18. Tình bạn, tình đồng đội và tình yêu của những người xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Kanata, Kamado Sumihiko là những đứa trẻ của dòng họ Kamado. Còn Agatsuma Touko và Agatsumi Yoshiteru là hai đứa trẻ thuộc dòng họ nhà Agatsuma. Nghe nói rằng từ thời xưa thì gia đình hai bên vốn đã có quan hệ mật thiết với nhau rồi.

Một ngày nọ, Touko và Yoshiteru sang nhà Kamado chơi. Tại đó, hai đứa trẻ đã thấy những bức ảnh lưu niệm được treo trên tường cùng với một thanh kiếm kèm với một đôi bông tai hình chữ nhật có hình mặt trời khá đặc biệt được đóng khung kính cẩn thận. Nghe bảo rằng hai vật đấy chính là những kỉ vật lâu đời nhất của dòng họ nhà Kamado này.

Trong lúc chuẩn bị chơi trò chơi thì Sumihiko đã quên béng mất bộ cờ tỷ phú cậu đã để lạc ở cái xó xỉ nào đó và rồi bị anh trai Kanata càu nhàu. Khi hỏi mẹ mình, mẹ cậu đã trả lời:

- Mẹ cũng không biết! Con tìm trên gác thử coi! Mẹ hay cất mấy thứ linh tinh trên đấy lắm!

Và mọi người đã lên gác xép.

- Vãi, gì mà nhiều đồ thế? Biết kiếm kiểu gì đây!!!! - Yoshiteru bắt đầu than vãn.

- Thế em muốn chơi trò bắt dế hay chơi cờ tỷ phú!!! - Touko chau mày.

Trong lúc tìm kiếm, Sumihiko thấy có một đống đồ đạc cũ kĩ cùng mấy cái hộp bìa chồng chất lên nhau như núi, khi nhìn lên cậu thấy có một chiếc hộp gỗ khác biệt hơn ở trên cùng. Chờ đã, trước giờ cậu chưa từng thấy nó trong nhà bao giờ, cậu nhóc tò mò liền trèo lên đấy và vô tình đã làm đổ sập cái đống hỗn độn đấy.

- Éc, Sumihiko, cậu không sao chứ?!!

- Ừ, tớ ổn mà Yoshiteru. - Sumihiko cười khổ.

- Em đang ôm cái gì thế?  - Kanata khoanh tay, hỏi.

Đấy là một chiếc hộp trông rất cũ và bụi bám kịt bụi bẩn. Có một dòng chữ được viết lên đấy, Sumihiko liền chùi lớp bụi ở đấy đi thì thấy nó được viết là "Những món đồ quan trọng của tôi và mọi người".

Mọi người bắt đầu nhìn nhau và kéo nhau chạy xuống nhà. Do quá bất cẩn nên Yoshiteru vừa bước xuống thang gác xép đã trượt chân té dập mặt xuống sàn nhà. Quả là tội cho cậu nhóc đấy.

- Nhìn này, cái hộp có khóa, giờ sao mở đây? - Sumihiko ngơ ngác, quay sang hỏi anh trai.

- Ổ khóa này cũ lắm rồi, chúng ta phá được mà! 

...

- Huh, đây là haori sao? Trời ơi, nó rách tùm lum cả rồi! - Sumihiko mè nheo, cầm lên một chiếc áo haori có họa tiết caro màu xanh lục và đen.

- Nhìn này, là một chiếc kimono màu hồng, tuy cũ nhưng trông đẹp quá! - Touko đỏ mặt vì phấn khích. 

Không chỉ thế, trong chiếc hộp còn có thêm hai chiếc haori khác, một cái có màu vàng đậm với họa tiết hình tam giác nhỏ, cái kia thì có màu đỏ tía ở phần bên trái và hoa văn lục giác màu vàng và xanh bên phải. Len lỏi trong đó còn có một chiếc kẹp hình bướm rất đẹp.

