Chương 47. Si tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Si tình?

"Em xin lỗi"

----------

"..." Ánh mắt ngập ngừng, chẳng dám đối nhau

"...Do....anh là quỷ..?"

"Không..."

"K-Không...phải"

"Chỉ...do em không xứng"

"....Không xứng?"

"Trước mọi thứ anh bất chấp vì em, em chẳng thể đáp lại....anh yêu em nhưng....em chẳng thể như trước..." 

"Em thật sự...không muốn anh phải như này nữa..."

"Chúng ta không giống nhau"

"Anh là quỷ...còn em là người"

"Em vì chính nghĩa...em giết đồng loại của anh..."

"Và có thể giết cả anh..."

"..."

"Em e ngại, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ bị phanh phui"

"Em lo sợ...anh sẽ bị họ...-"

"Em...không muốn anh tiếp tục gặp em nữa"

"Điều đó rất nguy hiểm với anh"

"Không sao...dù gì chết...cũng chỉ là đầu thai kiếp mới..."

"Anh sẽ gặp được em.."

"....Đừng mà"

"Em không muốn anh phải chịu đau đớn..."

"Dù gì...chúng ta cũng gắn bó với nhau một quãng thời gian dài..."

"Anh có thể...chỉ cần em-"

"Fuji"

"Em chỉ xem anh là anh trai thôi..."

Câu nói chạnh lòng được phát ra từ đằng ấy, từ người hắn yêu thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ, người con gái hắn bao bọc chở che, lụy tình biết bao lâu giờ có thể nói như thế...Con tim hắn như vỡ đôi, như bị bóp nghẹt lại...Hắn hững hờ, hắn đau đớn, hắn không tin...Em...trước đây...em và hắn đã cùng hứa rồi cơ mà? 

"Móc ngoéo"

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau!"

"Lời hứa trẻ con đó...mà anh còn tơ tưởng sao?"

"Vốn dĩ...lúc đó chỉ là nhất thời rung động"

"Chỉ là tình cảm con nít thôi"

"....Em thật sự không thích anh"

"Không.....sao?"

"Một chút...em cũng chưa từng sao?"

"Chưa"

"Em chỉ xem anh như một người anh trai thôi"

"Không hơn không kém"

-------------

"Em rất yêu anh"

"Con nít"

"Em muốn làm chú rể của anh"

"Không được"

"Em muốn trở thành một Oiran!!"

"Anh sẽ bảo vệ em"

"Suốt đời"

-------------

«Em...thay đổi rồi sao?»

"Bây giờ....hay từ giờ kể về sau"

"Đừng xuất hiện trước mặt em nữa"

"Đó là cách tốt nhất rồi"

"....Koyama"

"Đừng gọi em với cái tên đó"

"Em là Isuki Umie"

"Mọi thứ chỉ còn là quá khứ thôi...Fuji-san"

"Anh phải biết chấp nhận sự thật chứ?"

"Đâu phải...ai cũng sẽ mãi trong một giấc mơ đẹp"

"...Em xin lỗi"

"Tạm biệt anh"

....Kết thúc rồi sao?

"...Tại sao.."

"Em nói dối"

"Em...Em sẽ không bao giờ....nói những câu đó"

"Đó là quá khứ rồi"

"Anh không tin! Em không phải người như thế!"

"Thay lòng đổi dạ thôi"

"Trả cho anh....em ấy đi mà..."

...

"A-anh..."

"Thật sự rất thích em ấy"

"A-Anh đã thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên..."

"Đôi mắt lệ chi vô tư trong sáng ấy....đã khiến anh không thể quên được"

"Anh...yêu em"

"Yêu từ tâm hồn đến sự ngây ngô"

"Em...em chẳng biết gì cả"

"Cái gì...em cũng hỏi anh"

"Em luôn bên anh..."

"Em không thích Kouji mặc dù...nó hơn anh tất cả.."

"Địa phận...giàu có...sắc đẹp..."

"Anh không gì.."

"Em vẫn luôn vậy....vẫn luôn là niềm tin, là ánh sáng soi chiếu cho anh-.."

"Bây giờ..."

"Em không còn một chút...tình cảm gì sao?"

"Fuji"

"Cất lại hồi tưởng đó đi"

"Em không phải cô ấy"

"Em không phải người anh yêu" 

"Em tệ bạc"

"Đừng cố chấp nữa"

"Fuji Shite!"

