STT 14: Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader nam.

Rui: anh
Y/n: cậu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cặp kính cận dày cộm như muốn rơi khỏi sống mũi Y/n, cậu chăm chú nhìn Rui nghệch ngoặc ngòi chì vẽ dĩa trái cây bên cạnh. Từ đó đến giờ vẫn thế, mọi hành động lớn nhỏ của anh luôn mãnh liệt thu hút cậu.

"Hôm nào rảnh thì làm mẫu cho tớ vẽ nhé?"

Anh hỏi, mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy đã phác họa xong. Cậu ít khi từ chối anh điều gì nên gật đầu lệch cả cặp kính.

"Được không?" Anh nhắc lại câu hỏi.

Quên rằng Rui không nhìn thấy cái gật đầu, cậu nói: "Đương nhiên là được, cậu kêu gì thì tớ cũng làm!"

"Cảm ơn nhé!"

"Đừng cảm ơn tớ nữa nhé!"

Chơi thân từ thuở mẫu giáo đến trung học, bất cứ khi nào anh nói cảm ơn, cậu cũng nhắc lại câu nói trên. Rui cũng tương tự.

"Cuối tuần này tớ qua nhà cậu nhé?" Anh hỏi.

"Thôi thôi, để tớ qua nhà cậu!"

Nhưng ngày thứ bảy hôm đó, Rui bất thình lình xuất hiện trước cổng nhà Y/n. Mẹ cậu niềm nở mở cửa, con shiba thấy người quen cũng vẫy đuôi mừng tíu tít. Bà mời anh lên phòng, nhờ anh đánh thức Y/n đang ngủ vùi vì thức khuya chơi game. Đến đây mỗi năm gần cả trăm lần nên mọi ngõ ngách trong nhà đều nằm trong trở bàn tay Rui. Anh theo cầu thang dẫn lên phòng Y/n, lịch sự gõ cửa ba tiếng, đương nhiên là không ai ra mở. Anh đẩy cửa bước vào, khi ngủ, dù người đẹp đến đâu cũng không giữ được hình tượng, Y/n cũng không ngoại lệ.

"Moshi moshi."

Rui lay vai cậu, người kia lười nhác, hai mắt vẫn nhắm nghiền gạt phăng tay anh ra, tiếp tục ôm pikachu mà vùi đầu vào.

"Dậy nào cậu bé!"

Ngón trỏ chọt không ngừng vào eo cậu, người kia bất thình lình xoay người, dùng chân xém đá trúng anh.

"Y/n, định ám sát tớ à?"

Mắt nhắm mắt mở, cậu dụi mắt và xém hét thật to vì xấu hổ, dù cái cảnh ngái ngủ này không ít lần diễn ra trước mặt anh.

"Sao tới sớm vậy?"

"Một giờ chiều rồi."

"Đợi tớ chải lại tóc một xíu rồi làm mẫu cho cậu vẽ nhé?"

"Tắm đi rồi... ăn sáng. Tớ mua thức ăn cho cậu rồi này!"

"Cảm ơn cậu nhé!" Lợi dụng thời cơ, cậu chồm tới ôm anh, người kia mỉm cười xoa đầu cậu.

.

Y/n vẫn mãi nhớ lời giảng của Rui về ý nghĩa của từng loài hoa, như hoa hướng dương tượng trưng cho lòng trung thành, hoa lily tượng trưng cho sự ngây thơ trong trắng, hoa cẩm tú cầu đại diện cho tình cảm chân thành...

Hai thân ảnh lẫn vào dòng người qua lại trong đường hầm hoa tử đằng. Sắc tím ngọt dịu lan tỏa trong không gian.

"Tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu bất chấp thời gian. Người trồng tử đằng sẽ phải rất kiên nhẫn, vì phải đợi chúng trưởng thành và đơm hoa mất 15 năm."

Lời anh vang lên trong đầu Y/n làm cậu buộc miệng. "Mới đó đã mười lăm năm rồi nhỉ?"

"Cậu đang nói về cái gì?"

"Hai ta, mới ngày nào còn chơi xích đu mà nay đã to xác thế này!"

Anh mỉm cười gật đầu. "Ừ, nhanh thật! Và cả hai vẫn chưa có người yêu."

Cậu ngập ngừng. "Làm người yêu tớ nhé...?"


. . .

Thời gian ngồi trên tàu điện như kéo dài hàng thế kỷ khi cả hai không nói một lời, dù họ ngồi sát rạt nhau. Y/n nhìn cảnh đồng không mông quạnh ngoài cửa sổ đang chạy ngược lại, trên cao là một vùng mây xám xịt bao phủ, xuất hiện vài tia chớp chia cắt. Tàu vào tới thành phố đang mưa tầm tã, trái ngược hoàn toàn với dự báo thời tiết. Rui đã tự cởi áo khoác trùm ngang đầu, chưa kịp gọi Y/n thì cậu đã lao ra mưa.

"Này! Đứng lại, tớ đưa về!"

Anh chạy theo, trong chốc lát cả thân ướt như chuột lột của cậu đã đứng gọn dưới chiếc áo khoác của anh. Cậu biết mình có cố chạy cũng không thoát khỏi Rui, đành gật đầu để anh đưa về. Và cả hai lại không nói gì thêm nữa cho đến khi khóm cẩm tú cầu xuất hiện. Anh mỉm cười gượng gạo:

"Tối nay ngủ ngon nhé?"

"Ừ, cám ơn, đợi tớ cho mượn ô này!"

"Thôi khỏi đâu, vào tắm đi, tạm biệt nhé!"

Cậu đứng trên hiên nhà, nhìn dáng anh chạy đi dưới ánh đèn vàng. Lảo đảo quay bước mở cửa vào nhà, dù cả thân run lên từng đợt vì lạnh, cậu vẫn không thay đồ mà ngồi xuống ghế. Mái tóc đẫm ướt rơi tong tong từng giọt xuống bàn. Nhìn bức chân dung chì mà vài năm trước Rui đã vẽ tặng cậu. Tay run run tháo tấm giấy ra khỏi khung, cậu nhìn thật lâu. Giọt nước làm nhòe đi nét chì, có thể là nước mắt.

Tờ giấy bị xé thành từng mảnh vụn, vo tròn lại ném thẳng vào sọt rác. Viễn cảnh bẽ bàng chiều nay ở vườn tử đằng ùa về rõ mồn một, nỗi tê buốt này biết bao giờ mới nguôi.

"Xin lỗi, nhưng tớ chỉ xem cậu như một người bạn tốt."

"Nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm, cho tớ một cơ hội đi!"

"Tớ không muốn mất đi một người bạn."

"Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn đâu-..."

"Tớ nói không là không! Cậu đừng chọc giận tớ!"

Giá như đừng quen biết nhau sẽ tốt hơn...

Tình cảm tớ dành cho cậu như tử đằng mười lăm năm, nhưng mới nở đã chóng tàn. Tình yêu vĩnh cửu? Xin lỗi Rui, tớ bỏ cuộc...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn YukimuraOwl

Xin lỗi bạn vì nó không hay :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net