Chương 14 : Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko không khỏi rùng mình mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Kanae. Bởi đôi mắt ấy luôn làm cho con bé cảm thấy thật nghẹt thở và có phần không thoải mái. Con bé nghĩ có lẽ vì Kanae là một trụ cột mà con bé lại là quỷ nên mới vậy. Nhưng sự nặng nề càng làm Nezuko thấy không ổn mỗi khi con bé lại gần cô, hoặc mỗi khi nó và Phong trụ gần nhau. Lúc ban nãy cũng thế, khi Nezuko đang chơi ở ngoài sân và mong chờ cây kẹo táo như lời Sanemi đã hứa với nó đêm hôm trước , nó nhìn thấy Kanae đang đi gần về phía ao trong khuôn viên và cô cần phải đi qua chỗ con bé đang ngồi. Nezuko tránh mặt đi, nhưng vì quả bóng đang chơi trên tay vô ý rơi xuống, lăn dần về phía nơi Kanae dừng chân lại. Khi con bé nhận lấy đồ chơi từ tay cô, ánh mắt phản chiếu sắc hoa từ đẳng trong đôi mắt hồng tím lại làm nó giật thót. Dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm nó đờ đẫn ra, chỉ khi mùi hương của Kanae mỏng dần nó mới được chút thở phào nhẹ nhõm. Khứu giác Nezuko giật lên, mùi hương của Hoa trụ hình như đã bớt nồng nặc hơn lúc ban đầu, có lẽ cô đã khỏe hơn chăng? Cái mùi hương lúc ấy của Kanae cũng khiến con bé lưu tâm bởi thực sự rất khó ngửi. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mùi của thảo mộc và độc dược bám vào từng nhánh tóc đen dài. Nezuko có thể cảm nhận được vị trụ cột này có gì đó rất lạ.

.

Shinazugawa Sanemi mắt vẫn không rời người thiếu nữ vẫn đang mỉm cười chào hắn. Ở phía trước, Kochou Kanae đang ngồi bên mép ao sen, ánh trăng phản chiếu dòng nước sóng sánh càng làm bóng hình của thiếu nữ Hoa trụ thêm yêu kiều. Tâm thức hắn bỗng lỡ nhịp và rơi về một miền xa. Là quá khứ. Hắn mơ thấy cô và hắn trong quá khứ, khi mọi chuyện chưa bắt đầu. Đã từng có một Kanae dịu dàng luôn dành cho hắn nụ cười vô ưu, đã từng có một Sanemi cộc cằn nhưng vẫn dành cho cô gái ấy một sự quan tâm đặc biệt . Quá khứ càng êm dịu thì thực tại càng đớn đau. Trời đã vào thu, đã đến lúc phải tập trung toàn bộ sức lực để tiêu diệt kẻ không đội trời chung với con người và cũng là lúc thời hạn còn lại của cô gái ấy trôi dần về điểm kết thúc. Sanemi hắn giờ nên cảm thấy vui hay buồn đây? Nếu Kanae không còn ở lại nơi này, hắn sẽ không còn phải bận lòng về tội lỗi như bây giờ nữa, sẽ không phải khó xử giữa cô và Nezuko. Nhưng, có một sự ích kỷ bỗng nhen lên trong tim hắn là muốn giữ cô ở lại. Tiếc thay, mong muốn ấy của hắn lại rất nhỏ, mong manh như những chiếc lá thu rơi, không đủ để níu lấy nhịp đập trong lồng ngực chai sạn đập chỉ cho riêng một mình người con gái ấy.

Hắn và cô nói chuyện một lúc lâu . Đôi ngươi đen láy thỉnh thoảng liếc nhìn sang con người bên cạnh và bỗng cảm thấy thật chua xót. Cử động của Kanae thật cứng nhắc, sắc mặt cũng chẳng còn nét hồng hào, chỉ còn chút hơi ấm đọng trên lớp da thịt trắng sứ , báo hiệu của một cơ thể đang dần suy kiệt. Sanemi có cảm giác, Kanae có thể đổ gục khi đang ngồi bên hắn ngay lúc này. Hơi thở của cô như bị cơn gió thu cuốn lấy mà thổi bay đi .

