#7.(TanNezu) Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả rq cho bạn nando2007lel nha

-----------------------------------------------------
Sau trận chiến ở làng rèn, Nezuko đã có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời và đã nói chuyện bình thường nên hằng ngày em kể rất nhiều thứ cho anh hai nghe . Em cũng buôn chuyện với các trụ cột nhiều hơn và em đã học được cách cà khịa của chị Shinobu.
- Chị Shinobu ơi, cà khịa là gì vậy ạ? - Ne hỏi, ánh mắt ngây thơ.
- Cà khịa nghĩa là em dùng những câu chọc tức người khác. Hmm để chị thực hành cho em xem nhé - Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía anh Đụt đang đứng thẩn thờ và chạy về phía đó. Cô nói :
- Chào Tomioka - san
- Chào cô - Anh vẫn đụt.
- Sao trông anh đụt vậy - Cô bắt đầu cà khịa.
- ...... - Anh đụt vẫn im.
- Hay là anh lại cay cú vụ anh bị người ta ghét ? - Cô khịa anh không thương tiếc.
- Cô...... - Anh định cãi lại .
- Ủa tôi lớn tuổi hơn anh hả mà anh gọi tôi là cô - Cô vẫn vô tư.
- Cô..... - Anh cứng họng.
- Ồ, cô chào cháu - Lần này hình như cô khịa anh nặng hơn mấy lần trước, chắc là do thực hành cho Ne xem ấy mà
- Tôi không nói với cô nữa. Hừ - Anh bỏ đi.
- Đó em thấy chưa, cà khịa là như vậy đó - Cô đi lại chỗ Ne và nói.
- Wow, chị Shinobu khịa hay quá - Ne nói với giọng đầy ngưỡng mộ.
- Hihi cám ơn em. Em có thể áp dụng lên ai đó mà em muốn - Cô nói.
- Dạ vâng - Ne đáp, gương mặt hứng thú.
- Ne ơi! Em đâu rồi -Giọng của Tan vọng lại
- Dạ, em ở đây. Bai bai chị Shinobu nha - Em vừa chạy lại chỗ anh hai vừa vẫy tay tạm biệt cô.
- Ưm bai bai em - Cô cũng vẫy tay lại.
- Nezuko em vừa đi đâu vậy - Tan hỏi.
- Dạ em sang phủ của chị Shinobu chơi ạ. Chị ấy tốt bụng lắm, chị còn dạy em cà khịa nữa - Ne vui vẻ nói.
- ....Ờm... Ne, em không được cà khịa - Tan sock nặng.
- Nhưng chị ấy nói có thể cà khịa những ai mà mình muốn mà - Ne đáp. Đúng lúc cô đi ngang qua . Thấy vậy , cô liền chạy vào để ngăn chặn Tan.
- Ah Nezuko- chan, chị mới biết một quán ăn mới mở, ngon lắm, chị với em sang phủ của chị Mitsuri rủ chị ấy đi ăn đi. - Cô nói và đưa Ne đi, mặc cho Tan ngơ ngác chưa hiểu gì.
   Sáng nay, nhóm của Tanjirou được giao nhiệm vụ đi diệt quỷ ở một ngôi làng . Vì đỡ đòn cho anh hai , Ne đã bị trúng độc .
- Nezuko, anh đã nói là đừng lại gần anh rồi mà Nezuko.
Hôm sau , ai cũng có mặt ở Điệp phủ để thăm Ne. Người thì mang bánh, người thì mang khoai lang,.....

