnh cạn kiệt, cả cuộc đời người đó sẽ bảo vệ và sửa chữa cái cây khổng lồ ấy.

Nối tiếp người đó, là những thế hệ tiếp theo, có kẻ được nuôi dậy, có người do hoàn cảnh đưa đẩy.

Những thế hệ người [quản lý], những con người đồng ý hiến cả cuộc đời cho công cuộc ổn định cái cây ấy, đã trải qua cả ngàn thế hệ. Có người chết khi đang làm nhiệm vụ, hay cũng có thể là do tuổi già...

Qua sàng lọc kĩ lưỡng, chỉ chọn lấy đúng 1 người trong số tất cả những con người sống. Tuyệt nhiên qua hàng ngàn thế hệ đến hiện nay, nhân cách của những người được tuyển chọn luôn như nhưng viên kim cương thô mà chỉ cần mài dũa thêm, là sẽ được thứ vật liệu sáng lấp lánh đẹp nhất.

Quản lý lần này là một cậu nhóc, Yuu.

Một con người, một hấp huyết chủng*, một cỗ máy và là một thiết bị ban tặng điều ước.

Chủng tộc hút máu

Và hôm nay, người quản lý bé nhỏ mới "nhậm chức" sẽ có công việc gì đây?
_______________________________________________________________
Kamado Tanjiro đang cảm thấy vô cũng bối rối.

Tình hình là sau khi cậu nhận nhiệm vụ từ quạ đưa tin, Tanjiro tức tốc đến địa điểm được chỉ định, phía nam Kyoto, tình cờ là Zenitsu và Inosuke cũng đang ở đây, hóa ra ba người bọn họ đều nhận cùng một nhiệm vụ!

Thế là bộ ba Tanji - Zeni - Ino tò te đi điều tra về một con quỷ ở khu vực này.

Vấn đề từ đây mới bắt đầu...
_______________________________________________________________
Tanjiro đi dạo qua rất nhiều con phố, và không ít lần bị sốc văn hóa.

-" gần tối đến nơi rồi mà vẫn nhộn nhịp ghê..."

Tuy rằng nhiệm vụ được giao ở đô thị cũng không phải là ít, nhưng trong 15 năm cuộc đời của Tanjiro thì 9 trên 10 phần là ở khu rừng rú, không thì cũng là làng quê ngoại thành, sốc văn hóa âu cũng dễ hiểu.

Hiện tại, cậu đang đi lạc, lạc khỏi Zenitsu và Inosuke khi cả ba đi vào một đoạn đường đông đúc. Mà thực ra đi lạc có khi kiếm được thông tin về con quỷ kia còn nhanh hơn, nên Tanjiro cũng không ngại lắm.

- "ưm ưm"

- "o, em dậy rồi à?"

Âm thanh phát ra từ hộp gỗ mà Tanjiro đeo sau lưng. Đó là từ em gái cậu, Kamado Nezuko, em ấy bị quỷ hóa nên không thể đi lại dưới ánh mặt trời, nên cậu vác em trong một cái hộp như thế này.

Có lẽ mình sẽ chờ trời tối hẳn rồi cho em ấy ra ngoài

Tanjiro nghĩ thế và làm y như vậy, cậu chờ cho trời tắt nắng hẳn rồikiếm một góc vắng người một chút, rồi mở cái hộp ra.

-"em muốn ra ngoài không Nezuko?"

Cô bé bên trong hộp, mang mái tóc đen dài và bộ kimono họa tiết lá, miệng ngậm ống tre, trông như một đứa trẻ 5-6 tuổi, tuy thực chất chỉ kém Tanjiro một tuổi thôi, chầm chậm chui ra, không nói lời nào, hay đúng hơn là không thể nói được.

Nezuko biến lớn lên để thuận tiện với việc đi lại, trở về hình dáng đúng cái tuổi 14.

Òng ọc~

Âm thanh dễ thương đó phát ra từ...chính bụng Tanjiro. Rõ ràng là cái bụng cậu đang biểu tình do từ sáng mới bỏ bụng được bát cơm miếng cá đã phải lặn lội từ vùng núi cao xuống thành phố.

- "chắc anh nên mua gì đó ăn nhỉ?"

Nezuko ngây thơ gật gật đầu, trong đang híp mắt nhìn những ngọn đèn trong thành phố phát sáng rực rỡ trước khi thi thoảng lại có ngọn đèn tắt dưới bầu trời đêm thanh tịnh.

Trời đã tối và cũng không còn sớm sủa gì cho cam nên Tanjiro bước đi nhanh hơn một chút nếu cậu còn muốn tìm được gì đó để ăn trước khi đều tra thêm về con quỷ ăn thịt kia.