- Nhìn này, còn nhiều tấm ảnh nhỏ khác nè. Có vẻ chúng đã cũ rích cả rồi, thậm chí còn rách và bị ố vàng nữa chứ! - Yoshiteru tròn mắt.

- Huh, có một cuốn sổ nhỏ, để coi nào.

Kanata mở cuốn sổ nhỏ đấy ra. 

"Ngày X Tháng Y Năm Z.

Tôi là Kamado Tanjirou, những dòng nhật ký này chủ yếu tôi viết cho con cháu đời sau của tôi nếu chúng có tìm thấy được.  

Sau trận chiến ngày hôm ấy, tôi và mọi người bắt đầu chụp hình lưu niệm và tôi sẽ quyết định để lại tấm hình đó cho đến tận đời sau và nó sẽ là một thứ quan trọng chứng minh rằng chúng tôi đã thắng trận chiến ác liệt đó và giành lại một cuộc sống yên bình cho mọi người lẫn bản thân.

Cũng ngày hôm nay, Giyuu, tiền bối của tôi đã nhờ tôi hãy giữ những bức ảnh này. Tôi sẽ cất chúng đi như lời anh ấy dặn cùng với những thứ quan trọng khác. Nếu mọi người thắc mắc những thứ ấy là gì hay là của ai. thì mọi người may mắn đấy, vì tôi sẽ bắt đầu kể lại cho mọi người nghe đây.

..."

Kanata đã đọc những dòng đấy lên cho mọi người nghe.

- Tấm ảnh lưu niệm gửi đến tận đời sau? Thật đấy à? - Yoshiteru cười miễn cưỡng.

- Kamado Tanjirou? Cùng họ với mình, chắc ông ấy là ông tổ của mình rồi! - Kanata xoa cằm.

- Ahh, đúng rồi, có thể là nó!!! 

Sumihiko đột nhiên hét lên làm Yoshiteru suýt té ngửa vì giật mình. Cậu nhóc liền chạy đến chỗ treo mấy tấm ảnh, lấy một trong số chúng xuống. Trong cái khung là một tấm ảnh cũ hơn so với những cái còn lại trên tường.

Mọi người cùng coi, có một người có nét giống Sumihiko, và cô gái cạnh người ấy lại rất giống Touko. 

- Có khi nào đây chính là tấm ảnh mà cụ tổ đã nói không? 

- Để anh đọc tiếp cho nghe nhé? - Kanata giơ cuốn nhật ký nhỏ đó lên lần nhìn.

___________

Touko cầm một tấm ảnh trên tay, trong tấm ảnh đó có 4 người người được cho tổ tiên của gia đình Kamado và Agatsuma, ngoài ra còn có một cậu trai sở hữu thân hình vạm vỡ với khuôn mặt xinh đẹp trong khá điển trai nhưng cũng tí có nét nữ tính không kém, cùng với đó nữa là một người rất cao lớn với kiểu tóc kì lạ và vết sẹo lớn ngang mặt. 

- Hóa ra là hai nhà Kamado và Agatsuma chúng ta đã quen nhau từ lâu đời tới vậy sao? Còn hai người này chắc là bạn của họ. Có lẽ người đây tên là Inosuke, sao người đó lại xách theo một cái đầu heo nhỉ? Kì lạ ghê ấy. Còn người cao cao này chắc là Genya, kiểu tóc kỳ thật đấy! Haha... - Touko phì cười.

- Và đây là Agatsuma Zenitsu và Kamado Nezuko này, là tổ tiên của chị em mình đấy. Em đã đọc cuốn sách của ông Zenitsu viết lâu rồi nhưng giờ mới được biết mặt ông. Ôi nhìn Nezuko nữa kìa, bà ấy thời trẻ trông thật dễ thương, nhìn còn đáng yêu và dịu dàng hơn chị Touko nhiều! 

-  Nói gì thế? Nhìn chị và bà có khác nhau mấy đâu chứ! - Touko lập tức véo tai em trai mặc cho cậu đang kêu đau.

