4. Kaigaku: Sét trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi một người có lẽ sẽ không nhận được....

----------------------------------------------------------
Tiếng sét vụt ngang trời, tình yêu đi qua đời em, một tiếng sét tình cảm, một vết rạch trong tim. Hắn ta đến bên em, chớp nhoáng như tia sét, làm lóe lên giữa trời giông bão một mối tình đầu đời.

Em gặp hắn lúc thiếu thời, một bông hoa mong manh bé nhỏ, vươn tới bầu trời đón từng giọt nắng đầu mùa tươi đẹp. Một cô bé vô tư với sự đời, một cô bé mơ mộng về tình yêu mà em cho là "người lớn". Phải rồi, tuổi em, ai mà chẳng nghĩ mình đủ trưởng thành kia chứ, nghĩ mình sẽ lớn lên cùng mối tình đầu, sẽ viết lên một cuốn cổ tích của riêng mình, sẽ nắm tay đối phương tới tận chân trời xa xa kia. Và cũng như bao cặp đôi khác, hai người hai ngả; em và hắn buông tay nhau....

Một đóa hoa nhỏ trước trời bão tố, tia sét ấy, chỉ là vụt qua, chớp nhoáng như gió thoảng mặt hồ; ánh sáng ấy, chẳng là vô tình lướt ngang đời em, chứ không có ý định sưởi ấm cho em. Hắn ta, cõi lòng thăm thẳm như bầu trời ngày bão, chẳng thể thấu hiểu cho; một kẻ bội bạc, một kẻ cả thèm chóng chán, một kẻ không biết điểm dừng thì lấy đâu ra chỗ chứa hình bóng em trong lòng hắn? 

Chuyện em và hắn tuy có kết thúc buồn, nhưng nhìn đi nhìn lại, trông nó giống một tấm hài kịch châm biếm của bọn trẻ con tự bày tự vẽ với nhau. Một bức tranh biếm họa về mối tình đầu, với từng gam màu mỉa mai cho sự nỗ lực của em. Em nỗ lực khuyên bảo hắn, hắn bảo em lên mặt dạy đời, em dỗ dành an ủi hắn, hắn nói em hai mặt. Em luôn luôn ở sau những cuộc vui và mục tiêu của hắn. Vậy thì em ngu ngốc để làm gì kia chứ? Em là sự mất tự do của hắn, em là mỗi phiền phức của hắn, em là khuyết điểm của hắn. Phải, em là tất cả những gì thiếu xót nhất của hắn. Hắn ta nhìn em, với con mắt như vậy thì cớ sao em lại cần hắn? Em không cần hắn! Nhưng em thương hắn...

Tia sét đánh vào tim em, lần đầu là tiếng yêu đầu đời, sau lại là tia lửa thiêu rụi cõi lòng. Chợt nhìn lại tất cả, em sững sờ trước chính bản thân mình, thất bại thảm hại trước cô ta. Nếu đã vậy thì em quyết dứt cái mối phiền lòng này! Thật đúng ý hắn ta, và đúng với lương tâm em tự thương lấy bản thân mình. Rút lui ra khỏi mối tình bão bùng, bước qua bầu trời sấm chớp để trở về vẻ bình yên vốn có trong tim em. 

Em tưởng như héo tàn, nhưng không, hắn ta không có gì để em tiếc, không một chút nào! Nếu nhanh đến thì sẽ nhanh qua, đó là quy luật. Hắn ta lướt qua em, cho em một bài học, một bài học cả đời. Nhưng buông bỏ là buông bỏ, em tự vui, lại tự buồn cho mình, vui vì đã thoát khỏi hắn, buồn vì sa vào hắn - mối duyên đầu cay nghiệt của đời em. Bước qua rồi, thì không khóc nữa, em đau đủ rồi.

Giờ này, hắn đang nắm tay ai kia? Đó là một cô gái rất dễ thương, nụ cười như ban mai, ngây thơ hồn nhiên tựa nắng hạ chói lòa, một cô gái sẽ cầm tay hắn đi qua thăng trầm, một cô gái được hắn yêu chiều cưng nựng; và cũng chính là em của quá khứ. Nghĩ vậy, em bỗng cười, một nụ cười ba phần mỉa mai, bảy phần thương hại. Em thương cô ta ư? Không, em chẳng rộng lượng tới vậy đâu, em thương, em thương thay cho mình của quá khứ trót mà hy vọng vào hắn. Em mỉa mai, cũng là mỉa mai chính mình từng tự hào về cái tình cảm em cho là nghiêm túc, với hắn chẳng khác nào trò đùa.

Nếu đã là tia sét ngang trời, đã là mây bay gió thoảng, đã lướt qua thì cũng đã buông bỏ, hắn và em, gặp như không quen, quen mà mà như không biết, chỉ có vậy, mới đỡ được một mối nặng lòng. Bước qua, và trở về với vẻ đẹp vốn có của riêng em, chỉ vậy thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net