...

"Tạm biệt anh" 

"...."

"Ko....Koyama"

"Em...."

"Yêu hắn mà phải không...?"

---------

Trong cái đêm tối mờ nhạt, cơn mưa nặng hạt vội đổ xô xuống Hà phủ thân yêu, cơn mưa to như cho nỗi lòng của hắn. Người đau đớn lết trên đường đất. Hắn yêu em, hắn chỉ muốn được cạnh em nhưng những lời nói phũ phàng của em như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim ấy. Em...không còn như trước, em đã không dựa dẫm, đã không lẽo đẽo theo hắn. Em giờ đã khác, đã bên một người tài giỏi hơn.

Em là Isuki Umie, em chẳng phải ả đào trong kỹ viện, chẳng phải đứa bé xinh đẹp được ca tụng, không là một người thích đan hoa, không phải nàng thơ đêm trăng tròn....Không phải người hắn từng thầm thương trộm nhớ.

"Tokito...Muichiro"

"Hà trụ...của sát quỷ đoàn"

Hắn thủ thỉ dưới gốc cây, nước mưa tạt ướt người hắn...nhưng hắn chẳng thấy lạnh. Thay vào đó là cảm giác đau đớn, hụt hẫng và chán ghét. Hắn....đã chưa từng nghĩ đến trường hợp này...Hắn nghĩ em vẫn sẽ nhớ hắn...vẫn một lòng yêu....Nhưng hắn lầm....người em thương là kẻ khác, không phải con quỷ ngốc nghếch này....

Hắn....thua rồi...Hắn thua trong cuộc tình này rồi...

------

"Hức-.....Hức..." Em ôm mình, cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp

Em ước, mình chưa từng được gặp hắn, chưa từng thấy anh để phải cắn răng chịu đựng cảnh này....Từng lời nói em phát ra, đều là giả dối cả....Em nào muốn hắn đau, làm gì không có chút tình cảm nào...chỉ là em không thể, em không thể yêu một tên quỷ, không thể chuốc bỏ tình yêu anh ấy....Em thật tệ...em yêu hắn...nhưng cũng yêu anh....

Đến cuối cùng...người em chọn lại là anh chứ không phải hắn

Là vì gì?

Thời gian em bên anh...vui hơn bên hắn sao?

Em vì gì? Em chỉ muốn yêu một con người thay vì quỷ...

Em không chắc mình bảo vệ được hắn hay đẩy hắn vào đường chết

Em lại càng không muốn một ngày nào đó..hắn sẽ vô tình biến mất...

Hắn sẽ chết khi chúa quỷ chết, hắn sẽ chết khi bị thợ săn quỷ bắt gặp...hắn sẽ...đau lòng khi em chết

Nhưng bao lí do dài cũng không phủ nhận được việc....

Trái tim em rung động với chính sư phụ của mình

Không phải là hắn nữa rồi

-----------

Muichiro's Pov:

Cơn mưa chưa dứt điểm, cứ lấm tấm trên thân người. Nước mưa dính trên mặt, dính trên tóc....Người vẫn vô cảm...

"Yêu là gì..?"

Những lời nói cô ta thốt ra thật khó hiểu, cô ta thích tôi? Cô ta bất lực vì tôi chưa bao giờ chú ý đến cô ta? Cô ta trách móc Isuki, cô ta ám sát Isuki, cô ta còn suýt đánh nó nhưng tôi lại mở cửa bước vào. Cô ta căm hận nó, cô ta bỏ đi trong sự khóc lóc. Rốt cuộc...cô ta từ đâu đến? 

Từ đầu khi gặp cô ta, cô ta không ứng xử giống một người nào tôi từng gặp và biết đến. Đôi lúc cô ta nói những ngôn ngữ khó hiểu, những hành động lạ lùng. Rồi lại một mình tâm sự, nói về thế giới gì đó. Vốn chẳng thuộc về nơi đây, lại cố chấp để tới.