- Đây là cụ tổ Tanjirou này, còn đây hình như là vợ của ông ấy, tên Kanao. Nhìn bà ấy khi đó có nét giống anh nữa này Kanata. Hình như trong cuốn sổ cụ tổ vừa mới ghi rằng đôi mắt của bà Kanao có màu giống hoa tử đằng rất đẹp đúng không? Haha, biết đâu đôi mắt của anh cũng là di truyền từ bà cũng nên đấy. - Sumihiko cười khúc khích.

- Chắc là thế! Nhật ký vẫn còn đấy, nghe tiếp đi! 

___________

- Nhìn này, nhìn giống anh Uzui Tenma quá! Nếu đúng lời cụ tổ nói thì ông ấy tên là Uzui Tengen đấy, chắc đây là tổ tiên của anh ấy rồi! Đẹp trai quá đi! Còn cái người trẻ tuổi mà ông Uzui đang xoa đầu này chắc là Tokitou Muichirou này. Thật đáng yêu! - Touko làm vẻ thích thú.

- Nhìn người này tuy cao to lớn tướng mà nhìn mặt hiền từ thật đấy. Nhưng sao mình cứ thấy giống ông thầy cao lớn ở trường mẫu giáo đó thế nhỉ? Mà người này tên gì ta? À, Himejima Gyomei đúng không? - Yoshiteru lẩm bẩm.

- Còn đây là Rengoku Kyoujurou! Thật giống Toujurou quá! Theo lời cụ tổ nói thì dòng họ nhà Rengoku con trai ai cũng y đúc nhau. Quả đúng là thế thật.

Theo dòng nhật ký mà Kanata đã đọc:

"Anh Uzui đã nói với tôi rằng, hai kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh về mọi người là khi anh cùng mọi người ăn tiệc say xỉn và tâm sự cười đùa cùng nhau. Và còn lại là khi anh ăn khoai lang nướng cùng anh Rengoku, Muichirou và anh Himejima. Điều tôi mắc cười nhất chính là khi anh ấy kể rằng Muichirou khi ấy đã hỏi: Khoai lang nướng? Là gì thế? Có hình dạng giống mây không?

..."

___________

- Chà, vậy đây là tiền bối của cụ tổ tên là Giyuu này. Nhưng trong tấm hình này ông ấy để tóc dài này, còn trong tấm ảnh của nhà mình thì ông ấy cắt tóc ngắn mất tiêu. Ổng chụp cùng hai người nữa này! Hình như họ là bạn của nhau thì phải. Mà công nhận cái ông Giyuu lúc cười nhìn hài quá đi mất... - Sumihiko khúc khích run cả vai lên.

- Trời, cái người mặt sẹo kia dòm nhìn đáng sợ thế? Hình như cũng có mặt trong bức ảnh của gia đình cậu phải không Sumihiko? - Yoshiteru quay đầu sang hỏi.

- Eh, cái người bịt mặt này... sao nhìn quen vậy ta? - Touko đăm chiêu. 

Kanata lật sang trang kế tiếp:

"Giữa mối quan hệ gay gắt của anh Giyuu cùng anh Shinazugwa và anh Iguro, tôi thấy nó khá phức tạp. Tôi nghe kể rằng họ rất hay cãi nhau và hai người kia luôn bắt bẻ anh Giyuu, có người còn nói họ rất ghét anh ấy. Thật ra thì đôi khi chính tôi cũng cảm thấy thế nữa. Tuy nhiên có một lần, giữa mùi hương của sự đáng ghét thì tôi cũng đã ngửi thấy mùi đặc biệt hơn len lỏi giữa ba người bọn họ. Nó giống như thứ tình cảm gì đó, nó không rõ ràng cho lắm nhưng tôi nghĩ họ có thể đã thật sự coi nhau là bạn từ hồi nào rồi cũng nên nhỉ?

