Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame đã nhắm mắt lại và buông bỏ bản thân, nó đã nhắm mắt lại và phó mặc cho số phận.

Con người ai mà chẳng chết đi?

Ayame từ lâu đã chẳng còn sợ chết nữa rồi. Từ lâu đã chẳng còn quan trọng việc mình có muốn sống hay không. Chuyện đó chẳng chiếm phần lớn, Ayame hiện tại chỉ sống cho qua ngày vì không muốn Draken ở trên thiên đàng gặp lại mình quá sớm mà thôi.

Thế nhưng, có chuyện kì lạ đã xảy ra.

Tiếng ồn khiến Ayame tỉnh giấc, nó nhíu mày xoa cái đầu đau nhức của mình rồi mất đà suýt thì ngã ngửa xuống dưới.

"Cây? Mình đang ở trên cây?"

Ayame mờ mịt nhìn xung quanh, xoay người chuyển tư thể cho dễ chịu, nó ngồi vất vưởng trên cành cây mà đầu óc mơ hồ.

Rõ ràng nó đã bị xe đâm, nó cảm nhận rõ ràng khi mình cận kề chết, khi lồng ngực đau nhói không thể nào thở được. Ayame đã chết.

Nó đung đưa chân, quan sát những người ồn ào ở phía bên dưới. Ayame nhìn thấy một đám đang cổ vũ cho hai người đang đập nhau.

Là đánh nhau cá cược.

Ayame nhíu mày, tay lấy điện thoại từ trong túi chân váy ra và nhìn.

Ngày 7 tháng 7 năm 2005.

Ayame giật mình.

"Cái đéo---"

Ai rồi cũng phải trưởng thành, Ayame cũng vậy.

Thời gian qua một mình lăn lộn ngoài xã hội, Ayame cũng phải tự mình trưởng thành. Ai rồi cũng lớn, Ayame cũng phải trưởng thành hơn để thích ứng với xã hội. Những năm qua, Ayame đã chuyển mình trở thành một người lớn điềm đạm, luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Nhưng trường hợp này, nó không thể bình tĩnh được.

"Đây là thời điểm mười hai năm trước. Cha mẹ ơi, không lẽ mình đã xuyên không? Du hành thời gian hả? Đạ mấu thật éo thể tin được mà. Cái này không phải giống tình tiết trong truyện "Bất Lương Và Bông Hoa" mà mình vừa hoàn thành vào năm 2015 sao?"

Ayame bối rối, nội tâm gào thét điên cuồng. Đây là một chuyện kì lạ chỉ diễn ra trong tiểu thuyết, cũng như bộ truyện tranh mà nó đã từng vẽ. Lần đầu tiên nó trải nghiệm chuyện này.

Rất nhanh sau đó, Ayame lấy lại bình tĩnh.

Chẳng có gì hơn là chấp nhận số phận.

Ayame hiện tại ngồi đung đưa chân, đôi mắt màu xanh sapphire vô hồn chẳng có chút hi vọng nào, mái tóc vàng dài xoăn bồng bềnh được cột gọn đằng sau bởi một sợi ruy băng xanh. Ayame là một đứa con gái không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân. Tóc dài nhưng lúc nào cũng phải để Draken gội đầu hộ rồi buộc lên cho. Chính vì vậy, sau này, Ayame đã không còn buộc đuôi ngựa lên nữa.

Nếu như được quay trở lại thế này, nó có thể ngăn chặn được cái chết của anh hai.

Nhưng, số phận chính là thứ chẳng thể nào lường trước được. Nó sẽ luôn thay mình đổi mới, và là thứ không thể dễ dàng thay đổi bởi tác động của con người.

Ayame thận trọng suy nghĩ, nó cũng không thể hành động một cách ẩu đoảng. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong tương lai.

Thằng tóc vàng chổng ngược kia bị thằng tóc đen đập cho lên bờ xuống ruộng, khỏi nói nó cũng thấy ngứa mắt. Không nhầm thì thằng tóc đen là Kirosuma?

Thôi kệ đi, ai nhớ nổi tên thằng não teo chứ.

Cũng đã một thời gian dài trôi qua rồi, Ayame chẳng còn nhớ được nhiều thứ nữa. Nhưng nhìn mặt thằng tóc đen ngứa mắt thấy gớm.

Không biết sức mạnh của nó ở tương lai có quay về luôn không nhỉ? Nó muốn đập người ghê gớm.

"Kiyomasa... Cách duy nhất mày thắng đó chính là giết chết tao."

