#5 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... hức— hư hức... Kokonoi... K-Koko..."

"Tao đây Inui Seishuu, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Inupee. Có tao đây rồi."

Sau gần một tuần làm việc quần quật như một con chó bên Phạm Thiên, cuối cùng Kokonoi cũng được nghỉ xả hơi một hai ngày. Gã nhớ người yêu nhỏ của gã lắm rồi, chỉ đành đánh nhanh thắng nhanh mà phi về căn nhà giữa thành phố kia mà hưởng thụ bữa ăn do Inui nấu. Gã đi ô tô nên dù bên ngoài mưa rào không ngớt thì gã cũng chẳng dính tí nước mưa nào. Bước vào nhà cởi đôi giày bóng bảy để ở kệ gần cửa, bây giờ là 2:27 phút sáng, có lẽ Inui đã ngủ say rồi.

Kokonoi rón rén mở cửa phòng riêng của hai người, thì cái cảnh tượng gã mãi không quên kia đập vào mặt khiến gã choáng váng không thôi. Mặc kệ cặp sách trên tay đáng giá mấy chục ngàn yên, gã vứt thẳng xuống sàn rồi chạy thẳng lên lay tỉnh Inui. Người yêu gã nằm co lại như mè con, mồ hôi chảy ướt đẫm áo ngủ mỏng manh. Điều gã đau lòng nhất là em vừa khóc vừa gọi tên , điều gì khiến người con trai từ trước đến giờ chưa bao giờ rơi giọt nước mặt giờ lại khóc đến không thành tiếng cơ chứ ? Mà hình như gã cũng là một phần nguyên khiến em đau khổ như vậy rồi.

Kokonoi vừa lo vừa sợ kéo Inui lên, dùng hết những dịu dàng mà mình có để dỗ dành em. Vừa xoa lấy thân thể run rẩy kịch liệt, vừa hôn lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi kia. Gã tính đặt em xuống sofa sạch sẽ để đi lấy khăn và quần áo mới, nhưng em cứ siết chặt lấy gã không buông, như thể chỉ cần thả ra thôi thì em sẽ tan biến ngay lập tức vậy đấy. Gã cũng không an lòng mà để em ngồi một mình, đành phải vừa ôm vừa bước đến tủ gỗ mà lôi khăn ra lau mồ hôi lạnh cho người yêu.

"Ngoan nào, mày tỉnh rồi đúng chứ. Tao ở đây này, đừng khóc nữa tao thương..."

Em nằm trong lòng gã vừa run như cầy sấy, vừa lẩm bẩm đôi ba câu kèm theo tên của gã, nước mắt em chảy thành hàng như suối, lau cách nào cũng không dừng lại được. Dù gã đã ôm em thật chặt, đến nỗi cơ tay cũng bắt đầu thấy nhức mỏi nhưng em như vẫn chưa thoát mình khỏi cơn ác mộng khủng khiếp nhất trần đời kia. Lại giống như ngay trước mặt em lã tử thần từ địa ngục đi tới, cầm theo lưỡi hái sắc nhọn nhìn không rét mà run. Hắn sắp dẫn em đi rồi, bóp nghẹt cổ họng nhỏ của em, đến khi em trút lại hơi thở tàn, mặt xanh tím cùng đôi mắt trợn trừng đến mức sắp rơi ra thì hắn mới thả tay. Em đã mang tội lỗi gì chứ, sao em phải xuống nơi địa ngục sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể liếc tơi thiên đàng tinh khôi nơi cao xa kia. Em là con người kinh tởm nhất sao ?

"T...tao bẩn lắm, đừng chạm vào tao nữa...mày sẽ nhiễm bùn cùng tao mất Koko—"

Dù hành động cùng lời nói của em như muốn đẩy gã ra thật xa, nhưng người yêu nhỏ bé vẫn vùi mình vào người gã mà khóc nấc lên từng cơn một. Gã không còn cách nào khác, đành ôm hôn em suốt nửa tiếng đồng hồ. Em ngồi trong lòng gã cuộn tròn lại, bờ vai gầy nhô lên xương run lẩy bẩy trông thật đáng thương. Mà cho dù bị đuổi đi ngay lúc này, thì gã vẫn cứ thế cố chấp ôm chặt lấy thân thể này mà dỗ dành thôi. Ai bảo gã yêu em đến điên cuồng luôn rồi chứ, đến giọt máu nơi đầu tim gã cũng muốn nặn ra mà cho em uống. Kokonoi nhìn em đau khổ như vậy cũng không kìm được hàng lệ chảy dài xuống chiếc cằm lún phún râu.

