Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ô! Chào Touman."-Rindou đưa tay lên chỉnh lại kính.

-"Sao mày lại ở đây? Đồng đội mày đâu?"

-"Bọn tao có nhiệm vụ đến đây hỗ trợ và... Tch! Đang đi giữa chừng thì Ran lại đổi ý muốn tách riêng. Chuyện là vậy đó."-Rindou khoanh tay, miệng lầm bầm quở trách Ran, trán hiện rõ từng đường gân xanh.

-"Bây giờ không phải lúc mắng mỏ người khác đâu!! Quan trọng là ta phải tìm ra vị trí của địch nè!"-Baji quật mạnh một kẻ xuống đất.

-"Hả? Tìm vị trí của địch? Tưởng gì chứ cái đó dễ-- "-Rindou đang nói bỗng dưng lại bật chế độ cảnh giác. Cầm chắc hai thanh gươm, đầu ngó quanh.

"Phù"-Một cơn gió vô cùng nhẹ làm vài sợi tóc thưa của Rindou di chuyển.

-"Ở trên đó!"

Theo tiếng hét của Rindou, cả bốn người đồng loạt nhìn lên. Một con quỷ đang đứng lên hai sợ tơ mỏng, chéo qua nhau. Mái tóc trắng bạc che khuất bên mắt trái. Trên gương mặt trắng bệch có xuất hiện mấy đốm đỏ hệt như những con nhện ở đây.

-"Đừng làm phiền cuộc sống yên ổn của gia đình ta."

"Gia đình?!"

-"Các ngươi... sẽ bị mẹ giết nhanh thôi."

"Mẹ?!"

Chỉ nói vỏn vẹn có hai câu, con quỷ đó quay người rời đi.

-"Mau đứng lại. Mi đừng hòng thoát!"

Rindou đạp lên vai của một người bị điều khiển, bật nhảy lên không trung.

"Vụt"

Đáng tiếc lưỡi gươm chẳng thể với tới nổi những sợi tơ mà hắn đứng lên. Rindou tặc lưỡi đáp xuống.

-"Con quỷ đó mới nói mẹ... Không lẽ quỷ cũng có gia đình sao?"-Chifuyu hoang mang.

-"Đừng có ngớ ngẩn! Quỷ không có gia đình. Thứ duy nhất chúng biết là lấy mạng người khác thôi. Cũng có trường hợp là quỷ anh và quỷ em nhưng đó là những con quỷ cấp cao hơn."

-"Rindou! Ban nãy mày có nói mày có thể tìm được vị trí của kẻ điều khiển mấy sợi tơ đúng không?"

-"Ờ, rồi sao?"

-"Tao sẽ đuổi theo con quỷ ban nãy. Mày đi giết con quỷ mẹ đi."-Nói rồi Draken tức tốc đuổi theo.

-"Tao đi cùng mày!"

-"Em đi cùng nữa!"-Chifuyu quay người tính chạy đi liền bị Rindou nắm cổ áo kéo lại.

-"Riêng mày ở lại đây!"

-"What!"

Chifuyu nhìn Rindou rồi nhìn về hướng Baji và Draken vừa bỏ đi bây giờ đã mất dấu không thấy người.

-"Mắc gì giữ tao lại!"

-"Thế mày tính bỏ tao một mình à! Cùng tao đi giết con quỷ mẹ!"

Rindou tra hai thanh gươm vào vỏ, quỳ một chân xuống đất, tay dang ra hai phía.

-"Hơi thở của thú - Thất thức: Không gian thức giấc."

Các xúc giác nhạy bén bắt đầu cảm nhận. Từ một khoảng cách rất xa, Rindou vẫn có thể biết được như một cái ra đa, cảm nhận từng thứ một. Tất tần tật các chuyển động trong không khí cho dù là nhỏ nhất. Trong đầu Rindou hiện lên những phạm vi xung quanh, tiếp tục tiến xa hơn, thu hẹp diện tích cần tìm lại...

-"Tìm thấy rồi!"

-"Nhanh vậy!"-Chifuyu ngỡ ngàng.

-"Ở đây cứ để tôi lo. Các cậu mau đi trước đi!"

-"Nhưng mà Murata-san!"

-"Xin lỗi vì đã để mọi người thấy lúc tôi yếu đuối, nhưng dù gì cũng là kiếm sĩ của sát quỷ đội. Tôi sẽ đối phó với họ."-Murata vừa nói vừa cúi người né tránh nhát kiếm.

-"Chỉ cần cắt đứt các sợi tơ là được đúng không!? Cử động của những người bị thao túng cũng dễ đoán. Tôi sẽ để ý đến lũ nhện nữa. Chắc chắn con quỷ sẽ giữ những người mạnh hơn ở gần nó. Hai người mau đi đi!"

