Chương 12: Vũ Điệu Hỏa Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Luân Kiếm.

Khắc tinh của loài quỷ.

Mỗi một thanh Nhật Luân Kiếm đều mang nguồn năng lượng của mặt trời.

Thanh kiếm này, giống như sinh mệnh của thợ săn quỷ.

Kiếm gãy thì người cũng vong.

Rui biết điều đó và nó dư sức làm gãy thanh kiếm kia. Nhưng là, có một sức mạnh vô hình nào đó từ thanh kiếm không ngừng chèn ép linh hồn của nó. Nó có cảm giác, chỉ cần chạm vào thanh kiếm đó thì cuộc đời nó sẽ chấm dứt.

"Rui."

Giọng của cậu vang lên thu hút sự chú ý của nó.

"Sao? Ngươi muốn nói điều gì?"

Gương mặt Tanjirou lúc này, dịu dàng vô cùng. Giống như, cậu nhìn thấy cái gì đó sâu bên trong Rui. Đôi mắt quỷ đỏ của cậu khiến nó vừa yêu thích cũng vừa khó chịu.

Một sự thương cảm đến từ cậu.

"Ngươi rất yêu gia đình phải không, Rui."

Rui nheo mắt nhìn.

"Ngươi đang dò xét ta sao? Yên tâm, khi ngươi về bên ta, ta sẽ đảm bảo ngươi có cuộc sống tốt đẹp. Ta có thể xin ngài cho ngươi một sức mạnh vượt trội..."

"Sức mạnh đó.....nó không đem lại hạnh phúc gì đâu, Rui."

Tanjirou cắt ngang lời của nó, đôi mắt cậu ánh lên sự thông tuệ kì lạ.

"Không đem lại hạnh phúc. Thật ngông cuồng! Ngươi đang chế giễu sức mạnh mà ngài ban cho ta sao?"

"Vẫn còn chưa rõ sao Rui. Những thứ mà cậu đang có đều là xuất phát từ ép buộc, không phải là tự nguyện. Thứ cậu đang có chính là những mối liên hệ giả tạo."

"Im đi!!"

Rui nổi giận phóng những sợi tơ về phía Tanjirou. Những sợi tơ sắc bén tiến nhanh về phía cậu, sau đó, lại chạm vào hư không. Cơ thể của Tanjirou đã nhanh chóng bật nhảy lên cao. Xoay người chém một cái, một nguồn năng lượng xuất ra từ thanh kiếm hướng thẳng đến chỗ của Rui. Nhận thấy được sự nguy hiểm của nó, Rui đem những sợi tơ đan vào nhau, tạo thành một bức tường dày và chắc.

Ấy vậy mà, bức tường chỉ vừa mới tạo xong liền bị thiêu rụi bởi vết chém kia.

Tanjirou đáp xuống đất, tay một lần nữa cầm chặt thanh kiếm.

Rui ngỡ ngàng nhìn những sợi tơ mà nó tạo ra bị thêu đốt trong ngọn lửa kì lạ. Đứng từ xa, nó đã cảm nhận được thanh kiếm đó có gì đó đáng sợ. Bây giờ thì Rui đã biết. Thanh kiếm đó, giống như ngọn lửa của mặt trời thêu đốt vạn vật ở gần nó.

Thật quá nguy hiểm!

Cả thanh kiếm và kẻ đang cầm nó.

Cảm nhận được sát khí đến từ Rui, Tanjirou hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm, thật chặt.

Cậu đã sẵn sàng rồi.

Sẵn sàng để đối đầu với ác quỷ. Sẵn sàng dùng hai tay bảo vệ em gái khỏi bóng đêm.

"Ánh mắt đó,....ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó!"

Hàng ngàn sợi tơ phóng thẳng về phía Tanjirou. Cậu nhảy lên, di chuyển, cúi người, xoay vòng. Mỗi một hành động, mỗi một bước đi của Tanjirou đều hoàn toàn không thể nắm bắt được. Vừa khác lạ, lại vừa mỹ lệ. Tanjirou của lúc này không giống như đang né tránh, cậu như đang nhảy múa......nhảy múa giữa những hiểm nguy trùng trùng.

