Chương 14 : " Tại sao ... cả cô cũng ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối không trăng đó , hắn và cô chẳng còn gặp nhau nữa

Những lời nói cô nói vào đêm đó , cô đã làm thật 

Kouchou Kanae đã tách nhóm và không làm cộng sự với Shinazugawa Sanemi nữa 

Cứ nghĩ là cô sẽ hợp tác cùng Himejima - nham trụ hay Tomioka - thủy trụ nhưng không

Cô đã xin ngài lãnh chúa đáng kính không lập đội mà tự làm nhiệm vụ một mình . Còn hắn thì chung đội với người đàn anh của mình không ai khác chính là nham trụ . Cũng vì lẽ đó , Sát quỷ đoàn đã trở nên kì lạ theo đúng nghĩa , bầu không khí trở nên ảm đạm đến lạ

Vì đã tách ra solo nên Kanae đã chuyển đến khu vực xa hơn so với Sát quỷ đoàn , đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn . Nhưng nghe thông tin từ những con quạ thì mọi người cũng đã yên tâm hơn phần nào vì Hoa trụ vẫn ổn và còn lập được nhiều công trạng 

Hắn giờ thì sao nhỉ ? Trở lại với con người lạnh nhạt và u ám , hệt như lúc mới được kết nạp , nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn , nhìn là biết hắn đã hẫng hụt như thế nào , khi nữ trụ cột đó đã không hề nao núng khi quyết định rời xa hắn bằng cách này

Thật sự , vì hắn mà cô đã phải đi đến bước đường cùng như này sao ? Chì vì giấu cô huấn luyện bọn trẻ đó ?

Tại sao chứ ? Hắn chỉ lo lắng cho cô thôi mà ?

Những [ người kế thừa ] quan trọng đến mức một người luôn bình tĩnh như cô lại nổi nóng rồi nói những lời đó với hắn sao ?

Liệu cô có biết những câu nói khi đó đã làm trái tim sắt đá của hắn nhói đau biết chừng nào ?

.

.

Gần đây những bọn quỷ có hành tung rất lạ . Bọn chúng đốt phá , giết hại dân làng , trong đó có những binh sĩ hạng trung đến khá của Sát quỷ đội . Nhưng điều khả nghi là lũ quỷ đó đã thao túng mọi người , nói đúng hơn là khiến con người tàn sát lẫn nhau . 

 Các trụ cột được tập trung lại , đương nhiên Kochou Kanae cũng đến . Sau 1 tháng dài đằng đẵng không thấy bóng dáng người thiếu nữ ấy , nay gặp lại thật khiến Shinazugawa Sanemi khó khăn lắm mới không lao tới mà ôm cô thật chặt

Nhưng xót xa làm sao , Kochou Kanae lại không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ lẳng lặng đến nhận nhiệm vụ rồi biến mất lúc nào không hay . 

Hắn bị ghét thật rồi , rất nhiều là đằng khác 

Hắn cùng Himejima được phân công bảo vệ ngôi làng của đám nhóc thừa kế [ Hơi thở của ngàn hoa ] . Điều này làm hắn thật khó hiểu , đáng lí ra phải để cô làm nhiệm vụ này có phải hay hơn không ? Thật không may , trên đường đi thực hiện nhiệm vụ , đội của hắn đã phải đối mặt với 1 con quỷ hạng trung nhưng nhận được lượng máu ít của tên Muzan nên cũng phải vật lộn tốn thời gian khá nhiều . Nham trụ đã thúc giục hắn mau đến địa điểm nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài cách làm theo

Chúa ơi , cầu mong ngôi làng đó vẫn bình yên khi hắn tới , lũ trẻ nữa , mong chúng sẽ làm tốt những điều hắn dạy trong 2 tháng huấn luyện vừa qua

Mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế , khi hắn tới nơi , mọi người đã bị giết hết , ngôi làng ngập trong ngọn lửa hung tàn...

Điều khiến hắn kinh hãi nhất , là chính lũ nhóc đó chính là người gây ra thảm họa này . Mấy đứa 5-6 tuổi đã mất hết lí trí biến thành quỷ vì bị bọn bỉ ổi đó thao túng . Dù là quỷ nhưng hắn thật không đành lòng xuống tay . 

- Ông...chú...còn sống...k..hông ...?

Phía trước , Mitsuha đang ghì chặt thanh kiếm của cô bé vào thanh kiếm của hắn khó khăn nói . Hắn giật mình , con bé này , còn ý thức à ?

- Nhóc ... ? Ngươi không bị ....?

- Không ... mau giết tôi đi .... làm ơn ... cơ thể của tôi...nát tươm từ lục phủ ngũ tạng rồi...cả bọn trẻ ... nữa ... Chúng tôi không... muốn ... giết thêm ai nữa ... xin ông giết...chúng tôi đi ... á á !!

Mitsuha đau đớn nhìn hắn với khuôn mặt đã bị biến đổi một nửa thành yêu quái . Cả bọn nhóc tì cũng nhìn hắn bằng ánh mắt van nài xin được giải thoát khỏi sự đau đớn và tội lỗi mà chúng đang phải chịu đựng . 

Một lần nữa , hắn lại phải xuống tay với người mà hắn quan tâm sao ? Lũ nhóc đang van xin hắn giết chúng , chúng thiết tha muốn chết hơn phải chịu đựng những đau đớn mà bọn quỷ đang điều khiển chúng . 

