6. Tớ muốn gặp cậu. (GenyaKana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật tiếc quá, tớ là người đã hẹn Kanao ăn xế cùng. Nhưng cuối cùng anh Himejima lại gọi tớ đi tham gia buổi tập huấn này. Thấy có lỗi với cô ấy quá! - Genya chống cằm, than thở với Tanjirou.

- Tớ nghĩ Kanao sẽ hiểu thôi. Với lại khi khác cũng được mà Genya. - Tanjirou cười như muốn động viên cậu bạn. - Cậu có vẻ quý Kanao nhỉ? Kanao biết được sẽ vui lắm. - cậu nói một cách hết sức hồn nhiên.

- "Chắc sẽ được gặp cậu ấy sớm thôi."


...

- Genya, bây giờ chắc cậu ấy đang luyện tập cùng mọi người rồi! - Kanao lẩm bẩm một mình, ngẩng lên nhìn trời mây. Mỗi khi nhớ đến Genya, mặt em lại xuất hiện mấy vệt hồng và tim bắt đầu đập thình thịch, em còn hay cười mỉm mấy lần nữa. Có lẽ là đang tương tư về cậu nhóc đấy rồi chăng.


...

- "Chết tiệt, là Muzan, là tên Muzan, hắn ở đây! Phải nhanh chóng tìm anh hai và mọi người thôi, phải đánh bại tên đó!"

- "Là tên Muzan sao? Chị Shinobu, chị đâu rồi?"


...

- CẤP BÁO! HÀ TRỤ TOKITOU MUICHIROU VÀ SHINAZUGAWA GENYA ĐÃ TỬ TRẬN TRONG CUỘC CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN NHẤT.

- Cậu ấy... chết rồi sao? - Kanao không hiểu vì sao trong vô thức khuôn mặt rạng rỡ của Genya hiện lên trong mắt em. Em lại khóc, khóc cho người con trai em chỉ gặp có vài lần cùng với những cuộc đối thoại ngắn ngủn. Em vật vã đỡ lấy Inosuke, cả hai vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt với Thượng Huyền Nhị và bị thương khá nặng. Đang trên chiến trường, Kanao không thể làm gì ngoài cố gắng nuốt những giọt lệ vào trong lòng.

- "Chị Shinobu, chị Kanae, em phải mạnh mẽ lên, đúng không?"

Đến sau cùng, Genya vẫn không thể cùng Kanao ngồi ăn xế cùng nhau được nữa.

Genya không thể làm gì hơn, cậu đã cố gắng hết sức chiến đấu cùng mọi người, và họ đã hạ được Thượng Huyền Nhất. Có lẽ như mọi thứ phải dừng lại ở đây thôi. Giờ đây ở bên kia thế giới, Genya sẽ thay anh trai Sanemi yêu quý của mình để chăm sóc những đứa em nhỏ. Cậu đã tỏ ra mình có ích, cậu đã là một thợ săn quỷ mạnh mẽ, cậu đã xin lỗi người anh của mình vì sai lầm năm xưa. Những ước nguyện của cậu hầu như đều được đáp ứng cả rồi.

Nhưng vẫn còn một thứ cậu tiếc nuối.

- "Xin lỗi cậu! Chí ít thì tớ ước có thể được nhìn thấy cậu lần nữa mà thôi, giá mà được vậy thì tốt quá nhỉ, Kanao?"

.

.

.

.

- Anh hai, nhất định là em phải đi học mẫu giáo sao?

Shinazugawa Genya, lần đầu được anh trai Sanemi dắt đi học mầm non. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Genya được đến trường. Vừa đúng lúc đến nơi, Sanemi căn dặn Genya:

- Tất nhiên rồi Genya, mà em nhớ phải ngoan ngoãn nhé? Hòa đồng với mọi người, không được bắt nạt mọi người, nhất là mấy bạn nữ đấy nhá?

- Ah, Shinazugawa-san đó sao?

- Hở? Kochou?

Là Kanae, cô bạn cùng lớp với Sanemi. Cô ấy đang dắt theo một bé gái trạc tuổi Genya.

- Em trai của cậu đó sao? Ôi cậu bé đáng yêu thế! Chị tên là Kochou Kanae. Cậu bé đáng yêu ơi, em tên gì thế?

- Genya ạ! - Cậu lễ phép đáp lại.

- Kanao, đây sẽ là bạn em đấy, ra chào cậu ấy đi nào!

Cô bé Kanao thập thò nấp đằng sau Kanae, trông em có vẻ rất e ngại.

- Tớ tưởng cậu có mỗi đứa em tên Shinobu chứ? - Sanemi gãi đầu.

- Đây là em nuôi của tớ! - Kanae thì thầm với anh, xong rồi cuối khuỵu gối xuống, xoa đầu nhẹ Kanao để động viên con bé và cười dịu dàng. - Kanao, em đừng mắc cỡ nhé? Cậu bé đó là người tốt, giống Shinazugawa-san vậy đó.

Kanao có vẻ đã có tí tinh thần và ló ló mặt ra. Genya liền đưa tay ra và giới thiệu tên:

- Chào cậu, tớ là Genya, cậu tên gì?

- Ka... Kanao.

- Rất vui được gặp cậu Kanao! Tớ cho cậu kẹo này!

Genya chìa tay ra một cục kẹo vị dưa hấu, nở một nụ cười rạng rỡ với Kanao.

- "Đẹp quá, cậu ấy như mặt trời vậy!" - Kanao trong thâm tâm vô tình nghĩ thế đấy.

Nhìn thấy nụ cười đấy, đích thị đây không phải là người xấu rồi, em liền lại gần cậu hơn và cầm lấy, vẻ ngại ngùng vẫn còn đấy vì bản tính vốn không giỏi giao tiếp trong khi nhìn Genya lại có vẻ năng động hơn nhiều.

- "Thật là đáng yêu quá!"

Hai anh chị Sanemi và Kanae thì đỏ ửng gò má vì sự đáng yêu của hai đứa trẻ. Kanae thì từ khi nào đã rút ngay con Iphone 11 ra và chụp hết mọi khoảnh khắc gây mất máu này.


"Tớ thật sự muốn thấy lại nụ cười đó của cậu một lần nữa, tớ thật sự muốn gặp cậu, Genya!"

"Chí ít thì tớ ước có thể được nhìn thấy cậu lần nữa mà thôi, giá mà được vậy thì tốt quá nhỉ, Kanao?"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net