Sao đỏ và học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: R18, OOC (maybe), lệch nguyên tác,...
______________________________________

Tiếng chuông trường đã vang báo hiệu vào lớp. Nhưng nơi xa xa ngoài kia, vẫn còn tiếng bước chân thật nhanh dần tiến tới trường. Mái tóc vàng lướt theo gió, hì hục hì hục.

"Lại tới trễ rồi..." Lúc này, trước cổng trường. Một bóng dáng cao khều trông chỉn chu, nghiêm trang, tay cầm một cuốn sổ nhỏ và cây viết bi xanh bước đi qua lại. Có vẻ hắn ta đang đợi một ai đó đặc biệt chăng?

"Ha... Cuối cùng cũng tới... Ha..." Seishu trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì bơ. Cuối cùng cũng chạy tới cổng, cậu phanh gấp rồi chống lên thành cửa thở dốc.

"Xem ai tuần học 6 buổi đi trễ 7 lần nào?" Koko cao giọng, nghênh ngang bước tới chỗ cậu. "Tên gì bạn gì đó ơi, cho mình còn viết vào sổ nữa nè!"

"Tha tao lần này đi, Koko, là do..."

"Đừng giải thích, đi trễ là đi trễ, Inuipee à!"

"Thôi nào, tha tao, tao đội sổ mấy lần rồi." Seishu gắng ngước đầu nhìn Koko bằng ánh mắt thành khẩn.

"Đừng dụ dỗ tao bằng đôi mắt long lanh vô số tội của mày, tao đã bao che cho mày quá nhiều lần rồi!"

Seishu vụt chạy tới nắm lấy tay Koko, khuỵu gối xuống một chút. Cậu giở chất giọng ngọt ngào của mình, tiếp tục van xin Koko. "Đi mà, tối nay tao trả ơn cho? Nhaaa...!!!"

Thật chứ, dù cho có nghiêm túc đến cỡ nào, việc bị "người yêu" van nài một cách dễ thương như thế, ai mà chịu được cơ chứ! Cả tên sao đỏ nghiêm khắc như Koko cũng phải xiêu lòng. Hắn chỉ thở dài, gật gật đầu mà gấp sổ lại. Sau đó lại nắm lấy cổ tay Seishu dắt lên lớp.

"Thưa thầy, nay Inui có việc bận nên đi trễ chút ạ, mong thầy thông cảm giúp cậu ấy!"

Nghe những lời thốt ra từ một học sinh được cho là gương mẫu, dù thế nào giáo viên cũng tin cả. Vậy là Seishu đã thành công vào được lớp mà không bị ai nói gì, tất cả đều nhờ Koko. Lúc bước vào lớp, Seishu cũng không quên quay đầu, nháy mắt với Koko. Cậu có thể thấy hắn ta đang ra kí hiệu mà cậu hiểu được rằng.

"Tối nay, mày hứa rồi đấy!"

Inui Seishu là một học sinh cá biệt, có lẽ là vậy. Bởi thành tích của cậu luôn đội sổ của lớp. Cũng chẳng ít lần cậu bị phát hiện đánh nhau, cúp học. Tai tiếng hay nổi tiếng cũng chẳng rõ. Chỉ biết nhờ những điều như thế, Seishu cũng có chút tiếng tăm trong trường. Ít ra thì cậu cũng thuộc dạng đẹp trai và mạnh mẽ nên cũng không ít người theo đuổi đâu!

Và trong số đó, có một người mà chẳng ai có thể ngờ đến...

Kokonoi Hajime, một học sinh gương mẫu, một sao đỏ nghiêm khắc khiến bao người ghét cay ghét đắng rồi. Hắn ta luôn ra vẻ oai nghiêm với cuốn sổ tử thần trên tay. Thành tích cao và không hề có tai tiếng gì, nhưng vì thế mà hắn lại bị vài thành phần ghét cơ!

Hai người như ở hai thái cực khác nhau, thế mà không ngờ một ngày lại có một mối quan hệ đặc biệt như vậy. Đúng là mũi tên tình yêu sẽ không chừa một ai! Nhiều lần bắt quả tang Seishu vi phạm, gã cũng dần rung động với cậu. Chẳng hiểu tại sao, nhưng con tim của gã cứ rung rinh mỗi lần ghi tên cậu vào cuốn sổ ấy. Thế là điều gì đến cũng đến, hai người ở trong một mối quan hệ bí mật mà chẳng ai có thể biết đến.

