[Đoản] Sabito x Makomo (SabiMako) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo request của bạn Kyouko_hikari


Couple: Sabito x Makomo

Nội dung: Sabito và Makomo còn sống, hiện là thành viên của đoàn Diệt Quỷ. Sabito là Thủy Trụ, còn Makomo là tân binh - như nhóm Tanjirou.

P/S: Vì Makomo và Sabito không phải là 2 anh em ruột nên không phải là loạn luân nhe! Và sẽ có khá nhiều chi tiết không liên quan khác.

Lưu ý: Nhân vật sẽ bị OOC khá nhiều, xin lỗi các reader ạ. ><

-----------------------------------

- Anh Sabito ơi, chơi với Makomo đi.


Makomo cười thật tươi, nũng nịu bám vào Haori của Thủy Trụ - Sabito.

Cô là một tân binh, là một thành viên của đoàn Diệt Quỷ.

Còn anh là một Trụ Cột. Một Thủy Trụ, như Giyuu.

5 năm trước, cô, anh và Giyuu đã hoàn thành kì thi tuyển chọn một cách xuất sắc. Và đã được sống ở Điệp Phủ.

Nhưng cô có vui không nhỉ?


- Xin lỗi nhé Makomo, anh bận làm nhiệm vụ với Giyuu rồi. Chiều anh sẽ chơi với em sau nhé. - Sabito mỉm cười xoa đầu Makomo. Rồi quay sang Giyuu. - Đi nhé, Giyuu?

- Ừ.

Giyuu lạnh nhạt trả lời. Từ từ bước chân ra khỏi Điệp Phủ.

Sabito ới gọi theo, cậu thật hết thuốc chữa với anh rồi.


Makomo đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn hai bóng lưng dần khuất xa.

- ...

Cô cười. Không phải nụ cười dễ thương thường ngày, mà là một nụ cười yếu đuối, không kém phần luyến tiếc.

- Tomioka....Giyuu nhỉ..?

.

Sabito không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu.


Dạo gần đây, Makomo cứ bám lấy anh như một đứa con nít, mặc dù em ấy đã hơn 13 cái xuân xanh.

Mọi việc anh làm, từ anh uống đến vệ sinh cá nhân, đâu đâu cũng có ánh mắt con bé. Em ấy không nhìn thì cũng đứng ngoài phòng vệ sinh chờ anh ra rồi bám theo.

.

- Anh ơi! Cho Makomo ngồi ăn chung với! - Makomo bê tô udon nghi ngút khói ngồi chính giữa Sabito và Giyuu. - Em ăn nhé, anh Sabito?

- Được rồi Makomo, cùng ăn nào. - Sabito xoa đầu Makomo, rồi nhìn qua Giyuu đang lặng lẽ ăn. - Cậu cần dùng thêm gì không, Giyuu?

- Không cần đâu, cảm ơn. - Giyuu nói, mặt lại cúi xuống bát mì udon.


Thế là ngay lập tức, Makomo nói chen vào.

- Nè anh Sabito! Anh mà không ăn là nó nguội hết đấy! Ăn nhanh thôi nào. 


- Ừm...chúc mọi người ngon miệng.

- Itadakimasu!


Nhiều lúc Sabito tưởng rằng, hành động của em như thể đang cố gắng tách hai người ra vậy.

...

- Sabito, anh xong chưa? Makomo chờ lâu lắm rồi đấy!

Makomo phồng má, phụng phịu nói. Sabito bất lực.

Em nói chờ thì anh không cấm...nhưng mà...


- Tại sao lại là lúc anh đi vệ sinh chứ?!? 

Cái này có gọi là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ?

Sabito ôm đầu. A, ý nghĩ Makomo là kẻ bám đuôi không thể nào chối cãi rồi...


Cạch


Tiếng cửa mở nặng nhọc, Sabito cứ ngỡ Makomo sẽ ôm lấy anh như mọi lần sau khi anh ra khỏi nhà vệ sinh. 

Nhưng không, sau lời nói của anh, hôm nay có vẻ yên ắng hơn rồi.

Makomo đứng trước mặt anh, đầu cúi gằm, tay nắm lại sau lưng.

Đoạn, em nhìn Sabito mà mếu máo.


