Chap 1:hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...-Giyuu mở mắt nhìn không gian xung quanh.

Anh nhớ rằng sau trận chiến với Muzan. Sát quỷ đoàn phân rã, mọi người đường ai nấy đi, có người thì về nhà ,cũng có người thì kết hôn sinh con,đẻ cái... Chỉ còn mình anh nơi đây, ngồi dưới gốc cây đào và suy nghĩ mông lung về cuộc đời với khuân mặt rất chi là...đụt:))

Tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến và anh nhắm mắt. Tỉnh lại thì thấy mình đang ở 1 nơi nào đó.

- Mình nhớ rõ là mình đang nhắm mắt suy nghĩ về cuộc đời mà. Nhưng sao mình lại ở đây?-Giyuu tự hỏi(anh còn chưa bt mình đã ngỏm. Tội anh)

- Chính xác là anh đã chết rồi đó, Giyuu. Anh ko bt sao?^_^- Một giọng nói rất chi là "đậm chất" cà khịa vang lên trong không trung. Đó là 1 cô gái có mái tóc bạch kim pha 1 chút đỏ màu hồng đào, đôi mắt màu đỏ đậm màu máu với bộ kimono màu tối thiết kế đơn giản nhưng mang cho người ta 1 cảm giác lạnh lẽo và khó gần.

Đang trầm ngâm đánh giá cô thì mặt cô gái đó đã đen như đít nồi rồi. Sau 1 hồi anh mới quay trở về thực tại và bị cô nói cho ko còn đường lui.
- Ok, vậy bây giờ vào vấn đề chính-cô ngồi xuống đối diện anh nói:
- Tôi tên Miko, là 1 hệ thống được tạo ra để dẫn dắt những linh hồn đã khuất đi đầu thai-Miko ngồi 1 cách  nghiêm túc nói. Giyuu trông mặt như kiểu ko để ý, nhưng thật chất anh đang  lắng nghe Miko nói rất kĩ luôn á.
----------------------------------
Sau 1 lúc nói chuyện
- Vậy bây giờ tôi sẽ phải đi đầu thai?-Giyuu

- Ờ, đúng rồi. Vậy giờ bắt đầu thôi nhỉ Giyuu-san?-Miko
- À phải rồi anh uống nốt cái này đi-Nói xong Miko đưa cho anh 1 lọ thuốc có màu xanh nhạt. Giyuu định hỏi nó là lọ thuốc gì thì Miko đã dốc ngay lọ thuốc vào miệng anh.

Sau anh nhắm mắt 1 lần nữa
----------------------------------
Khi anh tỉnh lại thì 1 dòng kí ức tràn vào đầu.
Chủ thân thể này là con thứ trong 1 đại gia tộc quyền lực nhất nhì nhật bản nhưng lại không được mọi người xung quanh thích mấy vì bị coi là phế vật không có tiềm năng hay tài năng gì đặc biệt. Nhưng 1 phần cũng là do chủng tộc mà chủ thân thể này mắc phải.                 
(Để mình giải thích chủng tộc là gì nhá.
Chủng tộc trên thế giới này được chia ra thành các lớp từ thấp kém đến cao quý.
Cao quý cũng được chia ra làm 2 cấp bậc:
Cấp bậc 1:con lai giữa 2 chủng tộc hiếm.
  Cấp bậc 2: là 1 chủng tộc hiếm bình thường không lai.

  Đương nhiên cấp bậc thuộc dạng con lai cao hơn chủng tộc hiếm bình thường, vì những người như con lai đây có đầy đủ yếu tố cần thiết nhan sắc, trí thông minh,... Và đặc biệt năng lực của con lai rất mạnh nên được rất nhiều người coi trọng. Nếu không may con lai này được sinh ra trong gia đình nghèo khó thì sẽ được chính phủ nhận rồi nuôi dưỡng thành những người có tài để cho đất nước phát triển. Còn nếu là chủng tộc hiếm không lai thì cũng sẽ được đãi ngộ khá tốt (nhưng sẽ ko bằng con lai ở 1 số mặt).

Thấp kém cũng được chia ra như trên.
Cấp bậc 1: là chủng tộc bình thường không lai cũng ko hiếm.
Cấp bậc 2: là con người. Con người ở đây lại bị các chủng tộc trên ghét bỏ nhiều hơn vì họ nghĩ con người rất yếu ớt và không có tích sự gì. Đấy chỉ là lúc trước thôi còn bây giờ con người và chủng tộc có thể sống chung với nhau,nhưng vẫn còn nhiều chủng tộc rất ghét bỏ con người.
Bây giờ Giyuu đã là chủ thân thể này nên sẽ có chút thay đổi).