Inosuke và Zenitsu chắc đã tìm được ngôi nhà có biểu tượng hoa tử đằng nào đó và nghỉ chân lại rồi, còn không thì họ sẽ đi tìm thêm thông tin, giống Tanjiro bây giờ này.

Ừm, nhưng mà trước khi lo cho hai người kia, cậu cần lo cho cái bụng của mình đã.

Quán xá đóng cửa gần hết rồi kìa.

Rất may là trước khi mọi cửa hàng đóng cửa hết, cậu vẫn mua được vài nắm cơm vẫn còn dẻo và thơm ngon vượt ngoài mong đợi, cứ ngỡ nó sẽ khô và cứng lại do đây là hàng tồn cuối ngày chứ.

Có thực mới vực được đạo, vậy nên...mời cả nhà ăn cơm.

Tanjiro không có vốn ngôn từ đủ hoa mĩ để miêu tả một món ăn theo cách người đọc(hay nghe) có thể tưởng tượng ra hương vị ấy trong khoang miệng, nhưng đại khái là nó rất ngon. Cơm mặc dù rất nguội nhưng vẫn giữ được độ dẻo và vị ngòn ngọt khi nhai kĩ, nhân bên trong là một miếng cá nước ngọt được tẩm gia vị vừa độ rồi đem hấp trước khi nó trở thành nhân cơm nắm thế này.

Tanjiro vừa tản bộ vừa tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ của một con người. Tuy nhiên bất chợt, một mùi lạ khẽ khàng bay qua trước mũi Tanjiro.

Đúng hơn là nó không phải mùi lạ, với chức nghiệp của Tanjiro hiện tại thì đây là một mùi khá là quen thuộc - mùi của quỷ.

Nhưng mùi này phải gọi là cực kì mờ nhạt...nghĩa là con quỷ đang ở khá xa chỗ này hoặc đã đi qua đây một thời gian.

Con quỷ này...một là đã từng ăn thịt người, hay là cần một lượng máu không phải là ít.

Linh cảm của Tanjiro mách bảo cậu nên lần ra chủ nhân của mùi hương này.

Những lúc như thế này, nghe theo cảm tính cũng không phải là lựa chọn tồi đâu, biết đâu sẽ có thêm may mối về thuốc biến quỷ trở lại làm con người.

Và thế là Tanjiro dò dẫm dựa vào mùi hương kia, Nezuko thì nghe lời anh trai chui lại vào trong hộp để cậu vác đi.
_____________________________________________________________
Dựa theo một mùi hương kia, Tanjiro chạy vòng va vòng vèo xung quanh thành phố mãi cho đến khi cậu ra tít tận ngoài rìa phía đông nam Kyoto.

Nơi đây không còn dãy nhà nối tiếp nhau như ở trung tâm, nhìn xung quanh lác đác có mấy ngôi nhà và khu vườn nhỏ.

Đến đây thì Tanjiro đuối sức rồi. Cá nhân Tanjiro không hề yếu, nhưng cái Kyoto cũng chẳng phải là nhỏ, nó chắc chắn là to hơn gấp nhiều lần cái làng dưới chân núi nhà cậu ngày trước, mà nãy giờ cậu chạy đi chạy lại cũng trên dưới sáu vòng xung quanh cái thành phố này rồi, không đuối sức chắc chỉ có mấy trụ cột mới làm được như thế.

Mùi của con quỷ kia cứ thoát ẩn thoát hiện, rất khó để xác định được vị trí chính xác.

Cậu ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ, cảm giác mát lạnh  và mùi hương tỏa ra từ đất ẩm rất dễ chịu.

Cậu không muốn và cũng không định nghỉ chân quá lâu, càng mất thời gian xác định vị trí của con quỷ kia, càng có nhiều nguy cơ có người nào đó phải chết, có người nào đó mất đi gia đình của mình...

Từ tận đáy lòng, Tanjiro rất sợ.

Cậu sợ khi phải chiến đấu với quỷ, nhất là khi chiến đấu một mình, liệu cậu sẽ bỏ mạng vào một ngày nào đó? Cậu không biết được...

Nhưng cậu đã dẹp bỏ nỗi sợ đó vì mục đích đưa Nezuko, người thân duy nhất còn lại, em gái cậu, trở lại làm người, và cầm thanh kiếm lên để chiến đấu.

Nhưng từ ấy cậu lại có một nỗi sợ khác, cậu sợ cậu sẽ không thể bảo vệ Nezuko được, tuy biết rằng giờ Nezuko là quỷ, không yếu đến nỗi cần cậu bảo vệ nhưng cậu là anh, Tanjiro phải bảo vệ em mình.

Cậu còn một nỗi sợ nữa. Tổng cộng là ba.

