Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi có một phát hiện nhỏ ở người bạn cùng bàn sau ba năm học: cậu ta chỉ đeo airpod một bên. Vô cùng khó hiểu, anh không ngờ trên đời lại có kiểu người kiên trì đeo airpod một bên suốt mấy năm mà học lực vẫn đứng nhất lớp.

Là một học sinh với lực học... không giỏi cho lắm, Sanemi ghen tị. Thế là anh quyết định đeo airpod một bên để xem thành tích có khá khẩm hơn không. Nhưng rõ ràng, đời không như là mơ: từ học không giỏi lắm, Sanemi tụt xuống thành học dở. Lúc nào trong đầu anh cũng lảng vảng tiếng nhạc, một chút tập trung dành cho buổi học cũng không có. Rồi anh nghiện. Anh nghiện và anh biết điều đó, nhưng anh không thể ngừng. Đúng là có chút có chịu khi lần đầu nghe nhạc và nghe đời cùng một lúc. Nhưng rồi lâu dần, anh nhận ra, anh tận hưởng nó nhiều lắm. Tạp âm từ tiếng rì rầm to nhỏ của bạn cùng lớp, từ tiếng tí tách ngoài cửa sổ những ngày mưa, từ tiếng guốc cồm cộp của giáo viên trên bục giảng, và rất nhiều thứ tiếng khác mà Sanemi không liệt kê được... Tất cả những âm thanh đó và những bài hát trải dài trong playlist mà anh tự tạo và tự nghe là sự kết hợp hoàn hảo đánh bay những tiết học nhàm chán. Sanemi nghe nhạc mà quên cả ghen tị, quên cả học hành, mặc cho bản thân đắm chìm trong những nốt nhạc êm ả và hình thành thói quen ngủ trong giờ, kể cả giờ nghỉ. Sanemi biết điểm số của mình đang trở nên trì trệ quá mức, nhưng anh không dừng được. Anh nghiện và anh biết điều đó, anh không thể dừng và cũng không muốn dừng. Giáo viên cũng bó tay.

Đôi lúc, anh và cậu bạn cùng bàn có chào nhau. Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Không có một tương tác nào khác diễn ra giữa hai nam sinh này nữa. Nhiều khi, Sanemi cũng thấy cậu bạn này tẻ nhạt khiếp hồn, nhưng dần dần, và thấm thoắt mỗi ngày, rồi mỗi giây của hai năm học cao trung trôi qua, anh thấy nó không tệ. Nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao cậu bạn này lại có chấp niệm với việc đeo tai nghe một bên như thế? Hại thính lực lắm, anh nghĩ. Lại còn dễ bị đau đầu nữa. Tại sao bạn cùng bàn lại thích hành hạ bản thân theo cách này nhỉ? Lỡ đâu bị điếc thì sao? Bị điếc thì làm sao mà học tốt, mà học giỏi nhất lớp được nữa? Sanemi khá quan ngại cho thính giác của cậu bạn cùng bàn dù hai người chẳng thân thiết gì cho cam. Anh từng muốn khuyên nhủ người ta nhưng rốt cuộc lại từ bỏ vì cho rằng, tốt nhất là không nên lo chuyện bao đồng làm gì. "Người ta muốn sống sao thì người ta tự chịu trách nhiệm thôi, có mất miếng thịt nào của mình đâu mà phải quan tâm cho mệt người", Sanemi nghĩ thế. Song, nhiều khi anh không kìm được mà úp mặt xuống bàn, chỉ để lại một kẽ hở nho nhỏ giữa đầu và cánh tay: anh nheo mắt vờ ngủ, liếc người ấy, và kết thúc hành vi lén lút bằng cách khép mắt lại mà ngủ (quên). Ngặt một nỗi, cứ mỗi lần nhìn trộm đối phương, Sanemi sẽ ngủ say hơn thường lệ. Sanemi lại nghĩ, có khi mình không say vì ngủ mà say vì cái gì khác mất rồi. Còn "cái gì khác" là gì thì anh chịu thua, không biết. Anh cũng không chắc là bản thân có thể tịnh tâm khi biết được "cái gì khác" là thế nào, chỉ biết mong rằng một giấc ngủ (quên) ngon tuyệt hảo có thể giúp mình tảng lờ chuyện này, và cảm xúc này. Cho đến khi khả năng học tập của Sanemi tụt dốc đến đáng báo động, anh mới miễn cưỡng học và ghi chép bài, và thoát được kiếp nạn đứng gần chót lớp.

