Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngơ ngác, cậu? Làm bạn với tổng trưởng của Tokyo Manji? Ôi chao, chuyện này thật khó có thể tin được. Bởi vì tổng trưởng của băng Touman không phải một người dễ đụng đến.

Nếu như không phải là người Mikey chủ động làm quen kết bạn thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của anh chàng này được đâu. Ấy thế mà Ayame lại có thể có một vị trí rất quan trọng trong lòng Mikey đấy.

Mikey quay lại.

"Mày là người tổ chức ra cái trò này à?"

Ayame để ý trong lời nói của Mikey có rất nhiều sự phẫn nộ, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của hắn cũng có thể cảm nhận được rằng hắn tức giận đến mức nào.

"Đúng..." Kiyomasa gắng gượng mà trả lời, hơi run run vì nãy ăn đòn từ hai anh em nhà kia.

Mikey cười, một nụ cười tưởng như là vô hại nhưng lại không vô hại như thế. Nụ cười ấy khiến người khác không rét mà run. Hắn nhanh như cắt đá vào cằm tên Kiyomasa khiến tên đó mất đà chuẩn bị ngã ngửa, Mikey liền túm lấy tóc hắn và nhìn bằng ánh mắt đáng sợ.

"Mày là thằng chó nào?"

"Hả?"

"Loại chó như mày, mà cũng dám đánh Ayacchin của tao, tội mày, lại to lên gấp đôi."

Mỗi một lần ngắt nhịp giữa câu, Mikey lại tặng cho Kiyomasa một cú đấm vào giữa mặt khiến mọi người xung quanh nhìn thôi cũng thấy dựng tóc gáy.

Nếu như là những cô gái khác, khi thấy đánh nhau họ sẽ sợ hãi mà chạy hoặc liều mình vào can ngăn. Nhưng Ayame thì khác, sống với thằng anh giang hồ từ nhỏ nên tính nó cũng giang hồ theo. Mà nó lại là một đứa đã sống qua một kiếp, vì vậy nên nó khá hứng thú xem kịch chứ không ngăn cản làm gì.

Do tên này đã đánh Ayame trước, nên bây giờ Mikey thay nó trả thù thôi. Không có gì sai cả.

Đến khi thằng nhỏ gục xuống, thì mặt tên đó cũng bầm dập luôn.

"Ôi chao, thật tội nghiệp làm sao." Ayame che miệng, đưa ánh mắt thương hại nhìn thằng vừa tát mình.

Nếu là Ayame của khi trước, có lẽ nó sẽ không thế này đâu. Nhưng nó đã sống qua một kiếp người rồi, suy nghĩ của nó ắt đã bị xã hội uốn nắn trưởng thành hơn. Và việc nó trở thành một đứa thù dai cũng không có gì lạ.

Takemichi ngạc nhiên nhìn Ayame, rồi lại nhìn Mikey và Draken. Cậu không biết gì về Touman cả, đến tận hôm nay mới biết cô gái xinh đẹp này là Tổng tham mưu của băng đảng ấy, cũng là em gái của phó tổng trưởng.

Tức là, ngoài chức danh cao trong băng ra thì nó cũng có một chống lưng vững chắc. Thế này thì ai mà dám động vào nó chứ.

"Nào, về thôi Kenchin, Ayacchin."

Mikey quay lại nhìn với khuôn mặt dính những giọt máu đỏ, nở một nụ cười. 

Trong tương lai, sau khi Draken chết thì Ayame đã không còn liên hệ gì với Touman nữa rồi. Nó cứ nghĩ mình làm như vậy thì cái tình cảm đơn phương nó dành cho Mikey cũng sẽ được chôn theo, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại cảm thấy má mình nong nóng.

"Thật ngu ngốc, đừng làm mấy chuyện xấu mặt Touman nữa." Draken nhấc Ayame đặt xuống đất rồi dắt tay nó như một đứa con nít, "Mày bị đánh vậy cũng đáng lắm."

Ayame nhíu mày, "Đừng có coi em là trẻ con nữa Ken-nii..."

Nhìn thế này thôi, chứ linh hồn của Ayame cũng phải hơn hai mươi tuổi rồi chứ chẳng đùa.

"Takemicchi."

Takemichi giật mình khi nghe điểm danh.

"Hẹn gặp lại."

. . .

Takemichi cảm thấy số mình thật con mẹ nó! Cậu đã bị để ý! Hơn nữa lại còn là boss của Tokyo Manji - Mikey Bất Bại! Tự dưng cảm thấy sợ hãi ghê gớm.

Ngồi trong lớp, cậu đang chán nản không muốn học thì một cô gái xinh xắn như thiên sứ kéo cửa bước vào. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh được buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau bằng một sợi dây ruy băng xanh, đôi mắt xanh sapphire và dáng người chỉ tầm một mét năm mươi hai, như học sinh tiểu học khiến Takemichi cả kinh.

Là em gái của phó boss!

Ayame thờ ơ với mọi thứ, nhìn đời bằng nửa con mắt cho hay, đi học thực sự chán ngắt! Nó không thích học, đa số thời gian trên lớp nó đều vẽ, vẽ, vẽ và vẽ. Chính vì vẽ nhiều nên trong tương lai, nét vẽ của nó mới đẹp và lôi cuốn, giúp nó trở thành một hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng.

Nó dù sao cũng là một người lớn đi làm rồi, giờ tự dưng bị bắt đi học lại làm nó cảm thấy khá bất mãn. Thế nhưng, dù có bất mãn đến đâu thì nó cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Một kiếp rèn luyện cho Ayame khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt.

Khi nó kéo ghế ngồi sau Takemichi, cậu mới hốt hoảng.

"Đù má, em gái phó boss ngồi sau mình mà không để ý luôn!"

"Takemicchi."

Ánh mắt của Ayame có dừng lại ở cậu bạn mới của Mikey một chút, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Cậu bạn này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của nó.

Trái với tâm trạng đăm chiêu tính toán của Ayame, Takemichi đang điên đầu với một mớ suy nghĩ, nào là sợ hãi khi ngồi ngay sau mình là em gái của Draken, nào là sợ mình sẽ thành một món đồ chơi của Mikey. Đủ thứ chuyện.

"Nói gì không hiểu gì hết."

Trong giờ học, tất nhiên Ayame không bao giờ để tâm đến xem giáo viên giảng cái gì. Thứ nó thích chỉ có vẽ, taiyaki, anh hai và Mikey. Mấy cái này học xong cũng chả dùng tới. Rồi chẳng hiểu học để làm gì luôn.

Sau này làm hoạ sĩ truyện tranh thì Ayame mới chịu học một chút về ngoại ngữ để bê vào trong truyện mà thôi.

"Này! Mấy cậu ở trường nào!? Đừng có tự ý vào đây chứ!!"

. . .

Rewrite: 6/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net