...

Anh Shinazugawa tuy hơi dữ dằn nhưng anh ấy thật sự không xấu xa chút nào. Cả Nezuko cũng đã khen ấy có nụ cười rất đẹp. Tôi cũng nghĩ anh ấy là một người tốt bụng. Anh ấy yêu thương người em trai Genya rất nhiều, khi cậu ấy mất có lẽ anh ấy đã rất đau đớn, tôi có thể hiểu cảm giác đó của anh ấy.

...

Còn về anh Iguro, tôi lại không biết quá nhiều. Nhưng anh ấy lại chính là người mà tôi đã mang ơn, anh ấy đã cứu tôi trong cuộc chiến đó biết bao nhiêu lần, tôi cảm thấy rất buồn vì không kịp nói lời cảm ơn đến anh ấy. Tôi đã nghe cha của anh Rengoku kể lại về chuyện của anh Iguro, hóa ra từ nhỏ anh ấy vốn đã có một tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì, những người thân của anh ấy chẳng coi anh ấy ra gì ngoài một công cụ làm giàu cho bản thân. Chú Rengoku còn nói rằng đã vô tình thấy anh Iguro lúc bé đã tự rủa bản thân khi soi gương, anh ấy căm ghét chính dòng máu của mình bởi những con người độc ác kia đã sinh ra anh ấy. Anh Iguro tuy hơi đáng sợ, nhưng anh ấy cũng rất đáng thương. Ngày anh ấy mất, anh Giyuu và anh Shinazugawa đã đến viếng anh ấy và họ cùng nhau uống rượu. Nếu anh ấy còn sống, có lẽ ba người họ sẽ trở thành những người bạn của nhau rồi. 

..."

___________

- Tấm hình này... họ chụp để dìm ông Giyuu đó hay gì vậy nhỉ? 

Yoshiteru làm vẻ mặt hết sức biểu cảm. Trong bức ảnh mà cậu đang cầm, một cô gái đang cười nhíp mắt và chọt chọt ngón tay vào má chàng trai tên Giyuu kia.

- Theo lời miêu tả chắc người chụp cùng ông ấy là Shinobu! Xinh đẹp thật đấy! Có khi nào họ là người yêu không nhỉ? Ah, hình cô ấy đeo chiếc kẹp tóc giống cái này nè. Vậy chắc nó là của cô ấy rồi. - Touko cầm chiếc kẹp tóc hình bướm ban nãy lên, dòm với bức hình để đối chiếu. 

Kanata đọc tiếp cuốn nhật ký: 

"Anh Giyuu đã từng tâm sự cùng tôi, trước khi anh ấy nhận ra thì anh đã yêu chị Shinobu từ lúc nào chả hay rồi. Từ sau khi anh mất đi người bạn thân Sabito, thì việc anh đánh mất luôn cả chị ấy là việc khiến anh cảm thấy dây dứt nhất, bởi anh đã không có cơ hội được thấy chị Shinobu lần cuối. Khi tôi nghe Giyuy nói thế, tôi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc cho anh ấy. Thật may vì giờ anh ấy có anh Shinazugawa làm anh em cây khế, bởi tôi không muốn nhìn người tiền bối mà mình kính trọng phải đau khổ và cô đơn chút nào đâu. 

..."

___________

- Ủa?

- Sao thế Yoshiteru?

- Nãy giờ theo những gì anh Kanata đọc, hình như vẫn còn một người xuất hiện trong những tấm hình này thì phải!?

- Ah, nhìn nè, nhìn nè! Là một tấm tập thể này, là những người vừa rồi đấy! Mà ông Tanjirou gọi bọn họ "Trụ Cột". Nhưng mà Trụ Cột rốt cuộc nghĩa là gì nhỉ? - Touko khoanh tay, nghiêng đầu thắc mắc.

Yoshiteru ngước mắt tới nhìn, có một cô gái có mái tóc màu hồng chuyển xanh lá mạ về đuôi tóc trông khá lạ: "Huh? Cô gái này..."