- Vì em thích anh Sabito mà...


Phập


Sabito ôm tim. Hự, dễ thương quá mức rồi!

- Thôi...thôi được rồi... - Sabito hấp tấp hắng giọng. - Lại đây nào, Makomo.

Makomo ngay lập tức nhảy vào người Sabito, cọ cọ đôi má hồng hào dễ thương vào lòng ngực anh.

- Hì hì, yêu anh Sabito nhất!

Sabito lặng lẽ ôm lấy Makomo, nhẹ nhàng tặng cho em một nụ hôn trên trán.

- Ừ, anh cũng thương Makomo!


Makomo nhìn anh. Tại sao không phải là 'yêu' mà là 'thương'? Tại sao em không phải là 'Nhất' trong lòng anh?

Makomo dỗi, dỗi anh rồi đấy!

Anh Sabito là đồ đáng ghét!


- Ưm, đi thôi đi thôi anh! Em muốn chơi Tenmari!

...

Sáng Thu, lá phong đỏ nhuộm đầy sân. Những chiếc lá mỏng manh chồng lên nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, nên thơ.


Oyakata-sama nhẹ nhàng nâng niu một chiếc lá phong đã ngả vàng nâu, khô quắp lại. Ngài ngắm một hồi rồi từ tốn nói.

- Lá phong là tượng trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc lứa đôi. - Ngài khẽ nở một nụ cười. - Và hạnh phúc gia đình.

Nghe đến hai từ 'Gia đình', hai từ thiêng liêng, đôi vai các Trụ Cột giật nảy lên.

Vì quá khứ đen tối năm xưa, có lẽ họ đang cố gắng để mình không rơi nước mắt.


- Vì thế, chúng ta hãy chơi một trò chơi nhỏ nhé! - Ubuyashiki Kiriya chợt lên tiếng. Theo sau là Nichika và Hinaki đang cầm một bụi lớn lá phong.

Anh nhẹ nhàng cầm nó lên, lục mẩu giấy nhỏ, ghi vài chữ Kanji, rồi đưa cho mọi người xem.

- Chúng ta hãy ghi những lời chúc, lời ngỏ ý đến bạn bè, các cộng sự, các Trụ Cột, và lời yêu thương nhất đến Sát Quỷ Đội - nơi gia đình mới của chúng ta.

 Anh buộc lá phong lại một đầu bằng một sợi giây.

- Hãy treo nó lên cành tử đằng lớn nhất trên ngọn núi kia. Và đến ngày rằm Trăng tròn, hãy cùng mở nó ra và chia sẻ với nhau.


- Ừm...

*

1 tháng sau, đúng ngày rằm trăng tròn. Như đã nói, Sát Quỷ đội cùng ngài Oyakata-sama lên trên núi hoa Tử Đằng.

Và Makomo vẫn bám lấy Sabito không buông. Cô khẽ nở một nụ cười tinh nghịch không kém phần trẻ con.

- Em cười gì đấy? - Sabito ngước mặt lên cô em đang vui vẻ trên lưng mình mà hỏi.

- Không ~ gì ~ cả ~~~ hì hì...

.

- Nè, mở nhanh ra đi Genya. Tao muốn xem mày viết cái khỉ khô gì trong đó rồi!

- Sao anh biết em viết cho anh?!?

- Mày không viết cho anh mày thì mày viết cho thằng nào???

- ...

Phía xa hai anh em đang cục súc thì Tanjirou cười thật tươi, nhận lấy chiếc lá phong đỏ từ tay Nezuko.

- Oaa, anh hai không biết em viết gì trong đó nữa, Nezuko-chan.

- Ưm ưm! (Anh hai cứ mở ra đi)


Zenitsu vẫn đỏ mặt nhìn Nezuko, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.

Đấng Ỉn toàn năng của chúng ta thì sao? Tất nhiên là vẫn đếch biết cái lá phong là cái lá gì rồi. Nhưng anh vẫn ghi rất nhiệt tình.

Các Trụ Cột dung dăng dung dẻ đến ngắm nhưng chiếc lá treo lủng lẳng trên cành hoa Tử Đằng đẹp đẽ, miệng cười không ngớt.

...



19/11/2019

12:26



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net