Kirosuma - theo Ayame gọi - bắt đầu cao hứng, cười một cách ranh ma.

"Triển luôn, mang gậy của tao ra đây!"

"Nó vừa nhắc gậy kìa..."

"Không phải là đấu tay đôi sao?"

"Đùa đấy à?"

"Đứng lên và mang gậy ra đây cho tao coi!"

Kirosuma vẫn gào hét mang gậy, còn đàn em của hắn thì cứ ngơ ngác như bò ăn cỏ.

"Oi oi, mày nên suy nghĩ bớt thiển cận đi chứ, hôm nay mày đi ra ngoài quên mang não à?"

Ayame nhảy xuống cây, nhẹ nhàng đáp đất mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mái tóc vàng dài xoăn bồng bềnh tung bay trong gió. Lũ con trai trong phút chốc liền thơ thẩn trước vẻ đẹp ấy. Ayame cũng biết điều đó, nó cười khẩy và đi lại chỗ hai người họ.

"Rõ ràng là đấu tay đôi, nhưng lại đòi mang vũ khí đến sao? Tao nghĩ mày nên xem xét rồi rửa lại bộ não của mình đi, phẳng quá rồi đấy."

"Mày là con nào? Đây không phải chỗ cho con gái lũ chúng mày!" Kirosuma gào lên, "Cút đi trước khi tao đập mày!"

"Từ bao giờ mà Toman lại đánh con gái thế?" Ayame nghiêng đầu, híp mắt cười "Hay mày là thằng não phẳng ngu si đần độn nhưng tứ chi phát triển duy nhất trong cái băng này?"

Quần chúng: "..." Độc mồm độc miệng ghê gớm.

Thời điểm hiện tại thì Draken vẫn chưa chết. Nó thực sự muốn xem xem tên này có não hay không. Nếu hắn đánh nó, thì mọi rắc rối xui xẻo sẽ đến với hắn ngay sau đó.

"Bạn gì đó ơi... mau chạy đi, hắn sẽ đánh cậu đấy..." Đứa tóc vàng ban nãy dù mặt mũi bầm dập nhưng vẫn cố gắng cảnh cáo Ayame. Được rồi, nó xin ghi nhận lòng tốt của cậu nha.

Chát.

Kế hoạch hoàn thành, mày tới số rồi con ạ.

Thằng Kirosuma kia cho nó một bạt tai. Đầu Ayame hơi nghiêng sang phải, má đỏ lên, in hằn năm ngón tay. Sợi dây ruy băng màu xanh cũng vì vậy mà lỏng lẻo rồi rơi xuống đất. Mẹ nó, cái gương mặt vàng bạc này đến tổng trưởng Mikey còn không nỡ kéo, chỉ dám véo nhẹ, vậy mà thằng khốn này dám đánh nó đau như vậy.

"Ê... tóc dài xoăn màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh sapphire, chân đeo lắc gắn chuông..."

"Không phải như tao nghĩ chứ?"

"Nhưng nhìn đi, không sai đi đâu được! Đó lại chính là Akie!"

Nghe đàn em hắn bàn tán, còn cố tình nói to cho cả hắn nghe thì thằng não teo Kirosuma lúc này mới nhíu mày.

"Hả!? Akie là đứa đéo nào?"

Ayame vuốt tóc, nở một nụ cười đầy mùi thuốc súng. Ánh mắt sapphire tối lại, ý cười không chạm tới đáy mắt.

"Mày không biết tao là ai à? Dễ lắm, để tao đập chết mày là mày sẽ biết tao là ai thôi~"

Dứt lời, Ayame liền thụi một cú vào bụng Kirosuma, khiến hắn hộc ra một ngụm máu, cúi gập người xuống. Chưa để hắn kịp định hình lại, nó lên gối, đập thẳng vào cằm hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau.

"Dạ thưa đại ca, Akie là Tổng tham mưu của bang mình..."

Tên đàn em đó nói nốt câu.

Quần chúng xung quanh hóng hớt trố mắt ra nhìn, cô gái như thiên sứ ban nãy bọn chúng mê mẩn không ngờ lại có sức lực lớn như vậy. Chỉ mới tung ra hai chiêu thôi, đại ca của chúng đã gục không nhấc đầu lên nổi rồi.

Cậu bạn tóc vàng kia tự cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình còn không bằng một đứa con gái.

"Đến Draken và Mikey còn không nỡ đánh tao, mày lại dám làm như vậy. Đáng ăn đập nhiều hơn."

. . .

Rewrite: 14.8.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net