Ban ngày, họ sẽ tỏ ra như bạn bè không thân không thiết. Nhưng ban đêm sẽ là một câu chuyện khác...

...

"Qua nhà tao chứ, nay chị tao đi học không có ở nhà!" Seishu ngồi trên chiếc xe mô tô lớn. Chống một bên chân trước mặt Koko.

"Ừ, sao cũng được, miễn tối nay mày trả nợ cho tao, hehe..."

"Não mày chỉ có thế!" Seishu cau mày quát.

Họ trò chuyện với nhau ở một nơi vắng người quen. Được một lúc, Koko cũng tiến tới leo lên yên xe sau của Seishu. Vừa ngồi lên, gã lại lấy sổ ra xem xét.

"Để xem tối nay mày được giảm bao nhiêu tội nè!"

Seishu thở dài bất lực, đảo mắt. "Mày cũng chỉ biết kiếm cớ đè tao ra bã thôi..."

"Là do mày vi phạm chứ có do tao đéo đâu?"

"Rồi rồi..." Nói xong Seishu rú ga rồi phi rất nhanh trên đoạn đường phía trước. Koko ngồi sau, một tay ôm eo cậu, tay còn lại vẫn chăm chăm cầm cuốn sổ. Dường như hắn đang chứa một đống ý đồ xấu dành cho người bạn tình của mình trên quyển sổ ấy.

...

9 giờ tối rồi.

Trong phòng ngủ của Seishu, gã Koko chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer, dùng chăn đắp nửa thân dưới nằm trên giường. Gã vẫn loay hoay với cuốn sổ ấy. Cắn bút, môi nhoẻn cười đầy ý đồ.

"Chút nữa mày giúp tao làm bài tập luôn nhé?" Seishu từ trong phòng vệ sinh bước ra. Trên cơ thể chỉ có một chiếc sơ mi trắng dài qua mông.

Koko đảo mắt qua nhìn cậu, môi cười trông hài lòng. "Tao không làm miễn phí nha..."

"Ưm..." Seishu lại giở giọng nhõng nhẽo. Cậu đưa tay, chạy tới nhảy lên giường rồi ôm lấy Koko. "Chừng này đủ chưa, hay mày muốn gì nữa?..."

Koko cười hiền rồi thở dài. "Suốt ngày chẳng lo học gì, nốt lần này nữa thôi đó!"

"Tại thầy giảng tao không hiểu chứ bộ?! Có phải do tao đâu..."

"Do mày ngu đấy, hì..." Koko cười tinh nghịch, nhe răng ghẹo Seishu. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, giọng ân cần. "Để xem nào..."

Koko chăm chăm chuẩn bị cất giọng đọc những dòng vi phạm của Seishu. Cậu lại giãy đành đạch lên, nhõng nhẽo. Bàn tay be bé khẽ véo lấy eo đối phương như trách mắng. Cậu vùi đầu vào hông gã, phả hơi ấm vào trong. Giọng nói khẽ thốt lên. "1 nháy thôiiii...!!!"

"Tao không lấy rẻ thế đâu!"

Nghe vậy, Seishu cau mày, phồng má. Cậu rúc vào chăn, quậy phá bên dưới. Koko có vẻ bất lực với người yêu của mình thật sự. Nhìn cậu nghịch ngợm, nhưng cũng có chút đáng yêu. Koko giở chiếc chăn trắng lên, nhìn xuống bên dưới. Seishu lại đang nằm trên bụng gã, mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Dễ thương thật. Sao gã có thể ngờ một chàng trai đáng yêu như thế lại thuộc kiểu học sinh cá biệt, chuyên đánh nhau, gây sự cơ chứ?

"Không chịu 1 thì 2 thôi, sắp kiểm tra rồi tao không chịu nổi đâu..."

"Sao hay ra vẻ quá vậy, có kiểm tra mày cũng có lếch xác đi học bài đâu?"

"Ưm... Thôi nào... Không lẽ mày định hành tao liệt giường thật sao?" Seishu nhíu mày, nhếch miệng nhõng nhẽo. Đôi đồng tử dãn to, trông long lanh nhìn Koko rồi lại cúi đầu xuống, đôi tay nghịch ngợm như đang viết gì đó trên mặt bụng Koko.

