Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc ở dòng thời gian này, Ayame cũng ngẫm nghĩ suy tư hồi lâu. Tại sao nó lại có được khả năng quay trở lại quá khứ? Là vì ông trời cho nó cơ hội làm lại từ đầu sao?

Haha, nhảm nhí thật. Nếu như thực sự là vậy thì nó đã được đưa đến thời điểm trước khi anh Shinichiro chết rồi. Cái gì mà ông trời, cái gì mà thượng đế chứ? Cũng chỉ là do con người tưởng tượng ra mà thôi.

Dù linh hồn Ayame là một người trưởng thành, nhưng tận sâu bên trong nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Chỉ là không còn nơi nương tựa, không còn ai để dựa dẫm nên nó bắt buộc phải trưởng thành. Thực ra, Ayame trẻ con lắm. Nếu không có anh trai buộc tóc cho thì sẽ để im như vậy, nếu không phải món ăn yêu thích thì sẽ không chịu ăn, nếu như không phải Mikey thì sẽ không chịu yêu ai. Cũng chỉ là một đứa thích làm theo ý mình

Vì vậy nên khi nó không còn ai bên cạnh, nó phải tự thu mình lại thôi. Không còn ai để dựa dẫm, nó chỉ có thể tin tưởng bản thân mình.

Tâm trí của nó bây giờ khá rối bời, khi cứu được Draken thì mọi chuyện sẽ thế nào? Tương lai sẽ đi về đâu? Ayame không hề biết. Có lẽ nó cần một buổi bàn bạc kế sách với Takemichi để lên kế hoạch cụ thể cứu Draken. Vì kiếp trước, Ayame đã không đến kịp khi Draken gặp nguy hiểm. Nếu như lịch sử lặp lại, nó sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Akie-san, tới nơi rồi ạ."

"Ờ... Cám ơn."

"Không có gì ạ!"

Giọng nói của "tài xế" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ayame. Nó gật đầu một cái rồi nhảy xuống khỏi xe.

Cái tên "Akie" cũng là do Mikey đặt cho nó. Hắn nói rằng đã là những người đứng đầu một bang thì cũng nên có biệt danh để gọi. Vì vậy nên đám đàn em đều gọi Ayame là Akie. Những người được gọi tên nó chỉ có cốt cán của băng mới được gọi. Còn Takemichi là trường hợp ngoại lệ, không được tính.

Nơi được cho là "thánh địa" của Touman là đền Musashi gần sông Tama, từ xưa đến nay luôn là thế rồi. Touman sẽ luôn tập trung tại đây mỗi khi có cuộc họp nào đó.

"Mày đứng đó nhìn cái gì hả thằng khốn! Mau biến đi!"

Chào đón Ayame chính là cảnh Takemichi đứng cùng với cô bạn gái của mình đang bị đàn em Touman nạt nộ. Thật tình, chắc Mikey vẫn chưa thông báo cho mọi người rồi. Chứ ai đời mời khách đến lại để người ta bị chặn ở cửa đâu.

"Hả? Nhưng tôi được gọi tới đây..." Takemichi ngơ ngác, dù bị nắm cổ áo vẫn cố gắng trả lời.

"Đây là nơi họp mặt của Touman! Ai gọi mày tới hả!?"

Tất nhiên là Phó tổng trưởng đã gọi tôi tới. Takemichi rất muốn trả lời lại như vậy, nhưng mặt mũi mấy người này bặm trợn quá đi mất. Nếu như cậu bật lại thì sẽ có khả năng bị đánh. Cậu sợ sẽ liên lụy đến Hina, khi đó cậu sẽ không bảo vệ được cô ấy.

Một chàng trai với mái tóc màu tím nhạt cùng với chiếc khuyên tai hình thánh giá bước tới từ phía sau lưng Takemichi.

"Mày có phải là... Takemicchi?"

Cùng lúc đó, Ayame cũng bước lại gần, "Oya, đông vui quá nhỉ?"

"Oya?" Takemichi khó hiểu.

Đám đàn em thấy Tổng tham mưu và đội trưởng nhị phiên đội tiến lại gần thì nhanh chóng thả tay đang nắm cổ áo Takemichi ra và lùi lại.

"Buổi tối tốt lành, Mitsuyan." Ayame chỉ đơn giản là híp mắt cười và vẫy tay với anh.

"Mitsuyan?" Takemichi suýt thì há hốc cả mồm.

Mà người con trai tóc tím đó, chẳng có gì là quan tâm đến cái biệt danh kì lạ ấy, cũng gật đầu chào lại nó.

"Ừ, chào buổi tối, Ayan."

"Ayan??"

Takemichi không thể hiểu nổi. Đúng là Touman, toàn gọi nhau bằng những cái tên kì lạ.

Mitsuya quay lại nhìn Takemichi, kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa, "Mày là Takemichi sao?"

"À... Phải..."

Lúc này Takemichi mới hoàn hồn để đáp lại. Ban nãy cậu bị túm cổ nên hoảng quá chưa trả lời được, giờ mới nghe thấy câu hỏi của Mitsuya.

"Sao mày dám đe doạ khách của tổng trưởng hả!?"

Mitsuya sau khi nhận được câu trả lời thì quay lại đá vô chân đứa vừa thô lỗ nạt nộ Takemichi đó. Ayame cũng không có ý định xen vào, nếu như Mitsuya không đá thì nó cũng sẽ là người đá thôi.

"Em xin lỗi!!!"

"Theo tao."

Mitsuya ra hiệu cho Takemichi đi theo, Ayame cũng gật gù theo sau.