Sanemi cũng biết là thế giới quan của mình đang dần có vấn đề khi anh cứ nhìn trộm, nghe nhạc và ngủ gật thay vì chuyên tâm học hành cho tương lai "tươi sáng" của mình. Anh không biết rằng việc nhìn trộm một người lại giúp mình an tâm mà đi vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Nhưng anh không dừng được, cũng không biết cách để dừng.

Anh không muốn dừng lại.

Anh chỉ muốn nhìn mãi.

***

"Này."

Sanemi lại ngủ rồi. Cậu bạn cùng bàn thở dài sau câu gọi cụt lủn, có vẻ như cậu muốn làm gì đó nhưng không dám. Cậu rụt tay về sau một hồi lưỡng lự trước mái tóc trắng kì lạ của Sanemi. Cậulo lắng, nắm và vò phần áo trước ngực trước khi từ tốn ghé đầu lại gần cái người còn say ngủ kia, rồi lại bối rối quay đi khi Sanemi khẽ cử động. Cậu thở hắt ra một lần nữa, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào lưng đối phương, và nhỏ giọng gọi. Lời gọi như giọt nước cuối cùng của cơn mưa, như quyển sách rơi bộp trong thư viện, như công tắc đèn ngủ vang lên và nhấn chìm thế giới vào sự chập chờn của cơn mơ.

"Shinazugawa."

Mắt nhắm mắt mở, Sanemi chậm rãi nhỏm dậy, ưỡn ngực, giơ tay làm giãn người đôi chút rồi dụi mắt. Ngáp chán chê, anh nhận ra lớp học bây giờ đã chẳng còn ai ngoại trừ hai người. Hoàng hôn ôm lấy phòng học bằng những ánh tà và một khoảng lặng mơ hồ. Bóng khung cửa sổ đổ thành đường trên sàn lớp, trên bàn ghế, chạy ngang dọc trên bảng và trải lên bóng dáng cậu bạn cùng bàn. Nắng muộn hoà với tóc cậu thành một gam màu nóng và phủ lên đôi mắt xanh biển của cậu một màn ảnh vàng trầm – hiện chỉ chứa Sanemi bên trong. Cậu vắt áo khoác lên cánh tay, kiên trì đợi Sanemi hoàn thành việc vươn vai, mượn cái vàng ruộm của ngày tàn để giấu đi mảng hồng nhàn nhạt trên đôi má bầu bĩnh. Cậu nhích người lại, vai khẽ nhún, đầu hơi cúi, và trước khi kịp nói thì đã bị Sanemi vừa ngủ dậy xen ngang. Vẫn còn đeo airpod một bên, Sanemi hỏi nhưng không mang ý hỏi.

"Là Giyuu à..."

Cậu gật đầu một cái.

"Sao còn chưa về?", Sanemi nghiêng đầu.

Cậu do dự trước câu hỏi, vò cho vạt áo đến mức nhăm nhúm vì không biết phải lấy cớ gì. Trông thấy bộ dạng khổ sở của Giyuu, Sanemi bịa hộ cậu một lí do luôn.

"À, hôm nay đến bàn mình trực nhật."