"Đừng đuổi tao, cũng đừng khóc nữa... Tao đau lắm, tao không chịu nổi đâu Inupee."

Cuối cùng sau cả tiếng vật vã, em cũng ngưng khóc. Trong lòng gã là một bạn nhỏ vô hồn. Đôi mắt màu lục kia lem nhem nước mắt đến đáng thương, tóc tai bù xù. Ai nhìn qua lại tưởng họ vừa mất đi người thân mà đau lòng đến tột cùng. Ừ thì đối với Inupee, em còn thấy cảnh tượng khiến mình muốn chết quách đi cho rồi chứ đừng nói gì đến việc khóc lóc ỉ ôi.

"Khụ...khục khụ khụ-"

Em bắt đầu ho sù sụ, chẳng biết do cảm lạnh hay do muốn khạc nhổ thứ bẩn tưởi trong cổ họng mình nữa. Kokonoi lấy cho em cốc nước ấm, gã vẫn chưa thể an tâm dù em đã ngừng khóc. Nhưng gã biết, nếu hôm này không thể hỏi ra em đã gặp thứ gì thì gã sẽ chẳng bao giờ yên tâm đi ngủ mất.

"Xin lỗi... tao lại gặp ác mộng. M-mày về từ khi nào đấy ?"

Giọng em khàn đặc, không phải cái chất giọng sáng trong như mọi khi nữa. Kokonoi nghe thấy mà khó chịu hơn, điều gã muốn nghe không phải cái này cơ mà.

"Về ban nãy, vội vàng chạy về để ôm mày đi ngủ nhưng lại gặp cảnh tượng này. Mày cũng hù tao mất một mạng luôn rồi."

"Ahaha... xin lỗi, tao còn tưởng không gặp ác mộng nữa cơ."

Em cười khan, lấy đôi tay trắng bệch gạt vài sợi tóc dính vào trán do mồ hôi.

"Tao muốn đi tắm, người dính dấp khó chịu quá."

Đoạn nói, em loạng choạng đứng dậy gạt đôi tay đang chuẩn bị đỡ mình kia. Bước đến phòng tắm đen kịt do đèn hỏng, em chẳng quan tâm đến nó nữa mà cứ thế cởi đồ xả dòng nước lạnh ngắt vào mình. Em quên không đóng cửa, Kokonoi thấy thế cũng chen vào tắm cùng em, nhà tắm tuy không nhỏ nhưng để hai thanh niên chen chúc vào một chỗ thì có hơi chật thật. Da thịt họ dính sát vào nhau trong gang tấc. Cảm nhận được sự ấm áp, nhất thời Inupee mê man một hồi rồi sực tỉnh, em vẫn còn nhớ rõ mồn một về cơn ác mộng hồi nãy đấy. Bước qua gã, em ngồi vào bồn tắm trắng sứ đã được bơm nước đầy mà vùi mình xuống.

"Tao không biết mày đã gặp phải thứ gì, nhưng hẳn nó rất đáng sợ. Lúc mới gặp lại nhau, chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau điều gì. Nhìn mày khổ sở thế này tao cũng chẳng dễ chịu gì..."

"Nên là, mong mày sẽ kể cho tao, dù tao không biết mình có thể giúp gì được không. Nhưng ít nhận mày không phải chịu nó một mình, Inupee."

"Mày khóc tao đau lắm, vậy mày cũng đủ hiểu rằng bên mày vẫn còn có một Kokonoi. Đừng cố chịu khổ một mình."

Qua một lúc lâu, tưởng chừng phòng tắm ngoài tiếng nước tóc tách cùng tiếng hít thở thì không còn gì khác. Thì giọng Kokonoi vang lên đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, gã dùng hết nơ ron để suy nghĩ câu từ thuyết phục em. Gã không trách em nói dối mình, chỉ sợ sau đấy em lại càng đau khổ, vùi mình trong vũng bùn lầy không thể thoát ra. Mà gã, người yêu em nhất trần đời lại cứ đi thẳng về phía trước, không để ý sau lưng còn người yêu nhỏ đang chìm dần, chết dần...

