[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 1 của bản doanh quay về cũng những thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có. Shiori đã được gọi đến để hỗ trợ chữa trị.

Tsurumaru lúc đó đã nhìn thấy dáng vẻ có chút thẫn thờ rồi khựng lại của nó khi chữa trị cho Kashuu. Rồi sau đó lại thấy dáng vẻ đờ đẫn suy nghĩ gì đó của nó, hắn liền lo lắng.

Tsurumaru từ đợt xuất chinh gần nhất của mình đã chạm mặt chúng, những người không còn được coi là con người. Đội của Tsurumaru may mắn tránh được bọn chúng, hoàn thành việc tiêu diệt thoái sử quân rồi quay về.

Hôm đó, vết thương trên cơ thể Tsurumaru là không nhiều. Kể cả những đồng đội hôm đó cũng có thể an ổn mà quay trở về. Nhưng về việc những sinh vật có hình dáng con người đó thì cần phải báo cáo kĩ càng lại cho chủ nhân.

Konnosuke đã đảm nhiệm việc đó rồi, việc tiếp theo mà Tsurumaru làm sẽ là chữa thương, tắm rửa sạch sẽ rồi bám theo Shiori. Anh chàng đã làm thế, sau đó vài hôm thì nhận được tin đội 1 bị thương nặng.

Lúc nhìn thấy Shiori đờ đẫn suy nghĩ, Tsurumaru đã có chút lo lắng. Bởi đây là lần đầu anh chàng nhìn thấy Shiori có bộ dáng như thế.

Lúc bị nó đẩy ra khỏi phòng chữa trị, toàn bộ khuôn mặt của Tsurumaru đã chuyển thành một màu đỏ. Ngại ngùng mà ngồi bệt xuống sàn, lấy tay che đi khuôn mặt của mình.

" Lúc nãy mình không để ý . . . . Nhưng gần thật đấy "

Tsurumaru vẫn nhớ rõ cái mùi hương hoa từ người của Shiori. Rồi cả khuôn mặt ngại ngùng lúc ửng đỏ của nó nữa. Tsurumaru thực sự đã bị hạ gục ngay lập tức.

Quyết định làm chút việc rồi quay lại cửa phòng để chờ Shiori. Tsurumaru ngay lập tức bị nó lôi cổ vào phòng, cái dáng vẻ ngập ngừng không muốn hỏi của nó thực sự đã làm cho anh chàng bối rối.

Nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, Tsurumaru dường như đã biết nó muốn hỏi gì rồi. Muốn nó không lo lắng cho bọn họ và cả bản thân mình nên Tsurumaru lựa chọn giấu nó.

Tsurumaru đã từng thấy cái dáng vẻ lo sốt vó lên của nó khi biết Sayo suýt chút nữa là bị thoái sử quân chém trúng rồi. Nó nhận ra việc đó nhờ vào cái chỗ bị chém rách trên quần áo của Sayo. Sau đó, Tsurumaru và mọi người quanh đó kể cả Sayo phải giải thích và trấn an để nó bớt lo lắng.

Chỉ cần như thế mà Tsurumaru đã biết nó đã mở lòng hơn trước rất nhiều rồi. Nó cũng nói chuyện với mọi người dễ dàng hơn, mấy bé Tanto của Awataguchi cũng đặc biệt yêu thích Shiori.

- " À! Nếu mà em muốn hỏi mấy việc ngoài chiến trận thì, sẽ ổn thôi! "

Tsurumaru đã nói thế với nó, thứ mà anh chàng nhận được là sự im lặng của nó. Một sự im lặng có mấy phần đáng sợ.

- " --ả -ối "

Shiori đã lẩm bẩm điều gì đó trong khoang miệng, tuy không nghe rõ nhưng nhìn Shiori của hiện tại. Tsurumaru nghĩ tốt nhất vẫn là không nên hỏi.

Sau đó, liền bị Shiori đuổi ra khỏi phòng. Tsurumaru liền có chút ngỡ ngàng đấy, nhưng nghĩ đến vẻ mặt thất thần của nó thì đành thôi.

Cho đến tối, lúc biết được Shiori đã biến mất, Tsurumaru đã rất lo lắng. Lập tức chạy đến phòng của nó.

Xoạch --

Cánh cửa phòng ngủ của Shiori được bật mở với lực đạo vô cùng mạnh. Nhìn căn phòng trước giờ luôn có ánh sáng, Shiori luôn ngồi cạnh futon lau kiếm. Bây giờ được thay thế bằng một màu đen tuyền của không gian cùng sự im lặng đến đáng sợ. Tsurumaru đã không khỏi bàng hoàng.

Nó đã . . . rời đi?

Từ từ bước vào căn phòng trống, Tsurumaru ngay lập tức lia mắt đến bộ đồ ngay bên cạnh chiếc bàn. Tiến đến cầm lên thì mới thấy đây là bộ đồ mà Shiori trước đấy đã nói với Tsurumaru là vô cùng quan trọng.

" Em ấy . . . không thực sự rời đi? "

Với ý nghĩ đó, Tsurumaru liền đặt bộ đồ xuống rồi chạy lên rừng tìm nó. Giờ thì anh chàng này đã rõ ràng rồi.