"Còn phải tính xem mày có nhiêu tội đã nào..."

"Gì ít mà, đúng không?"

"Haha... Tội nặng nhất của mày là đánh thằng D. lớp A gãy tay đấy, mày tính sao?"

"D-Do nó... Gây sự với tao trước..." Seishu cúi đầu, chu môi tỏ ra vô tội lắm cơ.

Koko thở dài rồi đưa mắt về phía Seishu đang nằm dưới chăn của mình. Gã đưa tay vào trong, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cậu rồi thuận tay giở chiếc chăn trắng lên. Seishu trông như một chú mèo con e thẹn khi thu mình dưới lớp chăn ấy, nằm trên cơ thể Koko. Nhìn vào, hắn lại bật cười! Bàn tay vuốt dọc gương mặt xinh đẹp của cậu rồi tới đôi tay đang đùa nghịch trên thân trên của gã.

"Có lẽ, tao nên làm gì đó với đôi tay của mày nhỉ?"

"Eh-..."

"Thì phạt mày thôi, đánh người ta gãy tay như thế dễ gì xóa tội?"

"Ơ... M-Mày muốn làm gì đây..."

"Từ từ... Mày cứ bình tĩnh, còn nhiều điều đang đợi mày lắm đấy!"

Koko nhẹ nhàng lật qua trang sổ tiếp theo, đôi mắt liếc lên, lại liếc xuống. Hắn đưa tay sang một bên, cầm lấy ly nước uống một ngụm. Tiếng ực vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Seishu cũng nuốt nước bọt theo vì lo lắng. Nhìn ánh mắt sắc lịm đầy thỏa mãn của gã khi xem hàng dài những điều cậu đã vi phạm trong tuần nay kìa, không nói cũng biết hình phạt của cậu sẽ nặng tới nhường nào!

"Đi trễ thì sao nhỉ? Cả tuần luôn đấy!"

"Koko à..." Seishu nũng nịu bò lên trên cơ thể của Koko. Cậu đặt mông áp vào mặt bụng của gã, chân ở tư thế ếch. Đôi tay tinh nghịch vuốt nhẹ cánh tay đang cầm quyển sổ tử thần của gã, gạt nó sang một bên. "Chơi tao tối nay cho đã cái nư của mày đi rồi sửa tội sau, nha nha nha?"

Chao ôi cái sự dễ thương đầy mê hoặc này của cậu khiến gã kia lúc nào cũng chết đứng. Koko khẽ đặt cuốn sổ trên bàn cạnh đầu giường. Đôi tay nhẹ nhàng nâng hông Seishu lên, áp vào cơ thể mình. Chạm tay vào cặp mông mềm mọng nước, dường như có một sự thôi thúc nào đó khiến đôi bàn tay của gã tự động nắn bóp quả đào tiên kia.

"Ưm... Đừng dùng cái cơ thể này dụ dỗ được tao, tao thuộc hết tội danh của mày rồi!" Vừa nói, Koko vừa liên tục vỗ vào cặp đào, đưa mặt tới áp vào bộ ngực của cậu.

"Nào, đừng nhắc lại nữa, cứ xóa hết tội cho tao đi!"

"Đâu dễ thế cưng?"

"Eh-"

Seishu đã đứng hình. Đúng là Kokonoi Hajime đáng ghét, muôn đời đáng ghét mà! Ở trường ở lớp ham danh đã đành, giờ trong phòng lại ham luôn cả cậu. Người gì đâu mà tham lam thế không biết, đến cả người yêu mình mà cũng tính toán không tha!

"Thế mày muốn chơi tao như nào đây, nói toẹt ra luôn đi!"

"Hừm... Để xem nào... Hay để mày khỏi lếch xuống giường luôn nhỉ?"

"Hả?!" Nghe xong câu nói ấy, Seishu lại khựng người. Cậu trông lo lắng, hoang mang. Mồ hôi chảy dài trên trán. Ngón tay run run đặt lên môi đối phương, thì thầm. "Có chút tội nhỏ thôi, cần làm quá vậy không?"

"Nhỏ?" Koko nhếch mày. "Ném đá vỡ cửa kính phòng giám hiệu, mém trúng đầu một học sinh là nhỏ hả?"