Kanae là người thiên cổ. Sanemi biết rõ điều ấy. Cô của bây giờ chỉ là một cái xác có hồn cam chịu chống lại sự tàn phá của thời gian, hắn thực sự hiểu. Rồi sẽ có một ngày, cơ thể kia sẽ không chống đỡ nổi nữa, linh hồn kia không muốn lưu lại nơi này nữa, rồi cũng sẽ có một ngày Kochou Kanae một lần nữa lại chết đi , nhưng điều khốn nạn nhất chính là kẻ khiến cô trở có bộ dạng như bây giờ lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì . Kanae đứng lên, tay rút thanh Kanata bên hông mà chống xuống đất, vịn vào để thẳng cả thân người. Đôi tay hắn vội nắm khẽ, hắn bỗng thấy cô thật sự rất đáng thương. Gió thổi tới, vạt áo haori tung bay, như một đóa hoa héo úa đang dần phai tàn.

Kanae bỗng quay đầu về phía sau. Nezuko tiến khẽ về phía hắn và cô đang đứng. Con bé có phần dè dặt và có chút sợ sệt ánh lên trong đôi ngươi hồng đào. Sanemi biết chứ, biết cái ánh mắt lạnh băng của Kanae mỗi khi nhìn hắn và Nezuko . Cô đã luôn như vậy, luôn dịu dàng như lại tỏa ra hàn khí lạnh thấu tâm can. Tiếng thở bị nén lại trong cổ họng của hắn, dẫu sao thì hắn và con bé ấy cũng chính là nguyên nhân khiến mọi thứ thêm tồi tệ . Nezuko chạy về phía hắn, nắm lấy đôi tay. Sanemi nhắm mắt, chờ đợi một thứ gì đó sắp xảy đến với mình.

- Chà, Kamado-chan bám anh quá. Tôi cũng phải đi rồi, phải tập trung cho chiến dịch tiêu diệt Muzan nữa. Gặp lại anh sau, Shinazugawa-san!

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kanae mỉm cười, cúi khẽ đầu rồi bước đi. Nụ cười ấy làm hắn như ngừng thở, như đảo lộn mọi trí óc của hắn đi. Rõ ràng cô đã rất giận, rất đau lòng, nhưng cô vẫn chỉ lựa chọn cách mỉm cười mà không bật ra bấ cứ một lời oán than. Nụ cười như dồn nén lại bao cảm xúc bi ai, bao niềm đau sâu hoắm hòa quyện rồi vẽ lên khuôn miệng cười. Sống lưng hắn lạnh buốt, và Nezuko phía bên cạnh cũng gần như bị hóa băng . Thật đáng sợ. Trong phút chốc Sanemi thoáng nhìn thấy cơ thể rách toạc đầy máu của cô cười tà niệm siết chặt lấy cả thân người hắn. Hắn run lên, mặt tái đi hẳn . Rồi ánh mắt đen đặc của Kanae bỗng rơi xuống cô bé quỷ sau lưng hắn cuồn cuộn sát khí. Hắn vội kéo Nezuko ra đằng sau lưng, chụp lấy cổ tay thon dài của cô và siết lại . Tiếng "rắc" từ cổ tay cô truyền tới, khô khốc vang trong đêm tối ẩm lạnh. Sanemi giật mình vội buông ra .

Đôi bàn tay, cơ thể của Kanae, lạnh buốt. Các khung xương nối liền các khớp giòn tan, hệt như từng mảnh kính rơi trên sàn.

Đây...là cơ thể của người chết. Là cơ thể đã chết của Kochou Kanae.

- Anh sợ sao, Shinazugawa-san?