Sanemi đứng dậy, xếp lại sách vở, cất bút vào túi rồi cho vào cặp một cách qua loa. Rồi anh gỡ airpod, cất vào hộp sạc và cẩn trọng đặt vào một ngăn nhỏ. Giyuu quan sát từng hành động của Sanemi, vẫn im lặng không nói một lời. Đôi mắt cậu thoáng nổi lên một chấm sáng, và rồi nó biến mất khi cậu xoay người tiến lên bục giảng, cầm cục bông khô khốc lên và di di trên bảng. Những nét phấn mờ đi theo từng đường lau: dường như Giyuu cố tình lau thật chậm. Khi lau, thỉnh thoảng cậu đứng sững lại mà cúi đầu, rồi lại lau tiếp mà không có phản ứng nào.

Vớ được cái chổi ở góc lớp, Sanemi miễn cưỡng quét theo cái cớ mình vừa bịa ra. Từ trong vô thức, anh nhìn Giyuu. Cậu vẫn đeo airpod một bên. Sanemi đoán già đoán non: Giyuu không giống một người thường nghe podcast chữa lành, cũng không giống một người hay nghe các thể loại nhạc quá nhẹ nhàng hoặc quá mạnh mẽ. Hay là... podcast về học tập? Có khả năng lắm, Sanemi nghĩ, chắc là podcast phân tích các tác phẩm văn học vì lần nào điểm của cậu cũng đứng nhất lớp, có khi nhất trường cũng nên... Rồi anh chịu thua, không đoán nữa, hỏi trực tiếp cho xong.

"Sao mày nghe nhạc trong lớp mà học vẫn giỏi thế?"

"Không có", Giyuu khựng lại.

"Xạo, rõ ràng là mày có bí kíp", Sanemi nhướng mày và cười nhếch.

"Không có mà."

Giọng của Giyuu bây giờ còn nhỏ hơn nữa.

"Thế, sao mày cứ đeo một bên vậy?", Sanemi bổ sung, "Ý tao là airpod ấy."

"Tôi..."

Giyuu ngập ngừng. Cậu lau vội vệt trắng nơi góc bảng, đặt bông lau vào khay rồibỏ ra ngoài. Sanemi đắn đo, không biết là nên đi theo hay để Giyuu một mình. Sanemi biết bản thân khá kì quặc và vô tâm khi hỏi một người hướng nội nhiều hơn một câu, nhưng anh có thể chắc chắn rằng biểu hiện vừa rồi của cậu không phải sự khó chịu hay ghét bỏ gì cả. Ít nhất, Sanemi muốn Giyuu trả lời câu hỏi thứ hai, vì anh tò mò chết đi được. Anh nghe một bên vì thích sự pha trộn của âm nhạc và âm thanh cuộc sống, còn cậu thì sao? Hay chỉ đơn giản là một bên tai nghe bị hỏng mà thôi?

Có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không?

Giyuu quay trở lại sau năm phút ba giây, Sanemi thầm đếm. Mặt và chân tóc cậu hãy còn ướt, chắc là vừa rửa mặt. Cậu vén tóc vài lượt rồi buộc tạm bằng hai vòng thun sau gáy, rồi lẳng lặng đi kê bàn. Sanemi cũng không nói gì nữa. Bây giờ thì nơi này giống phòng cách âm hơn là phòng học, chỉ còn tiếng chổi loẹt quẹt trên sàn và tiếng xê dịch khô khan của kim loại.

Chiếc airpod trắng vẫn còn yên vị trên tai Giyuu.

Sanemi lại nhìn người bạn cùng bàn. Nhìn chằm chằm và nhìn chăm chú. Giyuu cũngchú tâm dịch bàn mà không buồn ngẩng đầu. Song, cậu vẫn nhận ra Sanemi đang nhìn mình không rời mắt. Giyuu đặt tay lên ngực trái và biết rằng nếu không làmgì đó, ngay bây giờ thì quả tim trong người sẽ mất kiểm soát. Cậu luống cuống đi chuyển, không va phải bàn thì cũng đụng phải ghế, và lồng ngực thì như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây. Sự quẫn bách này đang lớn lên trong tâm trạng vốn đã hỗn loạn Giyuu... Màu cam vàng của bầu trời cũng không thể giúp cậu xoá đi vệt hồng trên má nữa; sắc hồng đỏ lan rộng tới tai và nhập vào từng giọt mồ hôi sau gáy cậu, chạy dọc xuống tấm lưng dưới lớp vải trắng của bộ đồng phục mùa hè. Giyuu ước rằng nhiệt độ cơ thể mình tăng lên là do thời tiết chứ không phải là do sự hồi hộp đang chiếm trọn hơn một phần hai tim cậu.