Cậu sợ rằng ngoài kia có những người giống cậu, hoặc tệ hơn, bị quỷ ăn thịt toàn bộ người thân trong gia đình, mà cậu không thể cứu được. Những người đầu tiên chết và từ đó tin tức mới được lan truyền đến tai Binh đoàn điệt quỷ.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Tanjiro đã phải sốc trước một âm thanh.

Âm thanh đó là sét đánh ngang tai theo đúng nghĩa đen.

ĐÙNG!

Sấm sét đánh vào một khu vực gần chỗ cậu đang ngồi.

Hiện tại, đầu Tanjiro đang tràn ngần ngàn lẻ một dấu hỏi chấm. Nhìn trời quang mây tạnh thế kia mà làm sao có sấm sét được!?

Nhận thấy có triệu bất thường, Tanjiro liền ba chân bốn cẳng chạy đến khu vực bị sét đánh.

!

- "mùi này là...!"

Sộc vào mũi cậu là 3...không, 4 mùi.

Một là mùi khét của thực vật bị thiêu cháy, chắc là do sét đánh trúng vào một cái cây nào đó.

Hai là mùi máu. Mùi máu của động vật, nhưng rõ ràng có là pha trộn với cả máu của con người.

Ba là mùi của quỷ. Không nhầm vào đâu được, đây là mùi của con quỷ cậu đã ngửi thấy ở trong thành phố.

Nếu hít một hơi sâu và phân tích kĩ không khí, Tanjiro cảm thấy có một mùi nữa,  mùi thứ tư, nhưng mùi này cực kì mờ nhạt, đó là mùi của một con quỷ khác, nhưng nó có vẻ giống với Nezuko...?

Tanjiro tìm thấy một nhà kho cũ kĩ thủng mái, xem ra đây chính là nơi bị sét đánh vào, nhưng lạ là nó không hề bốc cháy, cậu quyết định chạy vào bên trong để tìm kiếm con quỷ kia.

Cậu đã quá chú ý đến những mùi hương trong không khí trong khi đang chạy, nên đã ngã ngửa ra sau do trơn trượt. Chính xác thì do cậu vừa trợt chân do dẫm lên một vũng chất lỏng.

Cảm giác đau đớn cảm nhận qua dây thần kinh khi phần mông đập xuống nền đất đầy sỏi đá dần được thay thế bằng cảm giác khó chịu đến từ mùi hương cậu vừa hít vào.

- "mùi này...là máu!"

Mùi của sắt nhanh chóng làm Tanjiro choáng váng.

Đây không phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một vũng máu, nhưng nó vẫn làm cậu xuất hiện những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên cậu thấy những vũng máu đỏ thẫm nhuộm màu mặt đất là...

Tanjiro cố xua đi cảm giác khó chịu khi ngửi thứ mùi kia, cậu nhìn về phía trước - vị trí tia sét đánh trúng -, thấy một bóng người, nhưng có một làn khói mờ ảo tuy đang dần tan nhưng vẫn làm cậu không nhìn rõ được.

Thế rồi, làn khói mờ mờ ảo ảo kia cũng tan, nhường chỗ cho khung cảnh hiện ra rõ ràng. Đây là một nhà kho cũ kĩ với một ô cửa sổ lớn, bên ngoài, ánh sáng lấp ánh từ những vì tinh tú soi rọi xuống mặt đất, qua ô cửa sổ và lỗ thủng trên mái nhà mà chiếu sáng nhà kho.

Tanjiro như đã vừa mất nhận thức trong chốc lát khi trông thấy đầy đủ hình dáng của người kia.

Đó chẳng phải một diện mạo đẹp say ngây ngất lòng người, ngược lại, có phần tầm thường, đó là một đứa trẻ với phong cách ăn mặc kì lạ, mặc chiếc haori lạ màu xám nhạt, khuôn mặt trông như những đứa trẻ bình thường khác, với một chiếc khăn tím buộc đầu và một miếng vải thô(?) che tai.

Nhưng đôi mắt màu xanh bầu trời mùa hạ tựa như phát sáng trong đêm tối và biểu cảm uy nghiêm kia rõ ràng không phải đôi mắt của một đứa trẻ bình thường.

Đó là sự uy nghiêm, nhưng cảm giác lại khác với khi cậu nhìn vào Oyakata-sama

Và...

Trên bức màn đêm tối ấy, một cậu hỏi lạnh lùng được vang ra.

- "ta hỏi anh, có phải anh là kẻ mưu cầu sự giúp đỡ?"

                (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm)

Emiya Shirou(trái) tượng trưng cho Kamado Tanjiro.

Và Servant class saber, Altria Pendragon(phải) tượng trưng cho cậu bé bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net