Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Inui lờ mờ đôi mắt, cậu thức giấc mà chẳng cảm nhận được ai nằm bên cạnh. Kokonoi đang thu mình ở một góc, đôi bàn tay hắn rướm máu, đồ đạc xung quanh đổ vỡ, trên tường còn có đôi ba dấu cấu xé.

Đôi mắt hắn vô hồn, đầu lâng lâng như đang trong cơn men say. Quầng thâm mắt thậm tệ, Inui kinh ngạc nhìn Kokonoi của hiện tại.

Hắn thật thảm hại.....

Cậu mệt mỏi lê chân bước xuống giường, vô tình lại đạp trúng một mảnh thủy tinh. Kokonoi lúc này mới phản ứng, hắn đạp lên những mảnh vỡ mà chẳng quan tâm. Rồi lại cầm lấy hộp dụng cụ y tế, hắn rút mảnh vỡ rồi băng bó lại cho Inui.

" Xin lỗi em.....là lỗi của tôi!"

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, từng bước chân đều đẫm máu đến không thôi. Nhưng cậu làm gì có còn quan tâm đến, sự tuyệt vọng đã ăn mòn lấy tâm trí của Inui. Cậu cảm thấy hối hận tột cùng. Nếu đêm qua đâm hắn một nhát thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Kokonoi tắm rửa cho cậu, gã gội đầu rồi chạm bông tắm nhè nhẹ lên cơ thể Inui. Cơ thể đầy vết bầm tím, máu rỉ ra từ vết thương, mái tóc vàng đã dài ra được một chút, gương mặt cũng đã đỡ sưng.

Nhưng Inui cứ liên tục buồn bã, đôi mắt cậu ngấn lệ. Điều này khiến Kokonoi không được vừa lòng. Hắn muốn làm gì đó để cậu được vui hơn.

" Cuối tuần tôi đưa em đi chơi....nhưng em phải hứa đừng chạy trốn biết không? Hãy ngoan ngoãn....tôi không muốn phải phạt em!"

"......."

Inui vẫn im lặng mà gục mặt vào phòng tắm, cậu chẳng có một động tĩnh hay thèm nhìn đến hắn một cái. Kokonoi tức giận, hắn bóp lấy má Inui rồi bắt cậu đối diện với hắn. Rồi lại hôn Inui, hắn di chuyển xuống bên dưới mà tạo nên những dấu vết ái muội.

Cậu cảm thấy tức giận, liền dùng tay đẩy ngã Kokonoi. Inui thu mình trong phòng tắm mà khóc nức nở, kinh tởm.....

".....SEISHU INUI!!"

Kokonoi nắm lấy đầu kéo ra ngoài, quẳng người thật mạnh lên giường, hắn cởi quần ra rồi cầm lấy con hàng thúc mạnh vào bên trong Inui.

Cậu dường như cảm giác bản thân sắp chết, chẳng còn cảm thấy sướng. Inui vô hồn nhìn tên đang điên cuồng đâm thúc vào trong hậu huyệt của cậu.

Sau khi giải quyết xong cơn thèm khát của mình, Kokonoi lại bỏ mặc Inui ở đó mà bước ra ngoài. Hắn xử lý vết thương trên tay và chân rồi trở về xem Inui.

Cậu vẫn cứ tựa như một cái xác rỗng, vô tri vô giác, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Kokonoi nhìn thấy mà đau lòng khôn siết, hắn dọn đống đổ nát bên dưới rồi bước lên giường ôm lấy Inui vào phòng tắm lần nữa. Hắn thụt rửa phía dưới cho cậu rồi nhìn thân xác gầy ốm của Inui.

" Rốt cuộc thì tôi đang làm gì thế này?.....Inui à.....tại sao lúc đó em lại không giết chết tôi.....tại sao.....thật kinh khủng....không được rồi......tôi tại sao lại làm người mình yêu tổn thương chứ? INUI.......EM NÓI GÌ ĐI! NÓI GÌ ĐI INUI.....đừng khiến tôi bế tắc.....xin em đấy!"

Inui vẫn lặng im không nói một tiếng, mà nói làm sao được đây? Cậu chẳng màn đến những hình phạt của Kokonoi, vì có thể Inui sắp chết....chết khi nào mà chẳng hay.

Nhưng đột nhiên hắn lại ôm lấy cậu, nước mắt lăn dài trên má. Kokonoi liên tục cầu xin cậu cho dù là liếc nhìn hay có một chút hành động gì đó.  
Ấy mà nhìn thấy hắn đau đớn đến thống cùng như thế, Inui vẫn lặng im.

Sự nhục nhã và nỗi uất ức đã ăn mòn tâm trí Inui.

Từ cái đêm hôm qua....cậu đã chết rồi, chết tâm mãi mãi...

Sự khoan hồng cuối cùng mà cậu dành cho Kokonoi chính là việc ngăn cản hắn đâm con dao vào tim mình. Nhưng rồi sao?

Inui đã lại thả rông cho con quái vật điên cuồng....

Kokonoi nhìn thấy người vẫn mãi không có động tĩnh, trong lòng hắn nhốn nháo. Hắn trở nên run rẩy, đôi mắt lại đỏ ngầu, hắn biết sự điên loại trong mình đang dâng trào.
 
Và rồi...

Hắn cắn thật mạnh vào tay mình để tránh việc lại đánh đập hay đưa ra những hình phạt kinh khủng cho cậu. Inui đối diện với bộ dáng lúc này của hắn, đôi mắt cậu vô cảm....đột nhiên môi lại nhếch lên một nụ cười.

Đáng lắm!!
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net