- Anh không biết nữa! Hình như ông tổ Tanjirou quên nói phần đấy rồi! Để anh lật tiếp. Oái...

Vừa lật sang trang sau thì có hai tấm ảnh khác nữa được gấp lại và kẹp trong cuốn sổ nhật ký đấy bị rơi ra. Touko thấy thế, liền cúi người xuống lượm lên, cô bé mở nó ra xem. Một tấm ảnh là hình anh chàng Kyoujurou chụp cùng hai người nữa, là một nam và một nữ. Hai con người ấy cũng là người đã chụp riêng với nhau ở trong tấm còn lại, mọi người đều ngạc nhiên vì nhận ra sự quan thuộc từ cặp nam nữ đấy.

- Đây chính là... đôi vợ chồng ở tiệm ăn mà chúng ta hay tới này!!!! - Touko tròn mắt.

- Người đàn ông bịt mặt là Iguro Obanai, vậy còn đây chính là Kanroji Mitsuri, người mà ông Tanjirou nói sao? - Yoshiteru cũng kinh ngạc không kém.

Takana liền vội đọc tiếp:

"Tôi đã dành riêng trang này cho anh Iguro và chị Kanroji ngay sau khi tôi nghe anh Shinazugawa, anh Uzui và các kakushi kể lại câu chuyện của họ. 

Mọi người biết không? Anh Iguro rất yêu chị Kanroji. Tuy anh ấy đã sỉ vả và mắng tôi gay gắt vì tôi đã thân thiết với chị Kanroji thì tôi đã chẳng nghĩ đến và hay biết gì về điều đó. Nhưng lúc tập huấn, có một lần tôi đã ngửi thấy một mùi 'hạnh phúc' toát ra từ dinh thự của anh ấy khi tôi ở đó. Tôi đã tự hỏi rằng ai lại hạnh phúc khi bị cho ăn hành chứ? Vì quá tò mò nên tôi đã đi theo mùi. Tôi đã thấy anh Iguro đang ngồi sau hiên nhà viết thư. Sau đó anh ấy đưa cho quạ đưa tin và bảo nó gửi đến Kanroji nhanh nhất có thể. Tuy anh ấy che mặt, nhưng tôi đã có cảm giác anh ấy đang cười. Tôi tự hỏi rằng anh ấy thích chị Kanroji hay sao nhỉ? Thật sự tôi đã đấu tranh tư tưởng bởi tôi thật sự đã nghĩ anh ấy là người vô cảm tại trông anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách người khác hết trơn.

Nhưng khi các kakushi kể lại rằng họ đã thấy anh Iguro, dù đã qua đời nhưng lúc đấy anh ấy vẫn ôm chị Kanroji trong lòng mình mãi không buông. Vậy là tôi đã hiểu được anh ấy thật sự yêu chị ấy, đến mức dù biết bản thân sẽ chết, người cuối cùng anh ấy muốn ở bên vẫn là chị Kanroji. 

Có một lần anh Shinazugawa đã nói rằng, tại một buổi tiệc nhỏ của anh cùng mọi người, anh Iguro sau khi đánh nhau với anh Giyuu đã quá mệt vì men rượu mà nằm gục xuống ngủ. Anh ấy đã nói mớ rằng anh ấy yêu chị Kanroji rất nhiều, thậm chí dù về kiếp trước hay là tới kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu chị ấy. Anh Shinazugawa không thích nghe những thứ như vầy, nhưng cũng phải thừa nhận lúc anh Iguro nói thì nghe giọng anh ấy rất chân thành và tình cảm. Nó thật sự để lại ấn tượng sâu sắc với anh Shinazugawa, nhất là khi nó là do một người như anh Iguro nói ra. Thật là ức chế khi lúc ấy chị Kanroji lại ngủ mất tiêu.

