Thuốc nói thật (Chưa cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjiro hoảng hốt, vờ ho khan vài cái, xong đẩy tông giọng lên cao hơn mà không biết cái giọng ấy vô tình khiến những người xung quanh sởn da gà hết một lượt.

- Ehem.. Tôi bị cảm ấy mà, chúng ta có quen nhau sao?

- À không, chắc tôi nhầm! _ Kanao mắt trái giật hai cái, nhanh chóng lắc đầu phủ định ý nghĩ vừa thoáng qua.

Quay lại với tình trạng hiện tại, Tahoka đã khá hơn lúc nãy, nhờ ly nước mát và được nghỉ ngơi một lúc (không phải do được hôn bóng). Có lẽ hai người họ sẽ nhanh chóng tiếp tục chuyến đi chơi thôi, hắn phải làm gì đó để ngăn hai người lại, hoặc ít nhất là không để cuộc hẹn này diễn ra tốt đẹp.

Nhìn vẻ mặt mặc dù đã khá hơn nhưng vẫn uể oải của Tahoka, Tanjiro bỗng nảy ra một ý tưởng. Cứ để họ chơi cho thoải mái, nhưng mà chơi cái gì thì còn chưa biết

- Hai người sao không thử trò kia, tôi thấy nó rất thú vị! _ Tanjiro vừa nói, tay chỉ về phía trò chơi mà người ta vẫn gọi là "Con thuyền lắc lư" ấy, trong bộ đồ thú vẫn không ngừng nín cười.

Kanao nhìn về phía con thuyền gỗ lớn treo lủng lẳng trên giàn sắt thép đồ sộ. Một phần nào đó, trò chơi này giống hệt chơi xích đu, chỉ có điều đu cao hơn, nhanh hơn và mạo hiểm hơn. Những tiếng la hét mỗi lần con thuyền đu qua đu lại khiến Tahoka đáng thương mặt mày xanh mét, còn Kanao chỉ thiếu chút nữa phóng thẳng đến đấy luôn rồi.

- Tahoka, chơi cái kia đi! Nha? Nha?

Tahoka nhìn ánh mắt nài nỉ của cô bạn nuốt cái ực, lại nhìn đến cái trò kia. Tại sao anh lại tham gia chứ? Xong lại nhìn sang con thỏ vô cùng ngây thơ kia đang kiểu: "Ớ? Tôi làm gì sai à? Tôi mong là thế!". Đầu hàng trong vô vọng, anh lẳng lặng đi theo Kanao đến chỗ "con thuyền vui vẻ" kia.

- Aaaaaaaa....

- Trò "Vũ trụ bay" cũng thú vị lắm nha!

- Dừng.... aaaaa...

- Đu quay đĩa nữa, đảm bảo quay đến đã luôn!

- Chóng mặt... ặc..

- Làm sao bỏ qua Nhà ma được chứ đúng không?

- Cho...tôi...xin...

Kết quả cuối cùng thì ai cũng rõ rồi, Kanao đỡ Tahoka khỏi nhà ma, trông anh tàn đến mức sẵn sàng úp mặt xuống đất mẹ bất cứ lúc nào. Tanjiro lúc này mới nhân từ một chút chạy lại đỡ Tahoka, giờ thì khỏi đi "Vòng quay mặt trời" nha, không phải cuộc hẹn nào cũng kết thúc bằng một nụ hôn trên vòng quay dưới ánh chiều tàn đo đỏ đâu.

- Tớ vui hơi quá rồi, xin lỗi, xin lỗi cậu! _ Kanao cuối cùng cũng nhận ra sự ích kỷ của mình mà nói lời xin lỗi muộn màng. Tahoka không còn gì để nói, hay đúng hơn ngay từ đầu anh đã chẳng tin tưởng gì cô nàng về ý tưởng đi chơi này, nhưng không hiểu sao anh vẫn đến, đó là một điều may mắn cho Kanao.

Tanjiro tuy vẫn còn cay cú vụ hai người kia ở cạnh nhau, nhưng ít nhất hắn đã đạt được mục đích của mình, ngăn không cho hai người tiến đến cái chỗ lãng mạn mà bất kì cặp đôi nào cũng ghé đến.

- Tớ.. không.. ặc... _ Tahoka dùng chút sức ít ỏi để nói ra lời an ủi nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Những lời cuối cùng của anh khiến Kanao không thể nào ngừng cảm thấy tội lỗi, rằng mình chính là kẻ đã hại chết...lộn phim, khiến anh ra nông nỗi này.

Tahoka ra đi trong làn nước mắt của cô bạn thời thơ ấu, chiếc xe trắng lăn bánh, đưa người nằm trong xe về nơi yên nghỉ.

Kanao đứng lặng người nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, mang theo người người bạn thơ ấu của cô, người từng cùng cô trải qua từng bước đi xa mãi. Chợt, chiếc xe dừng lại, như để chờ đợi điều gì đó sẽ đến, một phép màu sẽ mang người cô gắn bó trở lại. Nhưng không, đèn chuyển xanh và chiếc xe tiếp tục lăn bánh, trở về khách sạn nơi anh nghỉ ngơi. Cô thở dài, anh không thích cảm giác mạnh, vậy mà cô vẫn thản nhiên để cho bản mặt anh biến thành tàu lá chuối có hơn không kém.

Kanao định đi về luôn, nhưng nhớ đến chú thỏ hồng hồng hồi nãy, có lẽ cô nên đi cảm ơn một tiếng, dù sao nó cũng đã rất nhiệt tình trong việc giới thiệu chốn chơi cho cô.

- Đâu rồi nhỉ? Mình vừa thấy anh ta ở đây mà?

Kanao đi lòng vòng gần chỗ máy bán nước tự động, cô rõ ràng đã thấy hắn đi về phía này. Và bây giờ, ngoài mấy cái máy to đùng cô còn chẳng thấy gì nữa.

Khoan, cô thấy một thứ, thứ gì đó màu hồng và khá dài, nó lắc qua lắc lại sau cái máy bán nước tự động, trông nó khá giống cái tai thỏ. Kanao tò mò ngó vào xem, và thấy Tanjiro đang trong bộ đồ thỏ hồng, hai tay cầm đầu thỏ và trán đẫm mồ hôi. 

- Tanjiro?

Tanjiro giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Kanao. Lời cảm ơn nhanh chóng bay mất, để lại vô số câu hỏi trong đầu cô gái.

- Cậu... Làm gì ở đây?

- Tớ... Chuyện là... Thì...

.

                                                                               Còn nữa....

Chuẩn bị mũ bảo hiểm chưa mọi người? Sẵn sàng đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net