Đau khổ lắm chứ, dù gã có vắt óc suy nghĩ thì cũng chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân khiến em hoảng loạn thế này, người mê tín thì chắc gọi là bị vong theo. Nhưng theo gã, có lẽ vì mình đã gây ra lỗi lầm gì khiến em ám ảnh, đến cái mức chìm vào giấc ngủ cũng chỉ toàn thứ khiến em sợ hãi. Nếu có lỗi, gã sẵn lòng chuộc lỗi, đền bù cho em những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần em nói muốn điều gì, gã chẳng nhọc lòng mà suy nghĩ đi thực hiện ngay. Si tình nó khổ vậy đấy. Nhưng em đã cố tình giấu diếm, gã chỉ mong muốn em có thể gợi ý cho gã điều gì đó thôi, điều nho nhoi nhất cũng được, để Kokonoi này còn biết trong Seishuu vẫn còn có gã.

Trong thâm tâm thầm cầu nguyện rằng em sẽ đáp lời mình. Thì ông trời không phụ lòng mong mỏi của gã, từ bên bồn tắm vốn im lặng từ nãy đến giờ, em lên tiếng nói.

"Nói ra mày đừng giận...tao thấy mình trở về căn nhà năm ấy."

"Cháy ghê lắm, tao còn cảm nhận được sức nóng xung quanh mình. Những lần trước thì tao thấy mình bị chết cháy, chân thực vô cùng. Cái cháy xém ở da tao còn thấy được, cho đến khi người tao bị nướng đến mức không còn ý thức nào, tao mới nhắm mắt lại. Trước khi chết tao vẫn cảm nhận được thân thể mình nóng rực, da thịt như bị xé ra từng tí một... Đau lắm."

"...Cho đến hôm nay thì lại khác."

"Tao không bị thiêu đốt như trước, vẫn là trong căn nhà đang xảy ra hoả hoạ. Tao tưởng chừng như nắm được hi vọng chạy thoát, nhưng không."

"Tao bị nhốt trong lồng kính, không thể di chuyển. Tao gào thét cầu cứu khi nhìn thấy mày nhưng vô dụng. Có lẽ chiếc lồng này chặn cả âm thanh của tao. Tao cứ chết dí trong này mà thấy mày cõng chị Akane ra ngoài..."

"Cứ thế, tao thấy mình càng ngày càng bị ép chặt, cuối cùng là nổ tung thành một bãi thịt vữa. Tao vẫn có thể cảm thấy cơ thể mình bung bét, ngộp thở. Đau hơn bị chết cháy nhiều..."

Đau thật đấy, không phải vì em bị ép đến bùng nổ. Mà là vì Kokonoi không thể nghe thấy tiếng cầu cứu tuyệt vọng của em. Em đã cố hét đến chảy máu họng, như một con quái vật vùng vẫy khi bị Satan giết chết tươi. Inupee bị bức đến phát điên, lúc đó em không còn nhận thức được rằng hô hấp của mình đã bị chặn lại, mặc kệ tay chân đã gãy do bị ép lại, mặc  kệ hàng lệ máu đã chảy dài trên mặt em thay vì nước mắt trong suốt. Cứ thế cầu xin thân ảnh từ phía xa kia mau đến giải thoát cho mình. Nhưng rồi kết quả cũng chỉ có một, trong cơn ác mộng em luôn là người chết đi, còn là theo những cách chết kinh tởm nhất.

"..."

Nghe Inui nói xong gã cũng hoảng luôn rồi, không cách nào tưởng tượng được em đã đau đớn thế nào trong cơn mộng khủng khiếp đấy. Con tim gã như bị một bàn tay sắc nhọn đâm vào rồi móc ra, mà có lẽ điều này còn chẳng khốn khổ bằng việc em đã chết vô số lần trong ác mộng quỷ quái.