-"Vậy để lại cho ngươi vậy. Còn mày nữa! Đội phó Nhất phiên đội của Touman, mau nhanh chân nhanh tay lên!"

-"Tch! Đừng có kéo! Anh nhất định phải cẩn thận đó!"

Cả hai tức tốc chạy đi. Rindou chạy trước dẫn đường còn Chifuyu theo sát phía sau. Trên chặng đường Chifuyu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Rindou khiến cậu khó chịu.

-"Có gì nói lẹ đi! Mày nhìn tao chằm chằm vậy khó chịu lắm đấy biết không!"

-"Mày biết tao đang nhìn mày?"-Chifuyu thoáng ngạc nhiên nhẹ.

-"Ờ. Có gì muốn nói thì nói lẹ đi!"

-"Thế vậy tao cũng không khách sáo, hỏi luôn đây. Sao mày có thể biết vị trí của quỷ nhanh vậy? Với lại cái hơi thở của thú đó mạnh như thế nào?"

-"Tch! Nhờ ơn suốt 3 năm luyện tập trong rừng sâu cùng Tarzan-sensei đấy. Còn về hơi thở của thú thì nó mạnh miễn bàn."

-"Ồ"-Chifuyu trầm trồ cảm thán.

-"Thế sư phụ bọn mày cho luyện tập cái gì vậy?"

-"... Không nên biết thì hơn."-Rindou xanh mặt ngập ngừng trả lời.

-"Hểh? Nhưng mày nói vậy tao lại càng muốn biết! Dù sao tao cũng luyện tập cực khổ không kém ở Điệp phủ nè!"

-"Im đi! Mày còn được nằm ngủ trong chăn ấm, nệm êm, hoặc ít nhất là vẫn được nằm trong nhà!"-Rindou đột nhiên hét lên khiến Chifuyu giật bắn mình.

Phải nói ba năm luyện tập cũng là ba năm đen tối nhất mà Rindou trải qua cho đến tận bây giờ.

___3 năm trước___

Sau khi biết được bản thân sẽ được học thứ được gọi là hơi thở, Rindou có chút mong chờ. Một phần cậu muốn thử xem thứ hơi thở lợi hại có thể giết được quỷ, sinh vật mạnh mẽ nhưng đầy tởm lợn. Một phần khác là vì Rindou muốn chứng minh bản thân không phải là kẻ chỉ biết núp bóng anh trai. Mấy cái lời đồn cậu chỉ toàn ỷ lại vào Ran, nghe thật ngứa ngáy và khó chịu. Lần này còn có thằng điên ở sự kiện Bloody Halloween, Hanemiya Kazutora làm đồng môn, quả thực không tồi.

Họ được hai Kakushi phụ trách cõng đi. Để bảo đảm giữ bí mật về nơi ở của Chúa Công, họ lại bị bịt mắt lần nữa. Lòng Rindou thầm cảm thán cách di chuyển của đội diệt quỷ cũng kì lạ quá đi. Vậy chẳng lẽ cái ông Quỷ trụ cao gần 2m đó cũng được họ cõng như vậy à?

Hệt như cách được mang tới đây. Các Kakushi cứ thay phiên nhau cõng họ chạy một đoạn dài rồi lại chuyền cho người khác. Rindou đếm nhẩm được bản thân đã qua lưng ba người rồi, tính thêm người đang cõng mình là lần thứ tư.

-"Đến nơi rồi. Chúng tôi chỉ có bổn phận đưa các cậu đến đây thôi."

Rindou và Kazutora leo xuống lưng của Kakushi và cởi bịt mắt ra. tới trước một căn nhà đúng kiểu cách truyền thống Nhật Bản thời xưa. Trông nó cũng không to hơn Điệp phủ là mấy, chắc phủ của các trụ cột đều giống nhau đi.

-"Mà nè! Cái này là tôi khuyên chứ không phải nhiều chuyện gì đâu, nhưng các cậu nên cẩn thận một chút. Trư trụ vốn nổi tiếng là người quái gở nhất trong chín đại trụ. Hai cậu được chọn là Tsuguko của ngài ấy thì ráng mà chịu đi. Chúng tôi xin phép lui đây."

Các Kakushi bỏ đi để lại hai người còn ngơ ngác.

-"Gahahaha!"-Đột nhiên có một tiếng cười lớn truyền đến.

Inosuke đứng trên mái nhà rồi nhảy bộp xuống chỗ họ.

-"Ta là Trư trụ Hashibira Inosuke. Hãy gọi ta là Ngài Inosuke vạn tuế!"

Inosuke với màn xuất hiện kì quặc (anh ấy nghĩ nó ngầu) và lời thoại như một kẻ tự mãn (học nó từ Uzui).