"T-Tao... Hehe... Sơ ý thôi..."

"Tao phải đứng ra biện minh cho mày đấy, chưa cảm ơn đã-..."

Chưa kịp dứt câu, Koko đã bị Seishu chặn họng bằng đôi môi ngọt lịm của cậu. Cậu không muốn nghe thêm gì về những gì mình đã làm. Có lẽ là cậu đã xấu hổ quá. Nói gì thì gã kia vẫn chẳng nghe đâu, phải dùng môi chặn môi gã mới chịu im mồm lại một chút. Hai bàn tay cậu áp chặt vào má Koko. Đôi môi mút trọn đối phương một nhịp rồi nhanh chóng thả ra. Sợi chỉ bạc kéo dài rồi tan biến trong không trung.

Môi buông môi. Đôi bàn tay mịn màng vẫn còn đặt trên hai bên má Koko, đôi khi lại nhéo gã. Cậu không nói gì. Phồng má, cau mày tỏ vẻ hờn dỗi. Nhìn thế chắc hẳn Koko cũng hiểu rồi. Gã cười phì, đưa tay xoa đầu cậu, tay còn lại vẫn đặt dưới mông bóp đào Seishu.

"Rồi rồi, tao chiều mày cả mà..."

"Ghét Koko vãi cặc..." Cậu xoay mặt sang một bên, khẽ thì thầm.

"À... Tội chửi tục trước mặt giáo viên nữa nhỉ?"

"Ơ... Nào! Sao mấy vụ nhỏ này mày cũng biết được hay thế?!"

"Gì, tao ở bên mày 24/7 không phải hả?" Koko vẫn giở giọng cứ như vô tội lắm.

"B-Biến thái..."

"Có sao đâu? Chúng ta là người yêu mà nhỉ?"

"Biết thế ngày xưa tao không đồng ý lời tỏ tình của mày đâu... Tưởng mày dễ dụ lắm cơ..." Nói rồi Seishu lè lưỡi chọc ghẹo.

Koko rất nhanh nhạy. Ngay lập tức gã bắt lấy chiếc lưỡi be bé ấy bằng đôi môi của chính mình. Khoang miệng nhanh chóng hòa quyện vào nhau, trao nhau những tuyến nước bọt ngọt ngào. Dù bị cưỡng hôn bất ngờ, nhưng Seishu cũng nhanh chóng thích nghi với đối phương. Có lẽ cậu đã quen rồi chăng? Hai tay đưa xuống choàng qua cổ gã, ôm gã đưa sát vào cơ thể mình. Cả Koko, hai tay bên dưới cũng không yên. Vừa nâng đỡ, vừa nắn bóp cặp đào căng mọng ấy của cậu đầy mân mê.

Cậu vui vẻ đáp lại nụ hôn của gã. Dù sao thì cậu cũng thích được yêu như thế này. Chiếc lưỡi đối phương chao lượn khắp khoang miệng ấm nóng, dường như muốn tiến sâu vào trong hơn nữa. Seishu cố gắng bắt lại đối phương, nhưng có vẻ Koko nhanh quá, cậu cũng chẳng theo kịp nổi.

Tay cậu báu chặt vào bờ lưng Koko, như muốn trả thù, nhưng cũng như cố gắng giữ chặt gã về phía mình. Cũng như Koko, làm sao đôi tay của gã có thể rời khỏi cơ thể hoàn hảo ấy được chứ. Thon thả nhưng cũng chắc thịt lắm, sờ nắn hay bóp cũng đều rất tuyệt! Gã phải tận hưởng hết cơ thể ngọc ngà, quyến rũ ấy, không được bỏ sót phần nào.

Đôi tay gã bóp mạnh vào cặp mông tròn trịa. Nó biến dạng, hằn đỏ dấu tay rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái căng bóng như ban đầu. Đôi khi gã lại vỗ vào đó, tiếng bốp chát phát ra rõ to trong căn phòng yên ắng. Khi bị tác động lực như thế, cặp đào sẽ lại nảy lên như muốn cầu xin sự dịu dàng, nhẹ nhàng lại. Ấy thế nào gã có theo? Càng nảy lại càng thích mắt cơ!