Thật đáng tiếc, với chỉ số cảm xúc không cao, phải mất thêm vài phút thì Sanemi mới nhận ra rằng anh đang hành xử như một tên đầu gầu đi ăn hiếp con nhà lành. Anh quay ngoắt đi, cười trừ, và, mặt có vẻ hơi xịu xuống.

"Xin... xin lỗi, tao... bất lịch sự quá."

Phải một lúc sau Giyuu mới lắc đầu.

"Không sao."

Sanemi quét mãi mà không sạch nổi sàn. Giyuu xê mãi mà không gọn được bàn. Cả hai trực mãi mà không xong. Cũng đâu trách được, cả hai bận phân tích nhịp tim của nhau thì làm cái gì cũng chậm là đúng rồi.

"Đ... Đeo tai nghe một bên, thì... nó hại lắm", Sanemi bập bẹ mãi mới tìm được chủ đề.

Giyuu không nói gì.

"Lần... lần sau, cứ đeo cả hai mà nghe cho đã. Cô giáo mà đến gần, thì, tao sẽ...lay. V... và gọi mày dậy", anh hắng giọng, "Tai mày... mà yếu đi thì... bố mẹ mày sẽ buồn đấy...".

Lời còn chưa dứt, Sanemi đã muốn đào một cái hố rồi chui xuống định cư tức thì. Tuyệt thật, giờ đây tình trạng của anh còn thê thảm gấp vạn lần người hướng nội.

Giyuu chớp chớp mắt. Cậu mím chặt môi nén cười nhưng thất bại, khi mà tiếng khúc khích bật ra một cách yếu ớt còn cậu thì phải cố để không khiến cho Sanemicảm thấy xấu hổ.

"Gì vậy chứ... Shinazugawa dễ thương quá."

"Hơ... Cảm ơn...?", Sanemi tròn mắt, "Khoan đã, mày... mày vừa nói gì cơ?"

"Không", Giyuu híp mắt, "Không có gì đâu."

Đó là lần đầu Sanemi thấy Giyuu cười. Anh thấy cậu xinh, chỉ đơn giản là xinh mà thôi. Xinh thế nào thì anh không rõ, anh chỉ biết là nó xinh hơn cả ánh sớm mai và ánh chiều hôm gộp lại. Xinh hơn mọi lời hát ái tình anh thường nghe. Và trời ơi, một người có nụ cười rất xinh vừa khen anh là dễ thương sao? Ôi, anh tự hỏi, mình đã và đang rơi vào cái tình huống kiểu gì thế này, và tại sao mình lại cảm thấy thích nó đến thế?

"Giyuu..."

"Ơi?"

Sanemi lại im lặng. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã gọi tên người ấy. Anh muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ kẹt cứng trong cổ họng. Anh đã hiểu vì sao Giyuu lại chạy vội vào nhà vệ sinh rồi.

"Tai tôi kém sẵn rồi nên có kém thêm một chút cũng không thành vấn đề đâu", Giyuu ngắt lời, "Nhưng tôi để dành ra một bên... vì tôi nghĩ sẽ có người gọi."

"À... ra vậy", Sanemi khoanh tay và giả vờ gật gù như hiểu lắm.

"Và rồi, Shinazugawa... đã gọi tên tôi."

Anh nghĩ tim mình vừa hẫng mất một nhịp. Hồi hộp, lo lắng, xấu hổ... Những xúc cảm quái gở hiện đang thi nhau lấn chiếm mà chặn họng anh.