Cô ta rất ghen tị với Isuki, dù chỉ là một chi tiết nhỏ

Còn Isuki luôn bao dung, ngu ngốc mà theo những trò chơi cô ta bày ra. Cô ta cố gắng để Isuki bị trách mắng, khiến Isuki bị thương. Dường như lúc nào cô ta cũng trưng bộ mặt ngây thơ nhưng lại tỏa ra sự khó chịu. Cô ta chẳng hay biết điều đó bởi vì cô ta chỉ là một kiếm sĩ bình thường ở hạng Quý (Mizunoto). Rất thấp kém, thậm chí những điều cơ bản để sơ cứu cho bản thân cũng không biết. Cô ta không được tôi nhận bởi vì cô ta rất yếu, tôi không thể thấy tia sáng hi vọng nào.

Isuki, người được Oyakata-sama đích thân giao phó cho tôi. Cô ta tuy yếu đuối, khóc nhè nhưng lại là yếu tố quan trọng trong việc tìm lại ký ức. Cô ta tuy phiền phức, lo chuyện bao đồng nhưng kỹ năng chưa bao giờ là tệ, cô ta biết tiếp thu, học cũng khá nhanh. Gì cũng làm được, còn có thể dọn cả một dinh thự chỉ trong vòng một ngày. Cô ta hữu dụng, cô ta biết nấu ăn đôi chút, cũng làm được mấy việc nặng.

Cô ta tài năng hơn cô ta tưởng, chỉ có điều cô ta lại trái luật. Cô ta đang quen một tên quỷ, tôi cũng chẳng thể che giấu. Đại kị là quỷ, tôi cũng muốn giết hắn nhưng hắn ta vào ngày hôm ấy lại cứu Isuki. Tôi chẳng thể. Vì nếu giết hắn, có lẽ Isuki cũng từ mặt mà bỏ đi. Đó là điều tôi không quan tâm, diệt quỷ là trách nhiệm của thợ săn quỷ. Không phải vì một chút tình cảm lu mờ mà lại nhân nhượng. Dù tốt nhưng cũng đã khiến bao con người phải khóc, chết một cách đau đớn.

Nhưng...nhìn hắn ta thân thiết với Isuki, tôi lại nổi lên một thứ xúc cảm khó tả...Tôi chưa bao giờ thấy thứ xúc cảm này, chỉ từ khi cô ta tới, tôi lại cảm thấy rất kì lạ. Những thứ cô ta làm lại khiến tôi mông lung nghĩ đến một thứ gì đó, một cảnh gì đó trong quá khứ...chỉ có điều không thể nhớ nổi.

Bây giờ, trời mưa rất to, tôi vừa đi làm nhiệm vụ về. Tôi lại nghe thấy tiếng khóc của Isuki nữa. Cô ta khóc nhiều lắm, ngày nào cũng vậy, chẳng hiểu nổi người như thế làm sao có thể đối đầu với lũ quỷ. Sớm muộn gì cũng chết vì lưỡng lự thôi.

--------------

....

Bình minh rộn ràng, nắng khẽ nhô lên sau áng mây dày đặc. Đôi mắt sưng húp cùng nước mắt dần mở ra. Một ngày mới, một ngày đau đớn tiếp theo...

Cũng đã vài ngày kể từ ngày hôm ấy, cái vách đá tử thần suýt cướp lấy sinh linh của tôi. Bây giờ tôi cũng đã bình phục kha khá...dường như đã khỏe hẳn mà không cần đợi lâu. Tất cả là do thuốc được Shinobu điều chế, đó là một loại nước có mùi và vị cực kì kinh khủng nhưng tác dụng thì ngoài mong đợi. Nhờ sự diệu kì đó mà tôi phải bắt tay đi làm nhiệm vụ rồi...thật là mệt mỏi...Mặc dù rất muốn cứu người dân khỏi quỷ nhưng đôi lúc tôi cũng lười biếng... Xấu thật nhỉ?

"Làm một sát quỷ nhân chưa bao giờ là dễ..."

"Quác Quác"

"Isuki Umie"

"Isuki Umie!"

"Nhiệm vụ....thật sao?"

"Điều tra! Điều tra!!"

"Ở một thị trấn có những vụ mất tích!!"

"Thị trấn sao?"

"Phía Đông Bắc!! Thị trấn Kagoshima!!"

"Cùng Noshiwara Akiko!"

"Ngay giờ luôn?"

"Lập tức!"

"...."

