Đoản 71: Trẻ con mà, chúng còn nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Kamado có hai đứa nhóc, anh lớn Tanjiro Kamado 5 tuổi và em gái Nezuko Kamado 3 tuổi. Hai bảo bối nhà này rất yêu thương nhau, luôn luôn ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi.

Cho đến khi nhà hàng xóm chuyển tới.

Nhà Kochou ở ngay cạnh nhà Kamado, hai chị lớn nhà Kochou sống cùng một đứa em gái nhỏ 4 tuổi. Da trắng mềm, mắt như hoa đào, mái tóc đen nhung, trông không khác gì cục bột nếp. Và ngày nào hai anh em nhà Kamado cũng dắt nhau qua nhà cô bạn mới này chơi. Nói là chơi, nhưng chủ yếu là Nezuko chơi với Kanao, Kanao Tsuyuri là tên cô bé. Nezuko thậm chí còn chẳng để lấy một chỗ bé bằng con kiến cho Tanjiro tham gia cùng, ngày nào anh trai nhà Kamado cũng ngồi nhìn hai đứa chơi cùng nhau rồi thở dài.

Không hiểu sao nhưng mỗi lần cậu nhóc định bắt chuyện với Kanao thì Nezuko lại từ đâu nhảy ra kéo cô bé đi chơi mất. Có lần Tanjiro túm váy mẹ năn nỉ mãi mới xin được một bó hoa nhỏ, cốt là để tặng cho Kanao, nhưng không hiểu sao sáng hôm sau bó hoa xinh xắn ấy lại ở trên tay Nezuko, cô nhóc tặng cho Kanao với một khuôn mặt vô cùng vui vẻ và hôm đó hai cô bé coi như Tanjiro tàn hình luôn.

Tanjiro tức đến mặt biến thành con cá nóc, bao nhiêu quyết tâm của cậu bé đều đổ bể cả, cậu dỗi Nezuko đến không thèm xoa đầu cô nhóc, cô nhóc năn nỉ bảo sẽ giúp cậu tặng hoa cho Kanao. Nhưng cuối cùng người tặng vẫn là Nezuko, không phải Tanjiro, và lúc đấy cậu nhóc mới hạ quyết tâm phải tự lực cánh sinh.

- Chị Kanao ơi, chị coi nè! _ Nezuko bế con cún nhỏ lông màu nâu nhẹ trên tay, hai mắt như socola nhìn chằm chằm người trước mặt nó.(ai thấy wen hông?:>)

Kanao vừa thấy con chó nhỏ hai mắt liền sáng lên thích thú, cô bé đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó, con cún nhỏ ư ử vài tiếng rồi rúc rúc đầu trong lòng bàn tay cô bé. Nezuko liền đưa nó cho Kanao bế, vừa vui vẻ nói:

- Taho thích chị đấy!

- Dễ thương ghê! _ Kanao vừa nói vừa xoa đầu con chó, không ngừng ríu rít chuyện trò với Nezuko.

Tanjiro chống cằm ngồi một cục trên hiên, ánh mắt chán đến sắp khép lại nhưng vẫn cố căng ra để trừng con chó, cô gằng trừng chết nó. Kanao chạy lại gần chỗ cậu, hai tay bế con chó đưa về phía cậu nói:

- Tanjiro, anh bế nó đi!

- Đúng, anh hai thử đi!

Trước sự hào hứng của em gái cùng với cô bé bên cạnh, sự mong chờ toát lên từ đôi mắt to tròn long lanh khẽ dao động chờ đợi sự hồi đáp của cậu, người thương đang đợi, không thể chậm trễ.

- Ừ! Để anh thử!

- Gấu! Gấu!

Tanjiro vừa đưa tay đỡ lấy con cún, nó lập tức cắn vào tay cậu khiến Tanjiro rụt tay lại, Taho đáp xuống, chạy về chỗ Kanao. Nezuko liền bế nó lên, ánh mắt không hài lòng:

- Anh hai làm Taho sợ rồi này!

Tanjiro vừa giận vừa tủi thân, cố nuốt nước mắt vào trong. Kanao lấy cái khăn tay lau lau chỗ bị cắn, may mắn là chỉ sượt nhẹ vào da không gây chảy máu. Vừa lau vừa nói:

- Tanjiro có đau không? Kanao cầm không chắc, xin lỗi anh!

Tanjiro quên sạch đớn đau, trưng ra nụ cười tươi rói đáp:

- Không đau, không đau! Có chút xíu thôi!

Bình thường khi bị đau Tanjiro vẫn nhờ mẹ thổi, bây giờ là cơ hội tốt để nhờ vả Kanao, cậu bé tính mở lời, nhưng không ngờ cô bé vui vẻ kia lại nói:

- Tanjiro không đau sao? Tốt quá rồi, em lại chỗ Nezuko đây!

Cô bé nói rồi chạy đến chỗ Nezuko cùng Taho đang đứng chơi, để lại một mình Tanjiro nước mắt thành sông.

Rồi tối hôm đó, nhà Kamado bị mất trộm, Taho bé nhỏ bị mất, Nezuko khóc lóc ing ỏi. Nhưng trái với bình thường, Tanjiro chỉ ngồi dỗ cô nhóc một lúc rồi chạy đi đâu mất. Lúc đi còn cầm theo cái vòng hoa rất đẹp.

Quán thịt chó cuối đường mới khai trương, có món thịt cầy non rất ngon.



__________________________________

Tanjiro chỉ mang con chó đi cho nhà ở xóm khác thôi, còn cái ảnh không liên quan nhưng dễ thương quá nên thêm vào:>

nguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/81102074

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net