Gã mím môi im lặng, bước tới bế em rời khỏi bồn tắm đã lạnh ngắt từ khi nào. Chắc hẳn em mệt mỏi lắm, sự vui mừng cũng nhen nhóm trong gã khi em chịu kể ra sự thật khủng bố kia. Lau sạch nước trên người em một hồi, gã cứ thế ôm lấy em thật chặt trên sofa. Thi thoảng lại hôn khuôn mặt nhỏ như lấy lòng, có lẽ em cũng bình tĩnh được phần nào rồi, thấy gã hôn nhiều quá em quay ra lườm nguýt.

"Inupee... tao cảm ơn mày vì đã kể ra. Mày biết tao yêu mày đến thế nào mà, đừng chịu đau một mình có được không ? Cứ nói cho tao hết đi, tao không ngại mày nói nhiều đâu mà."

"Mày dám than vãn rằng tao hay lảm nhảm bên tai thì tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà đấy Koko."

"Được rồi mà, nếu giờ không ngủ được thì mày cứ kể chuyện cho tao nghe đi. Chuyện gì cũng được, tao nghe hết."

"Hưm, được rồi, mày mà ngủ trước là tao dội nước lạnh vào người mày đấy."

Cuối cùng hai kẻ điên ngồi ôm nhau kể chuyện đến quên giờ giấc, từ chuyện từ khi còn bé, rồi quay lại việc Inui đã gặp bao nhiêu lần ác mộng. Gã cứ thế ngồi nhìn biểu cảm trên gương mặt kia của em, ánh đèn vàng lập loè bên góc tường như lướt qua làm sáng lên ngũ quan xinh đẹp của em trong màn đêm. Mái tóc mỏng đung đưa theo chuyển động đầu của em, nhờ ánh đèn mà trông nó như có sinh khí, từng sợi phát ra ánh màu nhạt nhoà đẹp mắt lắm. Trông giống thiên thần nhỏ thật đấy, một thoáng Kokonoi suy nghĩ. Dù thiên thần này có thể đấm gã lệch miệng thì gã vẫn si mê em thôi.

Bên ngoài mưa đã kết thúc, cây cối lá hoa hứng chịu sự phẫn nộ từ trời cao giờ cũng thoát nạn, kiên cường thì vẫn vững vàng sinh sống giữa đất trời, không thì cũng bẹp nát rồi bị nước cuốn trôi xuống cống rãnh. Sinh mệnh có gì quý giá sao, Inui nghĩ. Không, đối với em sinh mệnh chỉ có để em tìm kiếm mục đích sống, chính nó là thứ duy trì sinh mệnh. Con người ta đâu thể sống như người vô hồn từ ngày này qua tháng khác, thế thì đâu khác gì hồn ma vất vưởng không nơi ăn chốn ở đâu chứ. Mục đích sống của em là gì nhỉ, phải rồi, là được ở bên Kokonoi. Đơn giản như vậy sao, được ở bên người mình yêu thì ai rồi chẳng có chứ nhỉ, vậy ai cũng có mục đích sống rồi không phải sao.

Không đâu, ở bên này là cảm xúc khác so với việc hằng ngày được ngủ dậy cùng nhau, ăn cơm cùng nhau đấy. Cái em muốn không chỉ có vậy, ở bên nhau còn cao xa hơn là cảm nhận được cảm giác linh hồn quấn quýt bên người mình thương, linh hồn con người là một khái niệm gì đấy còn rất mơ hồ. Nhưng khi ở bên Kokonoi, em có thể cảm thấy được cơ thể mình nhẹ hẫng, khoan khoái vô cùng, đi kèm đó là đầu óc em sáng bừng, cảm giác như tâm hồn mình được lọc sạch chất bẩn. Mỗi lần làm tình, không chỉ có va chạm da thịt không đâu, mà linh hồn của em và gã đều liên kết với nhau tạo ra những khoái cảm khó lường nhất, vậy nên gã với em thường mất lí trí khi làm với nhau đấy.

Đợi em kể đến mức mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, nhưng không như ban nãy. Em ngủ ngon lắm, giống y hệt mèo nhỏ vừa bú sữa mẹ rồi tiến vào giấc ngủ, không quan tâm trời chăng thế nào. Kokonoi đi trả ga giường mới, rồi cũng ôm em thiếp đi sau cả một đêm dày vò mệt mỏi. Gã cầu nguyện, mong rằng em không gặp ác mộng quái quỷ kia nữa. Cho dù phải trả giá bằng việc mất đi một phần hồn vía thì gã cũng cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net