Những hành động quen thuộc lại được tái diễn mỗi buổi sáng, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là chiếc áo tiêu chuẩn và chân váy dài tới gót chân đồng màu xanh đậm. Chiếc haori xanh mòng két đặc trưng, hoa văn trắng in chìm trên vạt áo cũng khiến chiếc áo nổi bật hơn. Tất đen tuyền, zori đen than, kiếm giắt hông, tóc đuôi ngựa đính kẹp hoa. Tôi cất tiếng, nhìn người từ đằng xa

"Tôi đi làm nhiệm vụ đây, chúc ngài một ngày vui vẻ!"

"Cẩn thận" 

"Vâng"

Đôi lúc, những cảm xúc không nói lên lời...

--------------------

Thời gian lại trôi qua, một thị trấn đông đúc mới lại hiện trước mắt ngọc, tôi chậm rãi đi đến nơi được chỉ định để gặp bạn thực hiện cùng nhiệm vụ nhưng không hiểu sao..đứng cũng hơn mười lăm phút mà lại không thấy ai...Cậu ấy có bị lạc không? Hay là không tìm thấy nơi này?....Cậu ấy có bị làm sao không?

Những suy nghĩ rối bời trong tôi khi tôi vẫn luôn cố gắng nhìn một dáng cô gái cùng bộ trang phục diệt quỷ...Thật khó khăn khi mặt trời đã tới đỉnh mà vẫn không gặp nhau...Tôi lo lắng thật rồi...cậu ấy có ổn không? Có cách nào để liên lạc không nhỉ....

Loay hoay nhìn, thứ âm thanh nhồm nhoàm khó nghe đã thu hút thành công sự chú ý của tôi. Tôi khẽ quay đầu, nhìn nơi phát ra nó và hơi sững sờ....Thì ra....lí do tôi không thể thấy cậu ấy....chính là cậu ấy ngồi ở quán sau lưng tôi....Mười mấy phút....thật vô ích...

"A-anou..."

"C-Cậu...ơi" Tôi nhìn cô ấy, dần liếc sang chồng bát....Chợt tôi lại nhớ đến Mitsuri....

"Hả?"

"Cậu....là.....Noshiwara...p-phải không?"

"Òm..."

"Ậu à Isuki phải ông?" (Cậu là Isuki phải không?) Cậu ấy chưa ăn xong...

"Ừm.."

"Đợi íu" (Đợi xíu) 

"Hì...tại sáng giờ tui chạy hơi nhiều nên đói á...Chắc nãy giờ bồ đợi tui" Cậu ấy trả tiền xong thì quay sang tôi cười cười....Cậu ấy khác với suy nghĩ của tôi...Tôi tưởng....cậu ấy sẽ dịu dàng và....dễ thương...

"Không sao..." Thật ra thì cậu ấy vô cùng cá tính....Nhìn...xinh lắm....ngại thật..

"Tui cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.."

"Tui không quen kiểu dò hỏi lắm, toàn đánh trực tiếp không à" Ngoài quần áo phong cách, cậu ấy giết quỷ không bằng kiếm bình thường...mà là song kiếm...chắc cậu ấy thuận cả hai tay ha?

"Tớ.....cũng không biết...nên làm như nào.." Tôi hơi cúi mặt, cố gắng suy nghĩ chiến thuật một cách thấu đáo

"Ừm...theo thông tin tớ nhận được, những vụ mất tích ở đây thường là đàn ông"

"Già trẻ gì cũng như vậy"

"Chắc...là nên thăm dò xung quanh trước ha?" Dứt câu, tôi vội ngẩng mặt nhìn cô, hơi lúng túng vì mình không tập trung vào lời nói của người khác

"Ha?"

"Ha?"

"Ha!"

"Được rồi, đi thôi" Cô gái cười, cười mà khiến con tim tôi tuy chưa lành nhưng như mới được bơm thêm máu vậy...

"À-a vâng" Tôi vội theo, theo Noshiwara

"Có lẽ nên đợi tới tối, bởi vì đằng nào tối con quỷ chả ló mặt đi săn"

"Nhưng cũng nên đi khảo sát người dân"

"Giờ đóng vai nha!"

"Nha!!"

"Ừm-" Tôi ú ớ nhìn cô, chỉ là...tôi mới nghĩ ra được một kế hay

"Bây giờ tui sẽ..."

---------------------

"Làm chồng cậu nha!"

-

Anh luôn mơ về một bóng hình

Một bóng hình mà cả đời dù hóa thành tro cũng không thể quên được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net