Ánh mặt trời ấm áp và dịu dàng trải đều trong không gian, tan ra trong từng nhịp đập trong lồng ngực, nhưng lại khiến mặt Sanemi nóng ran như lửa đốt. Giyuu lặng lẽ đợi câu trả lời cùng sự kiên trì khổng lồ. Cậu biết, điều này quá đột ngột. Nhưng cậu không giấu được nữa. Tâm can cậu giờ đây đã hoàn toàn bị sự mơ mộng của hoàng hôn thao túng mất rồi. Đã đến nước này, cậu không còn có thể chối bỏ lí do thực sự cho hiện tượng nhiệt độ cơ thể tăng lên nữa. Song, Giyuu cũng không muốn chuyện này làm Sanemi phải vò đầu bứt tóc, hoặc cảm thấy khó xử để từ chối; cậu biết đó không phải lỗi của mình, nhưng nếu để anh khó xử, cậu sẽ hối hận đến cuối đời mất.

"Tôi hiểu rồi", Giyuu cười trừ, "Xin lỗi cậu, Shina..."

"Từ giờ... mày cứ đeo tai nghe cả hai bên đi", Sanemi xen vào, nói nhỏ, và gần như là thì thầm, "Nếu tai mày mà yếu đi... thì tao cũng buồn lắm."

Sanemi không biết đây có phải là một cách chữa ngượng ổn áp không, và anh ngại. Mặt anh đỏ ngang ngửa với quả cà chua.

Ngượng ngùng đỏ mặt là vậy, thế mà từ trong vô thức, anh với tay đến và dịu dàng xoa đầu cậu. Giyuu trở về bộ dạng ban đầu ngay lập tức, ngượng ngùng và khép nép. Cậu hết dám cười hiền, chỉ dám cười nhẹ thôi.

"... Hộp sạc của mày đâu?", Sanemi hỏi.

Giyuu rút chiếc hộp con con từ túi quần và rụt rè đưa cho đối phương, còn Sanemi cũng đã thôi xoa đầu. Anh nhận lấy, mở nắp, lấy ra, và đeo lên tai cậu vật nhỏ còn lại. Giyuu hơi nghiêng đầu, vậy mà lại bất cẩn nghiêng quá mức. Một bên má cậu áp vào lòng bàn tay của người kia, và trước khi đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn, Giyuu đã dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay thô ráp của Sanemi. Những hành động tiếp theo của cậu, đều xuất phát từ sự vô thức mà ra. Sanemi cũngkhông ngoại lệ, anh đã vén tóc mái và đặt lên trán người ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tiếp xúc êm ái ấy ngọt ngào hơn bất cứ lời hát và giai điệu nào mà Giyuu từng nghe.

Giyuu nhắm nghiền đôi mắt và dần dụi đầu lên tay Sanemi. Dư tàn của ánh sáng sắp chìm, nó đang chìm xuống những tán cây lâu năm trong trường. Giyuu cũng vậy, chìm sâu trong ngọn nguồn của tình yêu, chìm sâu trong thế giới của cậu, chìm sâu trong viễn tưởng đã trở thành sự thật của cậu, chìm sâu trong lòng Sanemi và chìm sâu trong chính bản thân cậu. Giyuu biết rằng cậu không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho sự vô thức của tình cảm dẫn lối. Cậu lạc đường, nhưng đây là một cái lạc đường tốt; cậu tình nguyện lỡ bước, vì cậu tin rằng, cuối con đường nào cậu sa chân vào cũng có Sanemi chờ đợi.

Sanemi lại không nghĩ vậy. Lạc đường chưa bao giờ là tốt, nhất là khi vừa đeo tai nghe vừa đi, sẽ dễ mất tập trung lắm. Ít nhất cũng phải có một người bên cạnh. Giyuu một mình đã lâu và Sanemi cũng vậy. Nắm tay cậu thật chặt và không buông là cách hoàn hảo nhất để anh có thể đối mặt với cảm xúc của mình.

"Giờ trực nhật cũng xong hết rồi, tao dắt mày về nhà nhé? À cứ nghe nhạc tiếp đi. Tao nắm tay mày rồi nên không sợ bị lạc đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net