cổ tích về những áng mây rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tokitou muichirou trầm ngâm trong cơn mơ màng lẫn lộn với thực tại, nỗi đau thể xác đã dần phai nhòa theo ý thức. cậu nhìn thấy những mảnh hồi ức bé nhỏ đang chắp vá lại với nhau từng chút, từng chút một, cho tới khi chúng trở nên hoàn chỉnh.

chứng kiến mọi thứ chân thật như đang xem một bộ phim sắc nét mang tên "cuộc đời cậu", muichirou bỗng chốc cảm thấy thật bối rối làm sao. cậu có những suy nghĩ vẩn vơ mà không vẩn vơ, mông lung mà không mông lung, tự hỏi tự đáp, để rồi rơi vào ngõ cụt.

muichirou đã ngất do trúng độc từ mấy đòn đánh của gyokko, và cứ thế, cậu lún sâu hơn vào vũng lầy tuổi thơ. mặc cho những người khác đang gọi tên cậu, muichirou vẫn cứ lịm đi. trong vòng tay của cha mẹ, và nụ cười của anh trai.

"con yêu dấu,"

cái giọng hiền hậu ấm áp ấy, đã lâu rồi cậu chưa được nghe.

"khi con vấp ngã, con vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy và bước đi trên đôi chân của mình. nhưng khi con tuyệt vọng, là ai sẽ đem tới ánh đèn chiếu sáng màn đêm trong con?"

là ai vậy nhỉ? con cũng không biết.

"là những người yêu mến con từ tận đáy lòng."

vậy nếu con không có ai yêu thương thì sao hở người?

"thì những áng mây hồng sẽ sà xuống xoa dịu con, muichirou ạ."

cậu bồi hồi nhớ lại từng câu từng chữ mẹ kể. một câu chuyện cổ tích không rõ nguồn gốc về những đám mây rơi. có thể là chúng bị lạc mất gia đình, có thể là chúng sà xuống để ôm lấy những đứa trẻ lạc lối. chẳng ai biết được chúng xuống trần thế để làm gì.

nhưng muichirou từng rất thích nghe câu chuyện đó. tới bây giờ vẫn vậy. cậu tò mò về dáng hình những đám mây lơ lửng trên tấm lụa xanh bát ngát, và trước kia cậu đã mong mỏi khi rời khỏi căn nhà nhỏ, cậu sẽ thấy một hay vài áng mây rơi rớt ở đâu đó trong khu rừng.

có lẽ, bây giờ muichirou đã gặp được chúng rồi.

—hoàn—

ôk, chúc mừng sinh nhật muichirou yêu<3 mới đó mà đã sắp hơn tuổi cục cưng rồi- từ năm sau tui sẽ gọi bbi là em pé ( •̀ ω •́ )✧

complete: 8/8/2022

update: 8/8/2022

#423


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net