"Cái gì vậy nè? Lợn rừng hả?"-Rindou và Kazutora gương mặt méo xẹo hết nhìn Inosuke rồi lại hướng tầm mắt về cái đầu heo trên vai anh.

-"Từ nay ta sẽ là sư phụ của các ngươi. Ta nói gì các ngươi cũng phải làm theo!"

-"Hả? Cái kiểu cách gì thế? Đừng tưởng bản thân là đại trụ gì gì đó thì có thể lên mặt như vậy. Và. Đừng. Có. Ra. Lệnh. Cho. Tôi!"

Rindou đi vòng ra phía sau Inosuke rồi đột ngột phóng thẳng lại. Dùng hai tay kẹp từ nách lên, giữ chặt hai cánh tay của Inosuke, dự định sẽ bẻ khớp vai, miệng còn gằn mạnh từ chữ. Nhưng thật kì lạ. Dù cho Rindou có dùng sức đến đâu, Inosuke vẫn chẳng lộ ra bất kì vẻ đau đớn nào cả.

-"Mẹ kiếp! Sao lại không được!"

Một phần là do Inosuke có cơ thể đô con nên tư thế này có hơi bất lợi với Rindou. Phần còn lại là do cơ vai săn chắc và dẻo dai khiến các việc bẻ khớp chỗ này quả là một sai lầm.

-"Oáp~ Ngươi đang tính làm gì vậy? Đây mà gọi là bẻ khớp à? Mấy con nhóc ở Điệp phủ còn làm tốt hơn!"-Inosuke cố ý ngáp dài rồi dùng mấy lời khiêu khích.

Quả thực cách này đã gãi đúng chỗ ngứa của Rindou. Cậu đổi tư thế, chuyển sang bẻ cánh tay trái. Lần này Rindou áp chế thành công Inosuke dưới đất, dùng chân kẹp cổ đối phương, hai tay giữ lấy cánh tay trái và...

"Rắc rắc"

Nghe thấy tiếng xương giòn rụm, Rindou khoái chí cười.

-"Giờ thì sao nào! Tay của ngươi đã bị gãy rồi!"

Đang đắc thắng thì Inosuke đột ngột ngồi dậy như thể chiêu kẹp cổ đè ép người dưới đất của Rindou chẳng hề hấn gì đến anh.

-"Thế quái nào!?"

-"Hay da! Có vẻ như ngươi đang có sự nhầm lẫn gì đó."-Inosuke ngồi dưới đất cười đầy ẩn ý.

Kazutora đứng yên nãy giờ nhìn màn bẻ khớp của Rindou rồi nhìn sang cánh tay của Inosuke mà cảm thấy rợn người.

-"Nói vậy là có ý gì? Rõ ràng tôi đã bẻ tay của anh rồi!"

-"Ha! Còn non lắm. Nhìn cho rõ đây!"

Inosuke dùng tay còn lại, nắn nhẹ (theo như Rindou và Kazutora nhìn thấy) một phát vào cánh tay. Một tiếng "Răng rắc" giòn giã. Cánh tay của Inosuke liền hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Chuyện... Chuyện này..."-Rindou kinh ngạc đến mức nói lắp.

-"Vì ngươi đã cho ta xem một màn thể hiện về trình độ bẻ khớp, thì ta cũng cho ngươi xem về tuyệt kĩ chỉ có mình ta làm được: Tháo rời các khớp xương"-Inosuke tự hào mặt ngửa lên trời, nói lớn

Kazutora và Rindou chết máy, tạm đứng hình. Giây lát sau, Kazutora đôi mắt với hiệu ứng áng sáng lấp lánh 'blink blink', đầy ngưỡng mộ nhìn Inosuke.

-"Ngầu quá, Hashibira-sama"

Khác với Kazutora, Rindou lại có phản ứng ngược lại, gương mặt dần tái xanh.

Kinh khủng khiếp!

Cái cơ thể vượt quá tầm với của các nhà khoa học và tự nhiên. Dù có hay bỏ tiết nhưng Rindou chắc chắn, trong môn Sinh học không nói về việc con người có thể tự tháo rời khớp xương hay tự động gắn lại khung xương của mình. Nếu đến thời hiện đại, anh ta chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng.

Ba từ để miêu tả việc này thôi: Ảo thật đấy!

Đấy là câu chuyện lần đầu bái sư của Rindou. Còn về vụ luyện tập thì sao?

___________________________________

Thề là làm bão chap khó khăn quá mấy cô.
Tuần sau tôi còn phải thi học sinh giỏi Anh nên chắc bão chap này phải mất kha khá thời gian để viết, tạm đăng trước 2 chương cho mấy cô hóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net