chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi về đi! Chuyện này để ta lo!
Nói rồi, Giyuu rời khỏi phủ chúa công và đi về hướng Tây Nam tìm Obanai.
~~~~~~~~~~~~~
Obanai chạy một cách mệt mỏi trên đường, lâu lâu anh lại ngã khụy vì mệt. Người Obanai nóng lên, mồ hôi đầm đìa tuôn chảy, anh gắng gượng chạy tiếp thêm một quãng nữa để tìm quỷ. "Shhh" con rắn Kaburamaru như đang muốn báo hiệu cho anh biết điều gì đó. Chợt, từ trong lùm cây văng ra vài cây kim nhọn hoắt. Obanai né người và vung kiếm chém bay những cây kim đi. Trong lùm bước ra một con quỷ với mái tóc dài được búi cao, mặc bộ Kimono nâu. Nó rút trong Kimono ra 4 cây kim nhọn hoắt ra và nói:
- Ta là quỷ kim! Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi rồi đó tên kia!
- Đừng nhiễu sự! Hơi thở của rắn: Thức thứ nhất: Xà vị
Obanai vung kiếm chém con quỷ theo đường tròn, nhưng không may vì cơn sốt lại "bùng lên" làm Iguro yếu sức. Anh đã tấn công hụt con quỷ, con quỷ nở ra nụ cười đắc chí:
- Tấn công mà cũng tấn công hụt là sao? Nhìn ngươi hình như ngươi không được khỏe thì phải!
- Ta vẫn còn sức....- Obanai cố đứng vững, nhưng căn bệnh càng lúc càng lấn tới. Đầu óc anh quay cuồng, mắt anh càng lúc càng mờ dần, anh ngã phịch xuống đất. Quỷ kim cười lớn:
- Đây đúng là ngày đại may mắn của ta! Há há há.....
Ả tháo tóc, những lọn tóc của ả phóng đến Obanai như nhưng mũi kim sắc nhọn. Obanai mím môi, anh lúc này chẳng còn sức để phản đòn. Chợt:
- Hơi thở của nước: Thức thứ 11: Lặng!
Giyuu bất ngờ xuất hiện và làm những lọn tóc của nữ quỷ kia tan biến trong hư vô trước khi nó kịp găm vào người Obanai. Nữ quỷ kim tức giận kêu lên:
- Tên khốn sao ngươi dám cắt tóc của ta chứ! Ngươi có biết rằng tóc rất quan trọng với phụ nữ bọn ta không?

Giyuu không nói không rằng, anh phóng người về phía quỷ kim với tốc độ cực nhanh:
- Hơi thở của nước: Thức thứ nhất:Thuỷ Diện Trảm
Anh vung kiếm chém một nhát mạnh vào cổ quỷ kim. Đầu ả rơi ra, ả ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra:
- Cái gì??? Mình bị chém chết rồi sao? Mình bị chém sao? Sao lại thế?
" Cốp" đầu ả rơi xuống đất, người ả tan thành tro bụi. Giyuu quay sang Obanai, anh đỡ Obanai đứng lên và hỏi:
-  Không sao chứ? Bệnh sao không ở phủ đi, ra đây làm gì?
- Ta không...sao!
Giyuu đặt tay lên trán Obanai, trán anh nóng hổi. Giyuu tiếp tục đưa tay vuốt xuống má và cổ của Obanai, anh nói:
- Cậu sốt cao quá rồi đó! Lên lưng tôi cõng cho!
Obanai hất tay:
- Thôi ta tự đi!
Obanai buông tay Giyuu ra, anh loạng choạng bước đi, đi được mấy bước thì anh ngã phịch xuống đất, Giyuu chạy lại đỡ anh:
- Mắt ta nó cứ mờ đi!
- Để ta đưa cậu về!
Giyuu bế Obanai lên theo kiểu công chúa, Obanai đỏ mặt nép sát vào người Giyuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net