Kanae buông câu hỏi nhẹ nhàng, hẳn là cô đã có được câu trả lời. Kinh tởm cơ thể đang chết này thật kinh tởm hệt như cô. Nhìn biểu cảm tái nhợt của người con trai phía trước càng làm cô thêm thất vọng. Hắn đang run, vậy nhưng vẫn che chở cho con bé kia an toàn. Thật ghen tị, lúc còn sống, chưa bao giờ cô được cảm nhận hơi ấm trong cái nắm tay của ai kia.

- Đừng làm hại Nezuko!

Ánh mắt của Shinazugawa Sanemi bỗng kiên định, phóng tầm mắt cháy bỏng về người vẫn lạnh lùng nhìn hắn không chớp mắt. Dịu dàng gì chứ? Rõ là giả dối! Vẻ dịu dàng của Kanae nhìn vậy mà lại mang một cảm giác chết người. Hắn biết đôi mắt đó, giống hệt khi hắn nhìn thấy quỷ mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Kanae giờ đang nhìn Nezuko với ánh mắt hệt như vậy, như rất muốn rút Nhật Luân Kiếm để cắt đứt mạng sống của con bé. Sanemi hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra! Nếu kẻ giết Nezuko lại chính là Kanae, kể cả đó là cô, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Có lẽ, hắn sẽ đau lòng hơn là phẫn nộ. Đau lòng vì chính hắn đã khiến người con gái với nụ cười tỏa nắng ngày nào trở thành một người xa lạ lạnh lẽo cướp đi điều quan trọng của hắn. Nhìn cô đi, mới chỉ nắm nhẹ một chút mà cơ thể cô đã phản ứng lại như vậy. Các vết tróc trên tay, trên má,..cũng dần nhiều hơn. Kanae đang ngày một yếu đi, ấy vậy mà vẫn phải gồng gánh trên mình quá nhiều thương tổn. Sanemi không muốn thế! Hắn không muốn nhìn người con gái kia vì kẻ khốn nạn như hắn mà dần biến thành một người mà hắn không hề hay. Một lúc nào đó, khi cô không còn chịu được nữa, cô sẽ làm những điều dại dột làm tổn hại đến mình, đến mọi người, đến hắn và cả Nezuko . Cơ thể kia ngày một suy kiệt nặng nề, ô uế luôn cả linh hồn đang trú ngụ bên trong. Hắn muốn kết thúc chuỗi ngày tội lỗi của bản thân mình vì đã phụ lòng cô , muốn Nezuko được an toàn , muốn cô được ra đi thanh thản và bớt đau đớn hơn . Dẫu sao người chết cũng chẳng thể tồn tại được mãi ở dương gian.

Shinazugawa Sanemi hắn phải hủy cơ thể của Kanae , trả lại đúng nơi mà cô vốn dĩ thuộc về!

Kanae thở ra chậm chạp khi nghe câu nói vừa rồi của Sanemi . Lồng ngực bỗng siết lại, cơ thể không còn cử động như ý muốn phải trụ vững để không ngã ra. Hết hi vọng, thật sự hết hi vọng với cô rồi. Đến lúc này, kể cả hắn đã cảnh báo không được làm hại con bé kia, trái tim đang chết dần của cô vẫn chỉ hướng về mình hắn ta? Sau bao nhiêu thất vọng và đau đớn phải chịu , cuối cùng tim cô cũng chỉ có hình bóng hắn . Siết chặt thứ đồ Tamayo đưa hồi chiều ban nãy . Kanae cô, vỗn dĩ nên chấp nhận an nghỉ dưới nấm mồ còn hơn sống lại một cách vô nghĩa như bây giờ...

Thiếu nữ Hoa trụ không đoái hoài gì nữa, tuyệt nhiên khóe môi vẫn hiện hữu khuôn miệng cong lên, buốt giá. Cô lướt nhẹ qua thân người cao lớn của hắn, và cái thì thầm của cô thực sự khiến hắn ớn lạnh .

- Mong rằng anh và tình yêu bé nhỏ của anh sẽ chết không toàn thây!

Gió đêm thổi tới. Bóng lưng đơn độc khoác trên mình đôi cánh haori chìm vào đêm đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net