Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lờ mờ tỉnh giấc sau những gì xảy ra, Inui không còn cảm nhận được sự chuyển động ở lưỡi. Cậu khóc gào lên từng tiếng uất nghẹn, nhưng ngoài ú ớ ra thì chẳng thể phát ra bất kỳ lời nào.

" ..ah.....ư......ức...!"

Xích lại như thú, cắt phăng lưỡi, cưỡng ép làm đồ chơi tình dục. Tất cả những điều kinh khủng này đều do một tay người bạn thanh mai trúc mã mà cậu tin tưởng nhất làm ra.

Tâm lý Inui trở nên sợ hãi, cậu thu mình trên góc giường. Tiếng cửa phòng mở ra làm cho Inui giật thót, Kokonoi từ bên ngoài bước vào. Hắn tháo dây xích cho cậu rồi bế Inui vào trong phòng tắm.

" Quả nhiên bây giờ em đã ngoan hơn hẵn...Inui, đau lắm đúng không? Tôi....xin lỗi em!"

Chậm rãi chạm bông tắm lên người Inui, hắn hài lòng nói. Cậu cũng chẳng dám phản kháng, Inui sợ lại bị đánh đập và trừng phạt.

Tên điên cuồng này không có gì mà không làm được. Cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn để hắn thả lỏng cảnh giác, và rồi tìm cách trốn thoát khỏi đây. Inui nhất định phải sống, nhất định phải đòi lại công bằng cho Yuko.

Sau khi tắm rửa cho cậu xong Kokonoi liền xích cậu lại trên giường rồi đi xuống lấy bữa sáng lên. Inui ăn một cách khó khăn, cứ động miếng nào là lại rát lưỡi miếng đó.

Kokonoi ở bên cạnh nhìn thấy thế liền đau lòng không ngớt, hắn rơi nước mắt nhìn bộ dáng bầm dập của Inui. Vết sẹo bỏng một bên mắt nay còn có thêm vài dấu bầm tím và những vết thương chi chít đang rỉ máu, cơ thể đầy vết thương.

"....xin lỗi......xin...lỗi...xin lỗi em.........tôi.....xin lỗi!"

Hắn vò đầu bức tóc rồi liên tục nói xin lỗi, nhưng điều này chỉ càng khiến Inui cảm thấy thống hận. Một tên thần kinh, một tên bệnh hoạn. Inui nhìn hắn bằng con mắt kinh tởm.

Dù lúc đó...giọt nước mắt đang rơi xuống kia là giọt nước mắt của sự thật lòng.

Inui nhịn đau mà ăn hết bữa sáng rồi nằm xuống giường. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra nên đành thôi.

Kokonoi cầm lấy chiếc điều khiển đưa cho Inui, hắn hôn lên trán cậu một cái rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Inui không nói gì thêm, cậu đặc biệt còn hôn đáp lại hắn một cái. Điều này khiến Kokonoi bất ngờ.

Hắn kinh ngạc đến mất trái tim đột nhiên loạn nhịp.....

Đột nhiên hắn lại rưng rưng nước mắt, Inui là của hắn...đã là của hắn rồi.

Ngay khi Kokonoi rời khỏi nhà, cậu liền ngồi dậy tìm cách mở khoá dây xích. Nhưng xung quanh đây ngoài đồ đạc cần thiết thì chẳng còn gì. Cậu lại nhìn đến lọ hoa được đặt gần khung cửa sổ.

Cầm lấy nó, Inui di chuyển vị trí cái bình hoa sang tủ đầu giường. Sẽ có lúc cậu cần nó.

Xong xuôi Inui lại ngồi ở một góc thẫn thờ. Sau tất cả, ngoài thất vọng và bất lực ra thì còn lại chỉ toàn nỗi đau. Cái chết của người yêu, sự tha hoá của người bạn quý trọng nhất.

Thế giới đột nhiên quay lưng lại với Inui trong phút chốc.

Đớn đau đến khóc cạn nước mắt...

Muốn hét lên, muốn trút toàn bộ sự tiêu cực ra ngoài...

Nhưng phải làm sao đây?

Những điều kinh khủng liên tiếp dồn dập...

Không kịp khóc cũng chẳng kịp đau thương. Con quái vật đó xâu xé trái tim Inui từng chút một.

Cậu ngồi mà lặng thinh, nước mắt rơi dài trên mắt. Đôi mắt đó....trống rỗng quá.

Nhưng rồi não bộ chợt loé lên một suy nghĩ...

Biết Kokonoi đã lâu như vậy, nhưng hầu như việc gia đình của hắn cậu chưa từng đào sâu vào. Kokonoi cũng chưa từng tâm sự với cậu.

Việc Inui biết duy nhất là Koko từng bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột trong suốt khoảng thời gian dài. Lúc nhỏ hắn thường đem cái bộ dáng chằn chịt vết thương đến tìm cậu, và rồi mẹ cậu sẽ băng bó vết thương cho hắn rồi bảo hắn cùng ăn cơm với bọn họ.

Xong đến khoảng thời gian trung học, cha mẹ Kokonoi đều đồng loạt đi tù. Hắn được nhận trở cấp của chính phủ và trở thành trẻ mồ côi.

Vậy...

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện gì đã khiến tâm lý hắn trở nên méo mó?

Inui dần thắc mắc về điểm đó.....cậu muốn biết.....nhưng làm sao nói ra đây?
-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net