Chủ thân thể này cực kì yếu lại còn là người rất thích màu hường + bị coi là chủng tộc thấp kém bonus thêm bị bạn bè xa lánh,bắt nạt và điều đặc biệt ở đây là nhan sắc chả khác gì lỗi của tạo hoá . Da thì ngăm đen, mắt bị cận ,kiểu tóc thì xấu, mặt lại còn có mấy vết thương do bị bạn bè bắt nạt. Nói chung là chủ thân thể này vừa xấu lại còn yếu nhưng được cái lương thiện, gia tộc yêu quý cho dù biết chủ thân thể này có cấp bậc thấp kém.
- Hự-con tim Giyuu như bị vài nhát chí mạng. Anh không ngờ rằng thân thể này lại có những thứ hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh lúc trước nhiều đến như vậy. Nhưng điều anh thấy ức nhất là bị trùng thứ mà mình không muốn trùng.

- Trùng tên thì cũng thôi đi lại còn trùng họ nữa chứ.Nghĩ mà chán dell muốn buồn nói-Giyuu vừa nói vừa thấy mà tội nghiệp cho tấm thân già này.
- Thì đó, cũng tại thân thể này trùng tên với anh nên tôi mới cho anh đầu thai vào đấy chứ-Miko
-  À mà cô vừa cho tôi uống lọ thuốc gì thế?-Giyuu
- À cái lọ đấy á, nó sẽ giúp anh thay đổi 1 số chi tiết trên cơ thể. Để tôi cho anh xem-Miko

"Bùm" 1 làn khói bay mù mịt quanh căn phòng, còn Giyuu thì không phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra thì trên đầu anh đã có 1 cặp sừng thêm 1 đôi tai phần đằng sau cũng bị ảnh hưởng mà thêm 1 cái đuôi cáo màu đen tuyền óng mượt như dầu gội sunsilk=))

- Cái gì đây?-Giyuu nói xong thì cảm nhận được cơ thể này có cái gì đó hơi sai sai. Hình như là có thêm thứ gì đó ở trên đầu với đằng sau, anh sờ thử vào mới biết....
-...-
- Miko,nhìn xem cô cho tôi cái gì đây?-Anh nói.
- Là đôi tai và cặp sừng thêm cái đuôi thôi chứ có gì đâu-Miko mắt thờ ơ trả lời như vụ việc vừa nãy chỉ là bình thường.
- Ồ, cô trông có vẻ bình thản nhỉ?-Giyuu.
- Đương nhiên-Miko.
-...-
- Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để trở về như cũ?-Giyuu.
- Không thể-Miko.
- Tại sao?-Giyuu.
- Vì tôi thích thế-Miko.   
-...-
- Nhưng nếu anh không thích có cặp sừng thì có thể giấu nó đi bằng ý nghĩ là được. Vậy thôi, nếu anh cần gì thì gọi tên tôi, bye bye-Nói xong cô liền tan biến vào không trung.

Do lúc Giyuu tỉnh dậy đã là tối muộn nên không ai hay biết cuộc trò chuyện vừa nãy của anh với Miko.               

  Sau khi giấu được cặp sừng thì anh vào phòng tắm để có thể xem xem nhan sắc của cơ thể này xấu đến mức nào. Đứng trước gương mặt Giyuu hơi bất ngờ không hiểu vì sao làn da ngăm đen nay đã thành 1 làn da trắng nõn. Mái tóc đen dài ngang lưng được thả tự do. Đôi mắt cận đã được thay vào đó là 1 đôi mắt màu xanh thăm thẳm,tĩnh lặng với khuôn mặt các vết thương lành lặn không có để lại tí sẹo. Tất cả đặc điểm trên đều trùng với Giyuu lúc trước, từ đó ta kết luận:
Từ khi Giyuu đầu thai vào cơ thể này thì nó cũng đã thay đổi chẳng qua có điều khác ở đây là có thêm đôi tai với chiếc đuôi thôi. Đánh giá 1 hồi anh mới phát hiện ra thanh katana của mình không thấy đâu nên đành gọi Miko ra để hỏi.
- Miko-Giyuu.
- Tôi đây, anh gọi tôi có gì sao Giyuu-san?^_^-Miko.
- Thanh katana của tôi đâu?-Giyuu.
- Oh phải rồi anh không hỏi chắc tôi cũng quên mất-Miko nói rồi lấy trong không gian chứa đồ riêng của cô 1 thanh katana đưa ra trước mặt anh.
- Đây phải không?- Miko.
- Ừ,đúng rồi cảm ơn-Giyuu nói xong cầm lấy thanh katana quen thuộc của mình.
- Không có gì, anh không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây-Cô 1 lần nữa tan biến vào không trung.
--------------------------------------------
1 lúc sau,tắm xong Giyuu lên giường nằm nghỉ chờ ngày mới đến để tiếp nhận được thế giới mới này
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kny