Đồ ngốc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Req cho @minhthu281108 nhaa. Cũng lại việc biến thành trẻ con nhưng là phiên bản Sanemi =))
Cái bìa lần này cũng do tôy tô ấy, các cậu đã thấy sự xênh đệp của con rể chưa ;-))
Nhân tiện tôy nói luôn, khác với Giyuu thì Sanemi vẫn giữ được lí trí, chỉ có cơ thể nhỏ lại thôi.

Sau một hôm đi làm nhiệm vụ, ngài Phong Trụ đã có vài "thay đổi" nho nhỏ. Nói trắng ra là ngài ấy bị biến thành trẻ con rồi!Hèn gì mà anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn rất nhiều....

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy trời?!!" Anh gào thét trong thầm lặng. Ai mà chấp nhận được sự việc mình biến thành một đứa trẻ chứ? Thật chả bình thường tí nào!
Suy nghĩ một hồi thì anh cũng đã nhận ra được lí do thích đáng cho việc này: Anh bị trúng huyết quỷ thuật rồi! Tuy không phục tí nào nhưng đã dính rồi thì chịu thôi. Anh đành xách đôi chân nhỏ bé đó đến chỗ các trụ cột....

"Anou...đây là....??" Mitsuri cất tiếng hỏi khi thấy hình bóng nhỏ bé nào đó đến gần
Câu hỏi của cô thu hút ánh nhìn của toàn bộ các trụ lên người anh, nhiều người bắt đầu thì thầm to nhỏ về việc này. Một số khác bắt đầu mỉa mai, châm chọc anh." Arghhhh bố trở thành bình thường bố thiến tất!"

Nhưng chỉ duy nhất có một người, người này không trêu chọc hay tỏ vẻ với anh. Ngược lại còn nhìn anh với vẻ mặt....rất khác thường ngày. Đó là Thủy trụ - người anh ghét cay ghét đắng mọi khi. Nếu thường ngày cậu chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh vô cảm xúc thì giờ đây, ánh mặt cậu nhìn anh trông ấm áp, xinh đẹp vô cùng. Hai chân anh bất giác đi đến bên cậu, giơ hai tay lên đòi bế. Được nằm trong vòng tay cậu, quả thật đúng là rất dịu dàng và bình yên như vòng tay của mẹ vậy. Môi cậu hạnh phúc mỉm lên một nụ cười nhẹ, nhìn cậu cười, anh như đã thấy được mặt trời sau khi trải qua hằng ngàn thứ dơ bẩn, tối tăm. Nụ cười ấy gọt rữa nỗi buồn rầu, đua khổ của anh.
Vậy ra trước giờ, anh đã hiểu sai về cậu. Cậu không hề đáng ghét chút nào, ngược lại là một thiên thần trời ban! Cậu làm anh lại có thêm động lực sống và thứ để bảo vệ...
Anh thề sẽ bảo vệ cậu dù có bất thứ gì xảy ra!

Nhìn khung cảnh đó, mọi người cũng quyết định cho Giyuu được chăm sóc Sanemi. Tuy không thể hiện, nhưng hai người thật ra vui lắm
Thế là cậu bế anh về phủ để tiện chăm sóc.
Sau khi được ru ngủ, anh cũng từ từ thiếp đi....khi thức dậy đã thấy xế chiều, nhìn bên cạnh đã thấy cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh vén tóc tặng cậu một nụ hôn...

"...cái đồ ngốc đáng yêu này..."

--End--

Đôi lời của Ilu: tôy thấy chap này hơi sến nhể, không biết hợp ý mọi người không nữa =((

P/s: Truyện 1k lượt đọc/100 vote tôy vẽ fanart cặp này để làm bìa
;33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net