- Ne ơi cậu có sao không, tớ có mang cho cậu củ cải hấp miso nè
- Nezuko - chan em khỏe chứ, có bị thương nặng lắm không, chị có mang mochi cho em nè, nhớ ăn hết nha.
- Haha Nezuko, tôi có mang cho em vài củ khoai lang này
- Hừ nhóc quỷ kia, tao mang ohagi cho mày đây, lần cuối đấy.
- Huhu đúng là một đứa trẻ tội nghiệp
- Wow giường bệnh của Nezuko thật hào nhoáng
- Cho em cá hồi hầm củ cải này, ngon lắm
- Nhóc kia có vẻ bị nặng đấy, tin được không nhỉ
- Ne-chan, thuốc của em đây
- Nezuko, ta nghe mọi người nói con bị trúng độc nên đến thăm con đây
- Em cảm ơn mọi người - Ne nói, giọng yếu ớt.
Tối đến, Tan ngồi cạnh giường bệnh của Ne, ngắm cô em gái đang nằm chơi máy bay giấy mà Muichirou tặng , cậu nói :
- Anh đã nói đừng đỡ cho anh rồi mà
- Hì, nii-chan bảo vệ em nhiều rồi, bây giờ em sẽ bảo vệ nii-chan. Em hứa sẽ bảo vệ nii-chan thật tốt - Em nói.
- Thôi em ngủ đi, muộn rồi - Tan xoa đầu Ne.
- Vâng ạ, nii-chan ngủ ngon nha - Ne nói rồi chìm vào giấc ngủ.
" Nezuko, em ngốc quá "- Cậu nghĩ.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trận chiến với Muzan rất quyết liệt, Tanjirou và mọi người đã giết chết Muzan. Nhưng đổi lại, Tan phải trả một cái giá quá đắt, Nezuko lại đỡ đòn cho Tanjirou, nhưng vì em đã trở lại thành người nên tỉ lệ sống sót rất thấp . Cậu quỳ xuống , ôm cô em gái đang thở dốc và nói :
- Nezuko, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi..... đừng lo cho anh mà.... hức.... hic... - Tan khóc
- E... em... đã hứa..... s... sẽ bảo vệ.. nii-chan .... r... rồi mà - Cô cố nói từng chữ : - Nii-chan....... h.... hứa với em, .... nii-chan sẽ sống tốt....... nếu không có em.... đ... được không anh
- Nezuko, em đừng bỏ anh mà Nezuko...... hic ....... - Tan đau khổ.
- C.... còn gì hạnh phúc hơn....... k.. kh.... khi được chết trong vòng tay..... c..... của người...... m... m.... mà mình thương...... nhỉ - Em trút hơi thỉnh cuối cùng và chìm vào giấc ngủ ngàn thu .
- Nezuko, em đừng ngủ mà, dậy đi em, trời sáng rồi. Mẹ có nói ngủ nướng là không tốt đâu Nezuko . - Cậu đau khổ, biết là em sẽ không bao giờ dậy nữa nhưng vẫn gọi em.
- Tanjirou, Nezuko đã chết rồi , đừng cố gọi nữa . - Thủy trụ lại gần và an ủi.
- Không, em ấy chưa chết, em ấy chỉ đang ngủ thôi. Nezuko, có phải là anh chiều em quá khiến em hư không Nezuko, mau dậy đi Nezuko. - Tan vẫn gọi.
Mọi người thấy cảnh này thì ai cũng thấy thương cho cô bé 14 tuổi và cậu anh trai .

----------------3 tháng sau -------------------
Tanjirou đứng trước mộ của em, nước mắt chảy dài trên má
- Nezuko, ở trên đó em vẫn ổn chứ?
- Tanjirou à, người mất thì cũng đã mất rồi, cậu đừng buồn nữa - Kanao lại gần cậu , đặt tay lên vai cậu và nói.
- Cám ơn Kanao - san đã an ủi - Tan nói .
- Cậu biết không Tanjirou, mỗi kiếp người đều có sự luân hồi. Không kiếp này thì còn kiếp sau mà . Tớ tin là kiếp sau cậu và Nezuko vẫn sẽ gặp nhau - Kanao nói
- Cám ơn cậu Kanao - Tan thấy phấn chấn hẳn lên, nắm lấy tay Kanao và nói : - Tớ sẽ không buồn nữa .

*Bonus thêm -----thời hiện đại ------
- AHAHAHAH sắp trễ giờ rồi sắp trễ giờ rồi - Cô gái có mái tóc dài đen tuyền ngước đôi mắt đỏ thẫm pha ít mà tím hét lên. Cô nhanh tay cầm lấy ruy băng màu hồng của mình cột tóc mái lên và chạy xuống nhà.
- Aneko - chan, cậu xong chưa vậy, sắp trễ giờ rồi - Cậu bạn có mái tóc dài điểm xanh lam phía dưới nói vọng vào.
- Mui-kun đợi tớ - Cô gái nói vội
- Hừm còn 5 phút nữa thôi đó, cậu nhanh lên đi - Một cậu bạn nữa cũng có mái tóc dài điểm xanh lam phía dưới cục súc nói.
- Tớ biết rồi mà Yui-kun - Cô vội vã.
- Hừ con nhóc này chậm chạp quá - Yoichirou.
- Nii-chan anh đừng nói vậy mà - Muichirou nói thay cho cờ rút .
-Nii-chan hộp cơm của em đâu ? - Cô chạy vội vào bếp, thấy cậu trai chừng 20t đang nấu ăn. Cậu ấy có mái tóc mà nâu đỏ, cậu trai đó đưa đôi đồng tử đỏ pha tím của cậu nhìn cô em gái 18t hối hả mà phì cười , cậu nói :
- Đây, của em đây. Con nhóc này, gần lấy chồng đến nơi rồi mà còn hậu đậu như vậy .
- Nii-chan à em chưa muốn lấy chồng, anh cũng biết rồi mà. Thôi em đi đây, chào nii-chan em đi học - Cô nói, đi vội đôi giày và phóng nhanh ra cửa .
" Không hiểu sao những lúc nhìn thấy con bé như vậy, mình lại có cảm giác như...... được gặp lại con bé lần 2 vậy "- Cậu nghĩ, tay vẫn thái cà rốt.
- Này Akira, con đang nghĩ gì vậy
- Dạ không có gì thưa mẹ

------------------------------------------------------
   Mọi người có thể đặt request nha
   - Couple : ....
   - Bối cảnh : ....
   - Note : ....
   - Diễn biến : .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net