Shiori không đem theo bộ đồ quan trọng đấy, chứng tỏ nó vẫn chưa rời đi. Chỉ là Shiori đã gặp phải chuyện gì đấy khiến nó cần thời gian để bình tĩnh, ổn định lại tinh thần mà thôi.

Nhưng mà, việc nó biến mất như này đồng thời đã giúp Tsurumaru xác định được một thứ rồi. Tsurumaru Kuninaga này chính là thích Kocho Shiori!

Cái cảm giác có chút ngại ngùng khi Shiori đột nhiên hay vô tình rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Cái cách mà trái tim đập mạnh lên mỗi khi nhìn thấy Shiori nở nụ cười vui vẻ với những bất ngờ của mình.

Cũng như lý do cho việc Tsurumaru luôn dõi theo những hành động nhỏ nhặt trên khuôn mặt và ánh mắt của Shiori. Kể cả cái cảm giác nhớ nhung mỗi khi đi xuất chinh.

" Vách đá nơi em ấy thường xuyên ngắm cảnh với mình "

Biết được địa điểm, Tsurumaru liền lập tức chạy đến. Tiếc là ở đấy, người cũng không có. Bầu không khí im lặng, gió thổi nhè nhẹ. Tsurumaru có thể nghe rõ trái tim của mình đang đập mạnh và nhanh như thế nào.

Còn ở bên Kayo, ngay sau khi biết Shiori đã biến mất thì cũng hoảng hết cả lên. Hoảng đến nỗi phải để Hasebe và Ichigo giữ lại.

" Chị ấy biết mình nói dối sao? Hay là . . . "

Trong khi đó, Shiori vẫn đang từng bước đạp lên cành cây mà đi. Nó bay nhảy như hồi bản thân phải đẩy nhanh tốc độ để đến kịp địa điểm có quỷ.

Đáp xuống một cánh đồng toàn hoa, Shiori ngồi phịch xuống đất rồi bắt đầu suy ngẫm.

Cánh đồng hoa này là nơi mà vài năm trước, Tsurumaru đã vì hoảng loạn mà bế nó chạy lạc đến đây. Trước khi bị Tsurumaru bám dính như bây giờ, Shiori đã từng đi tìm lại cánh đồng hoa này.

Bởi với nó, khung cảnh của nơi này rất đẹp. Cánh đồng này là nó nhớ đến vườn hoa ở Điệp phủ. Vườn hoa toàn độc được chính tay nó chăm sóc và sử dụng.

Tuy số lượng là khác nhau nhưng chỉ gần gợi nhớ lại hình ảnh thân yêu của khu vườn là nó đã cảm thấy vui vẻ rồi. Hương hoa trên cánh đồng này cũng cho nó được sự thoải mái cùng bình tĩnh.

Mải suy nghĩ chút chuyện, bàn tay của Shiori lại không yên vị chút nào. Những ngón tay thon dài của thiếu nữ khéo léo đan những bông hoa vào với nhau, tạo nên một cái vòng hoa thật đẹp.

Nó cứ ngồi đấy, suy nghĩ gì đó, tay vẫn tiếp tục đan vòng hoa. Cho đến khi một vòng tay ôm lấy thân hình của nó.

- " Tìm được rồi "

Giọng nói của Tsurumaru vang lên bên tai Shiori, đánh thức nó đang thần trí mơ hồ mà suy nghĩ. Nó cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Tsurumaru.

- " . . . Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi "

- " Không sao! " _ Tsurumaru lập tức trả lời nó với giọng điệu gấp gáp, vòng tay đang ôm lấy nó cũng siết chặt hơn một chút.

- " Tôi không để ý trời đã muộn đến thế " _ Shiori tiếp tục _ " Thực xin lỗi "

- " . . . Lần sau hãy nói với anh, được chứ? "

- " Được "

Lúc này, vòng tay Tsurumaru ôm lấy nó cuối cùng cũng đã thả lỏng ra đôi chút. Shiori quay lại thì thấy Tsurumaru nơi khóe mắt đã có chút ửng đỏ. Shiori đột nhiên thấy có chút đau lòng.

Nó vươn tay ôm lấy Tsurumaru, để đầu của anh chàng gục xuống vai nó. Bàn tay của Shiori cũng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trên lưng hắn nhằm trấn an. Tsurumaru được nó ôm cũng liền siết chặt vòng tay hơn chút nữa, đầu chui rúc vào hõm cổ Shiori.

Bởi vì Tsurumaru đã bị nó dọa sợ rồi. Đến cả cây kiếm yêu quý nó cũng cầm đi. Nếu không nhờ bộ đồng phục đó, Tsurumaru còn sợ nó đã thực sự rời đi rồi.

Lúc về đến nơi, Hasebe đã chuẩn bị mắng nó một trận vì để mọi người lo lắng rồi tất bật đi tìm. Chỉ là chưa kịp lên tiếng hỏi tội thì đã bị Kayo đẩy sang một bên, tiếp theo là mấy bé Tanto của Awataguchi đằng sau đẩy ra.

Kayo và mấy bé Tanto lập tức ôm chầm lấy Shiori mà sụt sịt. Việc mắng cũng phải gác lại sang đến hôm sau bởi vì Kayo và mấy bé Tanto bám nó quá. Đến Tsurumaru còn bị đá sang một bên cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net