Đoản 25: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nghiêm cấm ăn uống trong mọi hình thức khi đọc truyện. Tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước mọi tổn thất các bạn gặp phải.

_________________________________________

Mùa đông kéo dài, dịch bệnh cảm cúm bỗng chốc lây lan ồ ạt hơn, nó như một cơn sóng thần cuốn bao người vào bể khổ. Kanao nhà chúng ta cũng đang phải hứng chịu cơn cảm cúm đó.

Kanao tội nghiệp nằm trên chiếc giường nhỏ, tấm chăn đắp kín cổ, cuộn tròn cả người nép vào mép tường. Cảm giác của Kanao lúc này thật khó diễn tả, sốt cao mà người cứ run bần bật, mệt trĩu cả mi nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cổ họng khô khốc, đau rát nhìn ly nước muốn uống nhưng lại thôi. Giờ có cầm cổ mà vắt chắc cũng chẳng được giọt nước nào.

Thấy bà xã như vậy, Tanjiro đâm ra chán nản rồi ở nhà chăm cô luôn. Kanao sợ ảnh hưởng đến công việc nhưng mà phải nói thật, ổng đến trụ sở chắc chưa được 3 phút thể nào cũng đòi về cho mà coi.

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, quan điểm của Tanjiro rất rõ ràng. Hôm nay anh sẽ đóng vai một ông chồng đảm đang chăm lo cho cô vợ bé nhỏ. Tanjiro ngồi cạnh giường suy nghĩ mông lung, anh đưa tay sờ vào trán Kanao. Và đấy là quyết định sai lầm nhất khi mới được một lúc anh đã phải đem tay đi...chườm đá. Nóng hơn cả nồi củ cải hầm, giờ phải làm gì để cô hết sốt nhỉ?

"À phải rồi, miếng dán hạ sốt Sakura!" Trong cái đầu đầy đá của Tanjiro bỗng nghĩ ra cái quảng cáo trên ti vi tối qua, thế là liền đi mua luôn. Nhưng cái quảng cáo đâu có nói rõ địa chỉ bán hàng, anh đành chạy đi khắp thị trấn hỏi: "Ở đây có bán miếng dán hạ sốt Sakura không ạ?". Mà khổ ghê chứ! Gặp ai cũng hỏi, họ bảo không có là chạy đi luôn. Có lẽ ngoài từ "Miếng dán hạ sốt Sakura" ra anh chàng chẳng nghe lọt tai từ nào nữa. Chạy đi chạy lại gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mua được miếng dán. Nhưng về đến nhà thì cô đã bớt sốt hơn rồi... mà mặc kệ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh dán cái "Bép" miếng dán lên trán cô, Kanao lúc này mới lờ đờ mở mắt, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn mở lời:

- Tanjiro, em... đói!

Chỉ thế thôi cũng đủ để anh biết phải làm gì. Anh liền xuống bếp nấu cháo cho cô, cháo gà là đại bổ. Anh rút con dao làm bếp lăm lăm đi giết gà...Nhưng khổ nỗi là chưa bắt gà, nó vẫn còn đang đứng trên nóc nhà nhìn Tanjiro đầy thách thức: "Mày giỏi...Thì bắt bố mày đi!".

- A...Con gà láo toét! Bố sẽ bắt được mày!

Và sau đấy là màn rượt đuổi đầy kinh hoàng giữa người và gà. Sau đây là diễn biến trận đấu:

Tanjiro vung dao xông đến, tung thức thứ hai của hơi thở nước "Thủy xa", nhưng con gà nhanh nhẹn thực hiện thức thứ nhất của Đại Kê, "Tung cánh" và Tanjiro nhà ta ôm đất mẹ. Gà ta giở thức thứ ba "Cựa sắc" đá liên tiếp vào mặt Tanjiro. Mà tác giả cũng chẳng biết nó có phải gà không nữa '>'.

Sau khi bị con gà... ừ chắc là gà liên tục đá vào mặt, Tanjiro tưởng chừng đã gục ngã nhưng rồi khi nhớ tới vợ yêu đang mệt mỏi trong cơn cảm lạnh. Tanjiro gượng dậy bộc phá vũ điệu của hỏa thần phóng đến kết liễu con gà. Lửa bắn tung tóe, con dao bay sang nhà hàng xóm đúng lúc nhà người ta đang ăn cơm. Con dao cắm giữa mâm cơm trước con mắt kinh hãi của người nhà. Còn con gà...Xin nhắc lại là gà, vì không kịp tránh nên đã chết cháy, Tanjiro thành công mang gà vào bếp.Bỏ qua công đoạn chế biến nấu nướng không kém phần hoành tráng lẫn kinh hoàng, con gà đã chết nhưng không hiểu sao vẫn chống đối Tanjiro đến công đoạn cuối cùng. Xin nhắc lại là gà nhé! Và nó đã ngủm rồi nhé!

Sau muôn trùng vất vả khó khăn, Tanjiro toàn thành mang một tô cháo gà sả chanh thơm lừng trứng quốc lên phòng đút cho vợ ăn. Nhưng dư vị của cái con chắc là gà ấy vẫn còn sót lại. Không lâu sau Kanao nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, Shinobu nhìn cảnh trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm:

- Sao ta lại giao em gái (nuôi) cho cái tên này nhỉ?

.

.

______________________________________________

Đôi khi nhiệt tình quá lại thành phá hoại....Haizz, khổ thân Kanao.

À mà cái con trên kia có phải gà không vậy? =.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net