Koko vẫn dùng đôi môi mình báu chặt vào khoang miệng be bé của Seishu. Gã bạo lắm, càng lúc càng tiến sâu vào cổ họng cậu. Hôn thì thích đấy, nhưng sâu quá cậu cũng khó chịu với cậu lắm. Koko tiến thêm, Seishu lại bất giác thụt về sau một chút. Điều này làm gã chẳng vui chút nào. Gã hé mở mắt, liếc lên nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt của Seishu, nghĩ thầm. "Mày chống đối tao, tao còn cách khác..."

Ngón giữa bàn tay gã vuốt dọc từ khe mông của Seishu lên tận giữa lưng. Bàn tay lại dang rộng nâng đỡ bờ lưng ấy, một tích tắc lật người cậu lại mà đè xuống giường. Hai tay nhanh chóng luồn qua những khe ngón tay của cậu rồi nắm chặt lấy nó, ép xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, liên tiếp là những đòn tấn công từ phía gã. Gã dùng cái thân thể to lớn ấy gây áp lực cho cậu. Gã đè cậu thật chặt, lún sâu xuống giường. Đôi chân phía sau của Seishu liên tục giãy đạp, đôi khi lại co rúm lại, cố gắng thoát khỏi tên Koko kia. Nhưng mà sức của gã cũng khiếp quá, cậu không thể vùng dậy nổi.

Đến giới hạn, Seishu không chịu nổi mà dùng đầu vùng dậy. Trán cậu đập vào đầu Koko khiến gã đau mà phải buông cậu ra ngồi dậy.

"Sức chịu đựng của con người... có giới thiệu..." Seishu cau mày, đưa tay lên lau sợi nước bọt còn vướng trên khóe môi. Đôi chân kéo kéo chiếc chăn trắng lên rồi dùng nó che đi cơ thể mình.

"Ây da... Đau... Chơi kì mày?" Koko nhăn nhó, đưa tay xoa xoa lên nơi nhận cú va đập ban nãy. "Mày vi phạm quy tắc làm tình với tao rồi đấy!"

"Quy tắc cặc gì? Thằng chó... Mày bạo dâm quá rồi đấy!"

"Gì tao có quyền? Giờ mày không làm tao vừa ý thì không có chuyện xóa tội đâu đấy!" Dù vẫn còn đau vì cú hồi nãy, Koko vẫn tỏ ra vẻ nguy hiểm khi đe dọa Seishu.

"T-Thì... Gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ... Tao mà không đập đầu mày thì tao chết ngạt quá..." Seishu vẫn vừa nói, vừa thở gấp lấy lại hơi.

"À ừ nhỉ..."

"Học cho cố vô rồi đéo biết tao phải nhịn thở khi trao môi cho mày... Mày còn đéo cho tao thời gian lấy hơi... Cứ xông lên vậy ai chịu được..." Seishu cằn nhằn.

"Chin nhỗi mò..." Ôi cái giọng quái gì đây? Người ta nói đúng quá không cãi được nên dùng cái chất giọng dẹo chảy nước này ăn vạ sao?

"Tởm..." Seishu lại lè lưỡi gã.

"Nhưng mà... Mày muốn xóa tội, thì phải làm nô lệ cho con cặc của tao đêm nay! Nếu không thì mơ đi!" Im lặng một chút, gã lại lật lọng không ngờ.

Seishu nghe gã dọa vậy lại lo lắng. Cậu nuốt nước bọt, tự giác kéo chiếc chăn xuống một cách từ từ. Cậu không nói gì, im lặng kéo tiếp bên vai áo sơ mi xuống. Hàng xương quai xanh quyến rũ, chiếc cổ nõn nà trông thật xinh đẹp! Koko nhìn theo từng cử chỉ của Seishu bằng ánh mắt thèm thuồng. Thấy thế, cậu đưa tay ra phía trước như muốn kéo gã tới bên mình.

"Muốn thì tới đây mà ăn tao đi... Quỷ bạo dâm..."

Nghe những lời kêu gọi gọi đầy mật ngọt như thế, ai mà cưỡng lại nổi cơ chứ. Không nhiều lời, Koko liền lao tới bắt lấy cậu. Gã đè Seishu xuống y như ban nãy, có khi còn ép chặt hơn. Đôi chân thon dài của cậu lúc này lại trở thành thắt lưng cho gã.

"Hừm... