Có thật sự ổn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tomioka được giao nhiệm vụ đi giết quỷ trong rừng, anh rất nhanh hạ được con quỷ đó vì sức mạnh của anh vẫn mạnh cho dù là biến thành con gái. Anh chán chường đung đưa đôi chân, phía dưới là vực sâu nhưng anh lại không sợ mà vẻ mặt còn có chút...hưởng thụ.

  -Vô nghĩa thật...  ._Tomioka nhìn về phía thị trấn ở dưới núi.

  -...  ._một con quỷ nào đó đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng con người đang trêu đùa với mạng sống, thì ra là Thượng Huyền Tam.

  -Ta không đánh ngươi đâu, đi đi.  ._Tomioka không muốn đánh chỉ muốn nhìn quan cảnh dưới thị trấn.

  -...  ._Azaka nhìn kĩ lại thấy chiếc haori có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

  -Vẫn chưa đi à, kệ ngươi vậy.  ._Tomioka vẫn không thèm quan tâm đến con quỷ ấy.

  -Cô là ai sao lại mặc chiếc haori đó, tôi nhớ nó thuộc quyền sở hữu của người khác mà.   ._Azaka thấy chiếc haori quen mắt liền mở lời trước.

  -Chiếc haori nửa này nửa nọ này á...nó vốn là của tôi mà.  ._Tomioka quay lại nhìn, anh không sợ con quỷ ấy nói.

  -Ta nhớ rất rõ là một con trai, sao mà là cô được.  ._Azaka.

  -Thì người đó cũng chính là tôi đấy.  ._Tomioka.

  -Ta không tin chuyện hảo huyền này đâu.   ._Azaka không tin những gì trước mắt mình.

  -Vì có một số lí do nên tôi mới trở thành như vậy...  ._Tomioka thôi ngắm cảnh, đứng dậy định đi về Sát Quỷ Đoàn.

  -...  ._Azaka.

  -Nếu ngươi còn lương tâm xin giữ bí mật này giùm tôi.  ._Tomioka ánh mắt như muốn cầu xin.

Nói rồi Tomioka liền lướt qua người hắn biến mất hút để lại mình Azaka không tin chuyện trước mắt ở đó, người có kinh nghiệm sống hàng trăm năm như anh ta chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả, phải là anh thì chắc anh ngạc nhiên lắm chứ đùa. Thôi nghĩ ngợi, Thượng Tam tiếp tục đi săn người.

Còn Tomioka khi về rồi thì anh lại có chút lo lắng khi cho một con quỷ biết sự thật về mình, anh đã định đi tắm rửa để thư giãn chút chờ nhiệm vụ tiếp theo thì gặp ngay Aki chặn đường, không biết cô ta bày trò gì đây.

  -Chát...!!  ._cô ta tự tát mình rồi ngồi thụp xuống khóc lóc.

  -Thì ra là vậy a...  ._Tomioka liền hiểu ra ý đồ của ả, muốn anh làm kẻ xấu đây mà.

  -Hức...hức...  ._Aki khóc càng ngày càng to.

  -Aki này...cô biết thế nào là người xấu không.  ._Tomioka bóp chặt mặt ả lạnh lùng nói.

  Vừa lúc đó có vài Hashira cũng vừa đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng đó.

  -Chát...!!!  ._Tomioka khuyến mãi cho ả một cái tát nữa.

  -Đây mới gọi là tát này, hiểu chứ.  ._Tomioka ngồi xuống nói với Aki.

  -Này cô kia, sao cô dám xúc phạm Trụ Cột hả.  ._Iguro đi tới kéo tay Tomioka đang bóp chặt mặt của ả ra.

  -Cô ta xứng đáng mà.  ._Tomioka.

  -Aki làm gì cô chứ, sao lại dám xúc phạm cô ấy.  ._Uzui ra sức bênh vực ả.

  -Cô ta muốn tôi làm người xấu, tôi chỉ đáp ứng nguyện vọng của cô ta thôi mà.  ._Tomioka.

  -Cô quá đáng lắm rồi đấy.  ._Iguro không thể nhịn được, đi lên tát Tomioka.

  -Anh nghĩ sao nếu bây giờ trước mặt anh là Tomioka.  ._Tomioka chặn cánh tay định tát vào mặt anh vừa nói nhỏ đủ hai người nghe.

  -...  ._Iguro dường như lặng người trước lời nói đó.

Iguro trước kia cũng có những lời nói không hay mà còn có thói bắt nạt kế tử của anh đến nỗi sợ kế tử sợ mà bỏ đi, anh không làm tổn thương trực tiếp thì cũng gián tiếp. Nhưng từ khi Tomioka được cho là đã chết thì anh lại lo lắng một ngày nào đó Tomioka trở thành ma quay lại giày vò như cách mà hắn giày vò với kế tử của anh.

Bây giờ khi nghe được lời này Iguro có chút sợ hãi, hãy tưởng tượng đi nếu trước mặt mình là người muốn trả thù mình thì đáng sợ ra sao. Mà Uzui bên cạnh cũng lo sợ không kém vì quả thực cái tát này còn chưa dùng nhiều lực mà đã đỏ thế kia, nếu mà lực mạnh hơn nữa thì không biết bây giờ Aki đã như nào rồi, có khi là đã bất tỉnh không chừng.

  -Tôi không ác, chỉ là các người muốn thì tôi ác thôi, không có chuyện tôi xin lỗi đâu vì cô ta là người có lỗi trước.  ._Tomioka nói rồi quay đi trở về phòng của mình.

Khi đi về phòng anh nằm xuống giường, đôi mắt tức giận anh dịu lại, anh nhìn lòng bàn tay đã sưng phồng lên nhưng anh lại nắm chặt lòng bàn tay lại, anh biết cho dù mình có bị thương đến đâu đi nữa thì chẳng có ai đến giúp cả. Vậy đã sao, không bị ai làm phiền càng tốt.

  -Cốc...cốc...  ._tiếng gõ cửa vang lên.

  -Ai đó.  ._theo phản xạ anh hỏi.

  -Là tao, tao vào được không.  ._Sanemi ngoài cửa nói vào.

  -Ừm...vào đi...  ._Tomioka ngồi dậy chuẩn bị cho cuộc trò chuyện.

  -Mày...có ổn không, tao đã nghe nói rồi.  ._Sanemi.

  -Tôi rất ổn mà, cậu không thấy sao.  ._Tomioka che giấu sự cơn đau trên tay của mình.

  -Mày giấu kĩ quá, tao chẳng biết gì cả.  ._Sanemi nắm lấy tay đang sưng phồng kia vạch trần lời nói dối của Tomioka.

  -...  ._Tomioka quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của Sanemi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net