「Kamado Tanjirou」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Tokyo nhộn nhịp này, mọi người bắt đầu sẵn sàng cho một ngày mới. Thế nhưng thiếu nữ [t/b] vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ấm áp của mình mặc cho chiếc điện thoại bên cạnh vang lên rối rít. 

Cô lười biếng nhấc điện thoại lên nghe, phía bên kia vang lên giọng lo lắng của một cậu con trai. Mãi một lúc sau mới nhấc đôi chân đi về phía phòng tắm. Trên người mặc bộ đồng phục ngay ngắn, cô cầm cặp của mình đi ra khỏi nhà. Phía trước cổng có một chàng trai tóc đỏ đã đứng đợi từ lâu.

Nhìn thấy cô gái nhỏ bước ra, cậu vô cùng mừng rỡ vội vàng đưa túi bánh cho cô. [t/b] vui vẻ cầm lấy chiếc túi, lấy trong đó ra một lát bánh mì cho lên miệng ăn. Ngon quá. Bánh mì nhà Kamado vẫn luôn ngon như vậy.

Tanjirou khẽ liếc sang cô nhóc đang ăn kia mà mỉm cười. Cô gái nhỏ của cậu, lúc nào cũng thật dễ thương.

Thoáng chốc đã đến trường, cả hai nhanh chóng hòa cùng dòng người đi vào trường. Cậu nhóc tóc vàng mải mê ghi chép thấy hai người liền mừng rỡ

"[t/b], Tanjirou, chào buổi sáng"

Cô nhóc nào đó vẫn đang ăn bánh mì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang Zenitsu. Cậu nhóc nào đó thấy trên tay cô là túi bánh mì thì liền vứt hết liêm sĩ mà giành ăn. Ai bảo bánh mì nhà Kamado ngon quá làm gì cơ chứ.

Cô nhanh chân nắm lấy tay của Tanjirou mà kéo đi, không quên nhìn lại cười nhếch một cái: "Cao lên đi rồi hãy giành" khiến cho ai kia đen mặt.

[t/b] từ nhỏ đã luôn lạnh lùng vô cảm, lại thêm tính nhút nhát nên chẳng kết thân được với ai. Chỉ có ba cậu bạn thân này. Chỉ khi ở cùng với họ, cô mới có thể trêu đùa họ một cách tự nhiên như vậy.

Cả hai bước vào lớp, bước đến chỗ mình rồi ngồi xuống. [t/b] nằm dài trên bàn nhâm nhi lát bánh mì cuối cùng. Ăn xong cảm thấy chưa no liền quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh với ánh mắt mong chờ. Tanjirou thở dài lấy trong cặp ra một chai sữa đưa cho cô gái bên cạnh. Thật là. Từ khi quen cô nhóc này thì trong cặp cậu luôn có đồ ăn vặt. Tất cả là dành cho cô gái nhỏ này.

[t/b] nhận lấy chai sữa, ánh mắt như vì sao lấp lánh mà nhìn Tanjirou khiến cậu đỏ bừng mặt vội quay đi chỗ khác. 

Giờ ăn trưa, cả đám như thường lệ cùng nhau xuống nhà ăn. Nhưng hôm nay lại chỉ có ba người. Cô gái nhỏ ấy bận đi chung với học trưởng rồi. Tanjirou nhìn qua cửa kính nhà ăn mà lòng không khỏi chua xót. Cô ấy vậy mà vui vẻ với người khác.

Cô từ khi bước chân vào học viện này thì có cả khối nam sinh theo đuổi, nhưng vẫn nhất quyết chung tình với vị học trưởng năm ba kia. Cô đâu nào biết, phía sau cô trong đám nam sinh thích cô ấy, có cả cậu. Một người luôn đứng trong bóng tối giúp đỡ cô, quan tâm đến cô. Chỉ là, cô gái ấy... không hề biết.

Hôm nay, cô ấy khoe với cậu được học trưởng dẫn đi ăn.

Hôm khác khi cả đám hẹn đi chơi thì cô từ chối, đi chơi với học trưởng.

Trong lòng cô, học trưởng quan trọng đến thế sao?

Cậu vẫn cố kiềm nén. Nhưng hôm nay đã đi đến giới hạn của cậu rồi.

Chiều hôm ấy, mưa rất to, Tanjirou tay cầm ô vội vàng chạy nhanh về nhà. Trên đường về thì nhìn thấy cô một thân ướt nhẹp ngồi co ro trong con hẻm nhỏ. Cậu vội vàng chạy tới, khoác áo khoác của mình cho cô.  [t/b] ngẩng đầu lên nhìn, mắt đã phủ một tầng sương mờ.

Ngồi trong căn phòng ấm áp của Tanjirou, cô gái nhỏ cuộn trong tấm chăn bông, hai tay nắm chặt lấy gấu chăn. Cô là đang có điều khó nói sao?

"[t/b], cậu có chuyện gì à?"

"Học trưởng... anh ấy không thích tớ"

Cô mím môi, hóa ra tất cả chỉ do cô ảo tưởng mà thôi.

"Anh ấy chỉ coi tớ như là em gái..."

"Ngay từ đầu anh ấy không thích tớ"

Cô cứ mãi huyên thuyên những uất ức trong lòng mà không hay biết rằng người đối diện mặt đã tối sầm lại.

"[t/b]..."

"[t/b]... Cậu đừng có mở miệng ra là học trưởng này, học trưởng nọ được không!"

Tiếng hét của Tanjirou khiến cô sững người. Lần đầu tiên, cậu ấy lớn tiếng với mình. Cô đứng dậy, đi ra phía cửa thì cánh tay đã bị giữ chặt, kéo cô nằm xuống nệm. Sau khi bình tĩnh lại thì thấy Tanjirou đã nằm phía trên mình.

"Tớ xin lỗi... Thật ra tớ cũng rất thích cậu đấy, [t/b]"

Cô ngạc nhiên đến tròn xoe mắt.

"Cậu... cậu thích tớ"

"Đúng vậy. Tớ thích cậu"

Tanjirou cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào ấy. Cuối cùng, cũng đã nói ra được hết điều cần nói rồi.

___

Request của cậu đây FanAnime2009

Hi vọng cậu thích nó~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net