Mọi người biết sao không? Anh Uzui còn kể rằng khi đang gói những đồ vật quan trọng của chị Kanroji để gửi cho mẹ chị ấy, anh ấy đã vô tình phát hiện ra một bức thư, bức thư đó đã ấn định sẽ gửi cho anh Iguro. Nội dung trong bức ấy chỉ vỏn vẹn có một câu 'Anh Iguro, em thích anh!'. Tôi đã im lặng rất lâu, hóa ra chị ấy cũng có tình cảm với anh Iguro. 

Tôi đã rất tiếc nuối thay cho họ. Tôi mong rằng kiếp sau họ có thể ở bên nhau.

..."


- Vậy không lẽ đôi vợ chồng đó lại thật sự chính là tiền kiếp của hai người này hay sao? Nghĩa là họ đã thật sự đã về bên nhau rồi.... Chuyện tình của họ buồn quá! Em đã nghĩ ông chủ của cái tiệm đó chỉ là một người khó tính dở hơi, hóa ra anh ấy lại là người tình cảm tới vậy. Vợ anh ấy phải may mắn lắm khi đã gặp được người như anh ấy. 

Touko chăm chú quan sát tấm ảnh, đôi mắt của chàng trai Obanai trong cả hai tấm hình này đều nhìn về phía Mitsuri một cách vô cùng dịu dàng.

- Nhìn này, hình có chữ đằng sau tấm ảnh này!

Nghe Yoshiteru nói thế, Touko lật lại bức hình của Obanai và Mitsuri lên. Có một dòng chữ được ghi rất cẩn thận và đẹp: "Kanroji Mitsuri, anh yêu em, nhưng lại không thể nói vì dòng máu anh mang trong người khiến anh không đủ tư cách. Nhưng nếu kiếp sau anh có thể gặp em, anh nhất định sẽ nói với em rằng anh yêu em rất nhiều."

- Những câu chuyện thời của cụ tổ thật thú vị nhỉ anh hai? Nhưng cụ tổ cứ đề cập về một trận chiến, em vẫn không biết đó trận chiến đó là gì? Chắc là chiến tranh hay khủng bố nhỉ? - Sumihiko cười nhẹ.

- Trong cuốn sách của của ông Zenitsu mà tớ đã đọc, ông nói rằng mọi người đã chiến đấu với một thế lực rất mạnh và đáng sợ, chính là quỷ đó. Ông còn nói chính ông ccũng là một thợ săn diệt quỷ. Chắc là những người này cũng thế đấy?

- Hả? Vậy là quỷ có thật sao? - Sumihiko quay sang hỏi lại.

- Anh không biết! Nhưng anh không nghĩ là ông tổ Tanjirou và ông tổ Zenitsu của Touko lại bịa chuyện đâu. Có lẽ họ đã không may mắn như chúng ta được sống trong thời bình này, nhưng họ lại có công tiêu diệt loài được gọi là quỷ đó. Chúng ta cứ coi đó là một câu chuyện có thật và đáng tự hào của tổ tiên chúng ta đi. 

Nghe Kanata nói thế, Sumihiko gật đầu:

- Anh nói phải.

___________

"Đó chính là những câu chuyện của chúng tôi. Khi dòng nhật ký này kết thúc. Tôi mong những đứa cháu đáng yêu của tôi sẽ cất giữ những đồ vật quan trọng này đi. Tôi sẽ rất biết ơn mọi người.

Cảm ơn đã đọc. Thân ái!"


End.






__________________________

Đây là mấy đứa trẻ hậu duệ này. Tính từ trái sang phải thì là Sumihiko, Yoshiteru, Kanata và Touko.


Tấm hình treo trong nhà Kamado mà tôi đã nhắc đến, đẹp vãi ýyyyy.


OTP chỉ là một khung hình nhỏ nhưng tôi mãn nguyện vcl. 

P/S: Tôi để link Kimetsu No Yaiba chap 125 bản tiếng Anh dưới bình luật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net