Chương 2 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị về rồi đây , Shinobu !

Tôi nhìn người em nhỏ đang nhìn tôi đầy kinh ngạc , khoé môi mỏng kia run rẩy không nói nên lời . Chỉ khi tôi vòng tay qua ôm lấy em , em mới oà khóc , thật to . Cứ như thể mọi cảm xúc giả tạo em cố tạo dựng lên sau khi tôi " chết " bị nứt vỡ vì cảm xúc hội ngộ hỗn tạp...

- Đây là thật phải không ? Tại sao...sao có thể...chị...hôm đó...

Cô em gái nhỏ trong vòng tay tôi hướng đôi mắt tím sẫm tèm nhem ướt lệ nhìn tôi , em cũng ôm tôi , ghì lấy tấm lưng tôi như sợ tôi lại dần trở nên bất động trong vòng tay em trong ngày định mệnh ấy

- Ka...nae...sam...a?

Thân hình mảnh mai của cô bé chừng 14 tuổi lao về phía tôi . Tôi cười , ôm cả 2 đứa em gái bé nhỏ của mình vào lòng

- Chào em , Kanao !

Mọi người trong Sát quỷ đội cũng từ đâu chạy tới . Có cả những gương mặt lạ lẫm lẫn thân quen . Mọi cảm xúc như tuôn ra , cuộn xoắn lại tạo thành một thứ xúc cảm mãnh liệt đến kì lạ...
.
.
2 năm...

Đã 2 năm kể từ ngày tôi " chết " , kể từ khi thời gian của tôi ngừng lại

Tôi cứ nghĩ đó là điểm dừng chân cuối cùng , sẽ là khoảnh khắc tôi bỏ lại mọi thứ lại phía sau . Nhưng phép màu đã đến , cho phép thời gian của tôi được chuyển động thêm lần nữa

Chủ nhân Minh giới , cám ơn ngài !

Tôi sẽ không lãng phí 9 tháng mà ngài đã cho tôi

Kamado Nezuko , cô bé là một con quỷ , nhưng cô bé lại không tấn công con người . Đây chẳng phải là điều mà cả cuộc đời tôi mong muốn sao : con người và quỷ có thể cùng nhau tồn tại .

- Mhm , Mhm !

Nezuko chạy lại cười với tôi.  Cô bé dễ thương quá , thật chẳng giống quỷ chút nào

Tôi cúi xuống xoa đầu cô bé , nhưng Nezuko lại với lấy 1 bên kẹp bướm của tôi rồi chạy về phía cổng Sát quỷ đoàn

Con bé đang làm gì vậy ?

Em ấy cũng thích kẹp bướm chăng ?

Nếu vậy thì tôi có thể cho em một cái , mong là đồ đạc trong gian phòng tôi chưa bị Shinobu hay ai khác dọn đi mất

- Nez...

- Hôm nay ngươi có vẻ năng động quá nhỉ ?

Xuất hiện từ phía cổng lớn , tại lối dẫn vào Sát quỷ đoàn , lấp ló đằng sau những khóm hoa từ đẳng tím ngạt ngào hương thơm , bóng hình của người thiếu niên với mái tóc trắng bạc nhìn con quỷ khẽ cười ...

Đôi mắt tôi mở to , cảm thấy có điều gì thật lạ lẫm

Cười...

Người kiếm sĩ mang hơi thở của gió đang cười với thứ mà người ấy căm phẫn nhất

Một nụ cười nhẹ nhàng với ánh mắt ánh lên hơi ấm dịu nhẹ tựa tiết trời dần chuyển mình sang xuân

2 năm trước khi tôi vẫn còn ở bên , người thiếu niên kia chưa từng như vậy mà chỉ đơn độc như cơn gió lạnh lẽo

Điều này có nghĩa là người ấy đã tìm được niềm vui , tìm được tiếng cười . Thật đáng mừng

Có điêù...Có gì đó trong tôi , trong lồng ngực với nhịp đập giả tạo ... thấy thật trống rỗng

... Nhưng với Nezuko-chan ư?...

Bước chân của người phía trước tôi dừng lại , nhìn tôi đầy ngỡ ngàng

- Ko...cho...u ?

Tên tôi bắt ra khỏi khoé miệng không làm chủ được mà giật liên hồi kia

Với tôi , giọng nói của anh luôn là âm thanh đẹp , luôn là âm thanh êm đềm nhất

Tôi rời đi , khi 2 ta vẫn chưa là gì khác hơn 2 chữ " cộng sự ". Nên khi anh nghe tin tôi mất , chắc hẳn chẳng có gì khác ngoài sự xót thương giữa những người đồng đội với nhau

Khi tôi được trao cho cơ hội thứ 2 trở về nhân gian dù chỉ vỏn vẹn 9 tháng , người mà tôi mong gặp lại nhất chính là anh . Mong muốn nghe thấy giọng anh , muốn nhìn thấy anh ,...cùng nhau , như thuở ban đầu

Giờ nhìn thấy anh rồi , nghe thấy anh gọi tên tôi rồi , còn nhìn thấy được nụ cười của anh , nó còn hơn cả đủ

Sao lại xa vời thế này ? Tôi và anh

Là do tôi đã " chết " ?

Hãy do đã 2 năm trôi qua

Không , không phải

Ngày từ đầu , anh chỉ coi tôi như đồng đội , không hơn kém

.
.
- Lâu rồi không gặp , Shinazugawa-san !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net