STT 1: Kaigaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng thức dậy, bạn lúc nào cũng cà khịa Kaigaku, crush của bạn :v cùng với Zenitsu :))). Hôm nay bạn cùng Zenitsu chăm lửa đốt nhà Kaigaku, nhưng chẳng may, THẰNG ZENITSU ĐANG ĐỐT BỖNG NÓ THẤY NÓNG QUÁ VỨT QUA NHÀ BẠN THẾ LÀ NHÀ BẠN CHÁY!! >:((( Vậy câu: " Gậy ông đập lưng ông là có thật!!!"
Thằng Kaigaku đứng sau bạn, vừa cười vừa ỉa. Bạn bực mình ngồi lên đầu Kaigaku, nhai tóc anh. Đang đi đến trường bạn vừa đi vừa nói với anh rằng: " Yêu Kaigaku nhất lún ó!!! ^w^" Thanh niên cự tuyệt vừa đi vừa chửi làm bạn khóc thầm trong lòng. Vào giờ học bạn ngủ gật trong lớp, còn Zenitsu thì gạ cô giáo nên cả hai bị ghi vào SỔ ĐẦU BÀI >:((!!! Vào giờ ra về, bạn cùng Zenitsu đốt SỔ ĐẦU BÀI. Và sau ngày hôm đó, bạn và thằng bạn thiếu liêm sỉ bị nêu tên trước toàn trường, còn Kaigaku, anh ôm một mớ nhục luôn mồm mép nói rằng: " Tao éo quen hai đứa nó...." Thế nhưng bạn vẫn đi theo anh luôn miệng nói những câu sến súa thính văng nơi nơi nhưng éo ai đớp và còn éo đi vào lòng người với anh. Và anh phũ một câu với bạn: " ĐỒ HAI LƯNG, PHẲNG LÌ NHƯ BỨC TƯỜNG MÀ ĐÒI CUA BỐ MÀY À?!?!?!?!?! >:v" Bạn oán hận cực!!
Rồi đến hôm, bạn xin hỏi Zenitsu cách cưa đổ anh và kể cho cậu nghe tất cả. Cậu chỉ nhếch miệng cười bảo: " Tôi thấy Kaigaku nói đúng mà." Bạn ngạc nhiên hỏi lại:
- Zenitsu bữa nay cậu bị sao mà lại nói chuyện xưng hô bằng "tôi" thế?
- Đơn giản là hãy tránh xa Kaigaku ra. Tôi nghĩ anh ấy hợp với tôi hơn!- Zenitsu mặt lạnh nói
- Ể?!? Nhưng mà tớ thích Kaigaku mà! Mà tại sao cậu lại như vậy?!?!?- bạn bất giác hỏi
- Khi chưa biết cậu thích Kaigaku thì tôi thân thiện. Nhưng giờ thì biết rồi nên tôi đối xử với cậu như vậy! Đơn giản là vậy tôi thích anh ấy!!!- Zenitsu bực dọc đáp
- NHƯNG DÙ CÓ NHƯ VẬY THÌ CẬU CŨNG-
- NGẬM MÕ VÀO ĐI ỒN QUÁ ĐÓ!! TÔI VỚI CẬU TỪ NAY ĐỪNG LÀ BẠN NỮA!!- Nói xong cậu vứt beo chiếc vòng tay B.F.F ( Best Friend Forever) mà bạn đã mất công sức làm.
Bạn nhìn bóng cậu dần xa xa rồi vụt mất. Cầm chiếc vòng lên, nước mặt bạn dần chảy xuống.
Vào hôm sau, vừa mở tủ đựng giày ở trường ra, thì bạn thấy đã có ai đó bỏ rất nhiều đinh vào trong giày. Tiếp đến vào lớp, chiếc ghế bạn ngồi giờ đã bị ai đó đổ đầy hồ dán nước vào. Bạn ngập ngừng nói với giáo viên chủ nhiệm:

- E...etou...se...n..sei...
- Mau ngồi vào ghế nhanh lên, t/b!
- Dạ...
Ngồi lên đống hồ dán, bạn cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn im lặng nghe giáo viên giảng bài.
Vào giờ chơi, bạn vứt bỏ hết âu lo, ra ngoài với Kaigaku. Nhưng.... nó không như mong đơin của bạn. Đã có "ai đó" đứng với anh, nói chuyện cười đùa với anh, anh cũng cười lại. Nụ cười ấy là thứ bạn muốn xem nhất, nhưng lại có ai đó làm cho anh vui. Con tim của bạn lúc này đau nhói, không hiểu sao nó lại đau đến vậy. Anh vừa cười vừa nói với "ai đó":
- Tao cứ tưởng nói chuyện với mày sẽ nhàm chán hơn t/b nhưng mày đã không phiền nhiễu như con nhóc đó đấy, Zenitsu!
- Ờ, vậy ăn trưa cậu ăn với tôi nhé?
- Ừ! Miễn sao tao tránh được con t/b là được!
*Tch, lại nhắc đến con đó! Được em sẽ cho nó không xuất hiện luôn!*- Ý nghĩ của Zenitsu
Phiền nhiễu? Không thích gặp mặt? Tránh được mình thì tốt? Bạn choáng váng với câu nói của Kaigaku, thì ra bạn chỉ là người dưng...
Đến tận hôm sau, bạn đã tự đi đến trường một mình. Luôn tránh mặt anh hoài
------- Tua tới một tuần sau -------
Anh gặp bạn, hỏi lí do vì sao bạn tránh mặt anh. Bạn thản nhiên trả lời: " Anh nói tôi phiền nhiễu muốn không gặp phải tôi thì tôi cho nó thành hiện thực."
Do tính nóng giận anh quát lớn:" ĐƯỢC! CÔ CÓ CHẾT TÔI CŨNG CHẲNG LO!"
Zenitsu từ xa nghĩ thầm: * Được... vậy tối nay anh ấy sẽ không phải quan tâm nó sống hay chết rồi!*
Sáng hôm sau, giáo viên chủ nhiệm nói rằng bạn nghỉ học mà không xin phép. Kaigaku nghĩ rằng Bnj giận nên đến nhà xin lỗi sau giờ học. Anh ngửi thấy mùi máu ở sau nhà, chạy đến thì bạn đã nằm đó.
Làn da tái nhợt, máu chảy khắp người, bắt nguồn từ đầu chảy xuống. Bạn chiếc áo anh tặng dính đầy máu. Anh khóc ròng, nước mắt chảy dài. Nếu như anh không nói vậy, nếu như anh đồng ý tình cảm củ bạn thì đâu có như vầy!! Nhưng tất cả chỉ lạc nếu như mà thôi....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net