Rui cảm thấy, trong một khoảng có một thứ gì đó ấm áp chạm qua nó. Sự ấm áp đó không hề gây đau đớn, mà lại như đang an ủi tâm hồn cô đơn của Rui.

Rui giật mình. Từ khi nào mà nó cảm thấy mặt trời ấm ấp vậy? Thật hoang đường.

"Thật quá sức hoang đường!"

Rui ra sức tấn công Tanjirou, những sợi tơ hóa thành màu đỏ và dày đặt đến không thể đếm được. Dù vậy, Tanjirou vẫn nhảy múa né tránh nhưng lại không thể né tránh được hoàn toàn. Vẫn có những sợi tơ vươn đến và tạo thành vết thương trên cơ thể cậu.

Nhưng Tanjirou vẫn không dừng lại. Không, là không thể dừng lại.

Những chuyển động mà cậu đang thực hiện là nằm ngoài khả năng chịu đựng của cậu, dù cậu là một con quỷ.

Điệu nhảy này không dành cho người, hay bất kì quỷ thần nào. Cậu chỉ được dạy cho vài động tác dễ học, dễ nhớ. Nhưng khi thực hiện chúng, Tanjirou vẫn cảm nhận được chút đau đớn đến từ các bắp cơ trên người.

Nhưng mà nếu cậu dừng lại.....

"Nếu ngươi có lá gan dám học thì ta đương nhiên sẽ dạy ngươi. Nhưng dù sao ngươi cũng không phải người của tộc ta, ta chỉ dạy cho ngươi một vài động tác đơn giản. Ta cũng nhắc nhở ngươi, khi ngươi đã dùng đến chúng thì tuyệt đối không được bất chợt dừng lại, nếu không....."

Cơ thể cậu sẽ không dùng được nữa.

Vậy nên, Tanjirou chỉ có thể liên tục nhảy múa.

Rui đang dần bị những động tác của Tanjirou làm rối loạn và nó đang bị những hình ảnh mà nó nhìn thấy được mê hoặc.

Ngay lúc này, một ánh sáng lóe lên trước mắt nó. Rui giật mình lùi lại, ngực của nó bị kiếm chém ngang. Tuy đường kiếm không sâu nhưng kì lạ là, vết thương trên ngực nó không đóng lại được.

Tanjirou nhẹ nhàng dừng lại, cậu thở ra thật nặng nề. Kể cả khi đã là quỷ nhưng cậu vẫn không có khả năng điều khiển được chúng.

Quả thật, Bất Tử Vũ không phải ai cũng có thể nhảy được một khúc nhỏ của nó. Nhưng mà, Tanjirou quyết không dừng lại, bởi vì cậu còn phải bảo vệ cho Nezuko, phải đưa Nezuko quay trở về.

Tanjirou chạy về phía trước. Vừa chạy, vừa né, vừa dùng thanh kiếm chém đứt những sợi tơ của Rui. Nó càng thêm hoảng loạn, càng ra sức tấn công. Nhưng dù cho có làm đến cỡ nào, nó cùng không ngăn được sự tiến công của Tanjirou. Khoảng cách của hai bên đã bị rút ngắn lại, ngay lập tức, bên cạnh Tanjirou bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa ấy vừa nóng lại vừa đáng sợ, mạnh mẽ tiến đến gần.

Vũ Điệu Hỏa Thần: Điệu Waltz.

Rui nhìn thấy, một ngon lửa mãnh liệt tiến đến gần nó, rồi sau đó có ánh sáng tuyệt đẹp chiếu vào mắt. Trong phút chốc, nó cảm thấy cả người nhẹ đi, nó cảm nhận được sự ấm áp đến từ một vòng tay quen thuộc. Bỗng dưng, nó cảm thấy thật yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net