6 . Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong phần này tôi sẽ cho con nhân vật gặp Mitsuri nha mọi người [ cứ thế nào í nhỉ :))) ]

Một ngày mới lại bắt đầu , tôi bật dậy khỏi chiếc  giường yêu quý của mình . Bước ra khỏi phòng với tâm trạng vui tươi , tôi nở một nụ cười thật tươi . Có  thể các bạn đang thắc mắc tại sao nay tôi lại vui vẻ đến vậy ư ? À là tại vì nay tôi định sang chỗ chị  Daki rủ chị đi chơi . Trên đường đi , tôi đã mua hai bịch bánh mochi. Một bịch bánh mochi đậu đỏ cho tôi và một bịch bánh mochi khoai môn cho chị . Đến nơi , tôi hỏi một cô bé làm việc trong đấy xem chị ấy có nhà không thì khi nhận được câu trả lời , nụ cười của tôi có vẻ bây giờ đã bị dập tắt ngay sau khi biết được câu trả lời của cô bé là chị Daki sẽ không có nhà vào ngày hôm nay . Đến lúc tôi chuẩn bị ra về thì tôi đã đưa cho cô bé bịch bánh mochi mà tôi mua cho chị Daki và dặn cô bé :
- Này em gái ! Nếu chị ấy mà về thì nhớ đưa cho chị ấy bịch bánh này hộ chị nhé , giờ chị có việc phải về , chào em !
Dặn cô bé đó xong , tôi quay người trở về trong sự buồn chán . Trên đường về , tôi đã vừa đi vừa bóc bịch bánh mochi đậu đỏ mà tôi vừa mới mua ra ăn một mình . Đang lúc bản thân đang đắm chìm những cảm xúc tồi tệ thì tôi bỗng đâm phải một ai đó :

* Bịch *

- Ấy tôi xin lỗi ! ( tôi nói trong sự hoang mang )

- Không sao đâu cô bé !
Nghe xong câu nói đó tôi vội đứng dậy và tôi bỗng giật mình khi biết được người mà mình đâm phải là một sát quỷ nhân , người mà chị Daki hay bảo tôi cẩn thận vì có thể nếu không may mắn gặp họ thì tôi sẽ bị giết . Trong sự lo lắng và sợ hãi tôi đã lắp bắp nói vài câu :
-Là...là sát quỷ nhân...ư ??
-Làm ... làm ơn...xin đừng giết tôi...!!
-Làm...Làm ơn mà !!
- Tôi trước giờ chưa từng ăn thịt người nên là làm ơn đừng giết tôi !!!

Nói xong câu nói đó , có vẻ cô gái đó đã bắt đầu để ý đến tôi :

- Hả ???
-Cô bé , em là quỷ ư ???
- Chị còn tưởng em là con người cơ đó !!??
- Chị chưa bao giờ thấy con quỷ nào lại đi được dưới ánh mặt trời cả !?
- Mà khoan !!
- Làm thế nào để chị có thể tin tưởng rằng em không ăn thịt người đây chứ ???

Nghe xong câu trả lời này tôi như chết lặng vì không biết phải trả lời ra sao thì bỗng nhiên cô gái đó lại nói tiếp :
- Thôi được rồi , chị không giết em đâu vì như những con quỷ bình thường khác thì sẽ cố gắng tấn công con người để có thể sống nhưng em thì không nên là đừng quá lo lắng vì chị sẽ không giết em đâu !
- À đúng rồi , chị tên Mitsuri , 19 tuổi còn em ?
-E..Em tên tên t/b , 15 tuổi -tôi vội trả lời .
- Một cái tên đẹp nhỉ ?
- Thôi chết chị quên mất , giờ chị đang có việc gấp phải đi luôn . Hẹn gặp lại em lần sau , chào nhé !

Nghe xong câu nói này, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ra về với hàng đống suy nhĩ trong đầu .

* Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bruh