- Làm ơn .... xin ông .... nhanh .... graaaahhhh !!!

Siết chặt Nhật luân kiếm trong tay , những lưỡi dao gió xẹt qua , chấm dứt mạng sống của những đứa trẻ mà ngày ngày hắn vẫn thường mắng mỏ , luyện tập rồi đưa chúng hóng mát 

'' - Ông chú già ! / Anh trai ! / Shinazu - san ! "

Những tiếng gọi của đám nhóc ngày ngày vẫn gọi hắn trong trẻo vụt qua tai hắn rồi biến mất trong đường gió cuồng nộ 

- Hơi thở của gió - Thức thứ 8 : Nhất bộ phong sát !

Cơ thể của đám nhóc đó tan biến dần , Mitsuha ngã vào hắn , cười , gắng gượng nói lời cuối cùng trước khi cơ thể biến thành tro tàn  

- Hãy bảo vệ ... Kanae - nee-san ... Cám ơn ông .... Shinazugawa ...

Hắn lặng thinh , đôi mắt vô hồn nhìn theo từng mảnh cơ thể của đám nhóc vỡ vụn . Tim hắn siết lại , hệt như ngày đó , em trai yêu quý của hắn cũng biến tan mà bỏ hắn đi . 

Thế giới này quá tàn nhẫn , tại sao hắn phải bảo vệ nơi quái quỷ này chứ ? 

- Shi...nazugawa-san...?

Kochou Kanae từ trong đám lửa xuất hiện , nhìn hắn bằng đôi mắt kinh hãi . 

Hắn như đứng hình , ông trời còn định bắt hắn phải đau khổ tới bao giờ nữa đây . Cô nhìn thấy hết rồi , sẽ càng hận hắn hơn , chắn chắn

- Mitsuha ? Kyota ? Umeko ? Itachi ? Kazuo ? Mấy đứa à ... không không .... đừng đi mà , đợi đã ...không !!!!!!!!!!!

Cô hét lên , mất trí túm lấy những mảnh cơ thể của những đứa trẻ đang tan dần , không kìm được hoảng loạn mà hét hên 

Shinazugawa Sanemi không biết nên làm gì nữa . Mối quan hệ giữa cô và hắn đang rất xấu rồi , liệu hắn giải thích , cô có tin không ? Nhất là chứng kiến chính đôi tay hắn đã chém đứt sinh mạng mỏng manh đó . 

Cô đau đớn thét gào

Hắn mím chặt môi , cả cơ thể như bị vứt xuống hố sâu thẳm

Đôi mắt tím từ đẳng thấm đẫm thanh lệ , nhìn hắn đầy oán hận

- Tại sao tại sao tại sao ???? Anh biết tụi nhỏ quan trọng với tôi thế nào mà ??? Sao anh có thể...nhẫn tâm ... ? Không thể tha thứ ....hóa ra tôi đã lầm rồi .... Không bao giờ , vạn lần tôi sẽ không tha thứ cho anh !!!!!!!!

Tim hắn như muốn nổ tung thành trăm mảnh . Cổ họng trở nên nóng rát và cứng đờ . Gì đây , nữ trụ cột hắn từng rất an tâm khi kề bên đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn và khinh bỉ biết chừng nào . 

Xin cô ... dừng thốt ra những lời đó . Nó thực sự ... đau đớn lắm . Làm ơn ... đừng gọi tôi là ...

- TÊN GIẾT NGƯỜI !!!!!!!!!!

Kochou Kanae gào lên với tất cả những bi thương cùng căm phẫn . Nỗi đau quá lớn đã khiến cô mất lý trí phỉ báng hắn một cách thậm tệ . 

Hắn chết lặng , đồng tử giãn to . Thì ra , những thời gian hạnh phúc bên cô , bên mọi người , bên lũ trẻ , những thanh âm và màu sắc mà cô mang đến cho hắn ... mất cả đều là giả dối thôi sao ?

Khi hắn đắm chìm trong thứ hạnh phúc mỏng manh đó quá sâu , cô lại quay đi và vứt hắn vào thật sâu trong bóng tối tuyệt vọng 

Mọi thứ trên thế gian này đều quay lưng chống lại hắn . Cô là động lực duy nhất khiến hắn nỗ lực cho đến tận bây giờ . Hắn cứ ngỡ cô sẽ không bao giờ nói ra những lời đau lòng đó

Ha... Hắn sai , quá sai rồi ....

Thì ra cô cũng giống như bọn họ thôi sao ? Chỉ biết trách móc và ném vào hắn ánh nhìn khinh bỉ

Trong khoảnh khắc , mọi thanh âm , mọi màu sắc , mọi hơi ấm , mọi khoảnh khắc rực rỡ mà Kochou Kanae đem đến cho hắn , vỡ vụn từng mảnh , từng mảnh một ...

Nhận ra mình đã nói quá xa , Kochou Kanae giật mình ngừng lại . Và cô đã bị bộ dạng của hắn làm hối hận với những điều mà bản thân vừa thốt ra 

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt u ám không khí sắc , nước mắt trào ra , cả thân thể cường tráng run rẩy 

- Tại sao ... cả cô cũng ....?

-----------------------------

Viết ngày càng chán rồi :)

Cứ thấy bị lố kiều gì ấy , xàm nữa

Cạn ý tưởng cmnl :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net