Takemichi len lén nhìn Ayame không chớp mắt, Ayame-san đúng là không làm hổ thẹn hai chữ "mỹ nhân" mà. Nó sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức ai cũng sẽ phải ngoái nhìn mỗi khi đi lướt qua. Sẽ không có gì lạ nếu như nó sử dụng nhan sắc này để đánh nhau. Nhưng mỗi cô gái đều có vẻ đẹp riêng, và đối với Takemichi thì Hinata vẫn sẽ là cô gái đẹp nhất.

Ayame có vẻ như phát hiện ra Takemichi đang nhìn mình chằm chằm, nhưng nó cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tao móc mắt mày giờ. Chưa thấy con gái làm bất lương bao giờ à?"

Ừ thì không khó chịu...

"À... Không..." Takemichi lúng túng.

Hinata chỉ cảm thán, cô gái này đúng là đẹp thật. Nếu mình là con trai đã không thèm yêu Takemichi.

Takemichi: ??

Mitsuya đưa Takemichi và Hinata đến gặp Mikey, Ayame thì lại đi ngay phía sau, tức là nó cũng được đưa đến gặp Mikey luôn. Nó phải kiềm chế dữ lắm mới không lao vào ôm Mikey khi nhìn thấy hắn đấy. Nó cũng ý thức được rằng nó và hắn ở trong quá khứ này chẳng có mối quan hệ nào cả, chẳng có danh phận gì thì sao dám có hành động thân mật với hắn một cách bất ngờ và thường xuyên chứ.

"Chào buổi tối." Ayame vẫy tay, sau đó lon ton chạy lại đứng với hắn và anh trai.

Mikey nhìn ánh mắt của Ayame, sau đó cúi nhẹ đầu xuống. Ayame có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của hắn. Được rồi, chỉ dừng lại ở đây thôi.

"Mày dậy rồi đấy à? Tao cứ tưởng mày tắt máy đi ngủ tiếp chứ." Draken cười khẩy, nhìn cô em mê trai của mình mà chán chữ n kéo dài.

"Em quên tí thôi." Ayame nhíu nhíu mày, "Anh đi không gọi em dậy, giờ đứng đây cằn nhằn là sao?"

"Hả?" Trán Draken nổi gân xanh, "Là đứa nào đã nói "anh đi trước đi, em dậy luôn đây" hả? Đứa nào nói?"

"Hình như là em..."

"Sao Ayacchin không buộc tóc lên?" Mikey cắt ngang cuộc tranh cãi của hai anh em nhà Ryuuguji, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như thác đổ của nó, chỉ có điều thác gì mà lại xoăn xoăn như thế chứ.

"Tại tao không biết buộc." Ayame đáp ngay tức thì, lôi ra trong túi quần một sợi dây dài màu xanh lam. "Tao tính bảo Ken-nii buộc dùm, hay mày buộc giúp tao đi?"

"Cũng được."

Mikey gật đầu đồng ý, Ayame ngoan ngoãn đặt sợi dây vào tay của hắn. Mikey vuốt vuốt vài cái rồi túm lên buộc bổng. Hí hoáy một hồi, cuối cùng hắn cũng buộc xong tóc cho nó. Mặc dù không cột thẳng được như Draken, còn lệch hẳn về bên phải, nhưng Ayame rất vui vẻ với kiểu tóc đó.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực Ayame, điều đó làm nó cảm thấy mình đang "sống". Chuyện chết đi rồi được quay lại quá khứ khiến nó nghĩ mình như đang ở trong giấc mơ vậy. Với lại, trong tương lai, Ayame đã không còn để tóc dài nữa rồi.

"Chào Takemicchi, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới." Lúc này Mikey mới chú ý tới Takemichi cùng bạn gái đứng ở kia.

Takemichi: Không sao, cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi. Cơm tró rất ngon.

Hinata: Hoá ra cơm tró có vị như thế này.

"Sao mày lại dẫn cả bạn gái tới vậy hả?"

"Xin lỗi, tao cũng không định làm vậy." Takemichi gãi đầu.

"Xin lỗi vì chuyện lúc trước nha Hina-chan, khi đe doạ em để thử Takemicchi." Draken cười cười, hơi cúi người xuống.

"À, không sao đâu." Hinata cười đáp lại.

"Này! Emma!"

"Hả? Emma?" Takemichi ngơ ngác.

Nghe tiếng Draken gọi, một cô gái khác xuất hiện. Cô ấy có mái tóc vàng rất đẹp, áo sơ mi cùng với chân váy mặc sơ sài, còn áo khoác thì được buộc ở eo.

Ayame nhìn thấy Emma thì không kiềm chế được sự xúc động của mình mà lao vào ôm lấy em. Vì trong tương lai, nó không còn gặp bất cứ ai ở trong Touman nữa.

"Emma-chan! Lâu quá rồi không gặp em!" Ayame một lần nữa không có liêm sỉ cọ má với Ema.

"Aya-chan! Chị vẫn lùn như ngày nào. Đáng yêu ghê!" Ema vui vẻ ôm lại nó, một câu cà khịa một câu khen. Đây gọi là vừa đấm vừa xoa à?

"Emma, đây là bạn gái của Takemicchi, hãy bảo vệ cô ấy." Draken tiến tới tách hai đứa ôm ôm ấp ấp nhau ra, sau đó giới thiệu Hinata.

"Đã rõ." Emma nghiêng đầu, bỗng nhìn thấy Takemichi liền vẫy tay chào, "Chào nha anh chàng nhút nhát."

"Anh chàng nhút nhát?" Ayame cũng quay lại nhìn Takemichi.

"Ai là 'anh chàng nhút nhát' vậy?" Hinata nói mà nổi gân xanh.

"Mày quen Emma à?" Nhìn mặt Draken như kiểu sắp giết Takemichi đến nơi.

"Ôi khôngggg, sóng gió ập tới rồiii!!!"

. . .

Rewrite: 21/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net