1/ Thiếu em.... [ SE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 năm rồi,từ cái ngày mà nghe tin Shinobu mất,Kanroji Mitsuri gần như ko còn là chính mình nữa. Từng ngày vô hồn đến bên mộ của Shinobu,hôm này cũng vậy......cô vẫn đến.....mộ của Shinobu.....
" Em có cô đơn ko ?"
Mitsuri hỏi,cô đặt bó hoa xuống bên mộ,cô ngồi xuống,vô hồn nhìn vào bia mộ khắc chữ "Shinobu Kochou".....

Ở đó em có vui ko ? Em được gặp lại Kanae-san rồi,em cũng ko có 1 mình,Rengoku-san,Tokitou-kun,Genya-kun ...... Em ko hề cô độc Shinobu.....chị khác....chị lại ko cảm thấy vui khi có Iguro-san,chị....thực sự...thực sự nhớ em....Shinobu....Chị muốn nhìn thấy em,muốn nghe giọng nói của em,muốn được cảm nhận thấy hơi ấm của em,mà....em đi rồi.....
" Chị ko chấp nhận"

Tại sao ? Em bỏ chị ? Để chị ở lại một mình !? Shinobu Kochou.......sao hình ảnh em vẫn vấn vương trong tâm trí của chị ? Nói cho chị biết đi....Shinobu.....

____________________________
" Kanroji-san ! Chị ăn nhiều quá đó !"
" Kanroji-san ! Đừng có ôm chặt vậy ! Em nghẹt thở !"
" Kanroji-san ! Đừng buồn chứ,vui lên"
" Kanroji-san ! Chị....dễ thương thật đó"
" Kanroji-san.....đừng lo,em sẽ về mà"
Về....em đã hứa với chị....em sẽ về với chị cơ mà? Nhưng....tại sao ? Chị nghe tin....em mất......

"Đây ko phải sự thật.....Shinobu chưa chết !"
" Kanroji-san....Shinobu đi r"

Chị cảm thấy đau lắm,tại sao ? Ngực trái chị lại đau như vậy ? Shinobu....chị ko tin những gì chị đã và đang nghe cả,ký ức về em ùa về trong tâm trí chị,lấn áp chị như 1 chiếc lá.... Shinobu.... Kanroji mạnh mẽ mà em biết đã chết rồi....chị ko thể....chị ko thể mạnh mẽ đc như em nghĩ đâu Shinobu..... Tất cả những gì còn lại của chị và em chỉ vỏn vẹn là chiếc kẹp tóc của em..... Ký ức về em thao túng chị,chị bất giác nhớ......Lần đó,em đã ôm chị 1 cái như là bạn bè,nhưng đối với chị,cái ôm đó ko phải bạn bè,mà là định mệnh khiến chị thương em.....Lần khác,trời hôm đó lạnh,em lây cái Haori của em đắp cho chị,thứ làn chị ấm lòng là giọng nói của em,là nụ cười của em,tựa như tia nắng ấm áp vậy.......

Chị vẫn ko thể thoát khỏi thứ cảm xúc đó,nó giảm cần chị.....Giờ....thứ quý giá của chị....ko phải gì hết ngoài ký ức về em,về những gì mà hai ta đã làm,giống như 1 bài hát ko thể nào quên.....và hai ta ngân nga như bản giao hưởng...... Shinobu,hình bóng em liên tục hiện về tâm trí chị,chị càng tiến về phía em,em càng đi xa....và....em biến mất.....để lại chị giữa khoản không vô tận.....Cô đơn như một người bạn.....đau khổ như là chính chị...... Shinobu,chị đã từng cố gắng quên em đi,hình bóng em hiện về,chín vùng kiếm chém vào em.....

Nhát chém thứ nhất,chị chém em như muốn những ký ức về hai ta chưa tồn tại,muốn em lẫn chị được giải thoát khỏi thứ cảm xúc rằng buộc của hai ta,mở ra lối thoát cho cả hai chúng ta.....Chị nhẫn tâm muốn cắt đứt đi sợi chỉ đỏ nối liền hai ta,chị muốn chấm dứt tất cả,vì như vậy..... mới có thể cho hai ta đc hạnh phúc.......Chị ngu ngốc muốn chấm sứt tất cả......

Nhát chém thứ hai,chị chém vào em,nhưng hình bóng em vẫn còn đó,em dang hai tay ra như muốn ôm trọn chị vào lòng, nước mắt chị rơi lả tả.....chị điên mất r.....Thứ hạnh phúc mà chị nói.....thật giả tạo làm sao......chị chém vào em,như muốn em chưa bao giờ tồn tại trên cuộc đời chị,như muốn quên sạch những lần hạnh phúc của hai ta.....Tại sao .....chị lại muốn làm điều đó ? Chị điên thật rồi Shinobu......chị thật sự.......ko thể hiểu nổi......bản thân chị đang làn gì.....

Nhát chém thứ ba,chị chém mạnh vào em.....ko muốn em liên tục quay về trong tâm trí chị,ko muốn em bị giam giữ ở tâm trí của chị.....Chị.....Chị đau lắm..... Thanh kiếm rơi xuống,chị bất lực quỵ xuống nhìn em.....em vẫn cười nhìn chị....chị ôn chặt lấy em.....Như muốn em là của riêng chín....mãi mãi là như vậy......
" Cơ thể em ?!"

Cơ thể em từ từ tan biến thành những cánh hoa tử đằng.......em cười.....nụ cười che đi sự đau khổ......Em từ từ tan biến.....đến xa tầm tay chị....để lại chiếc kẹp tóc hình con bướm của em trong tay chị.......
" Shinobu Kochou....."
____________________________
Shinobu-chan,ở nơi thảm cỏ xanh mướt đầy những cây hoa tử đằng ấy vui vẻ ko ? Em sẽ ko cô độc.....vì em có những người bạn của em......Nếu em vẫn cảm thấy buồn thì đừng lo lắng Shinobu à.....Em hãy ngồi ở đó chờ chị,chị sẽ đến với em....bên thảm cỏ xanh ấy, dưới gốc cây hoa tử đằng.....và lúc đó.....chị sẽ nói ra 3 chữ....
" Chị yêu em"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net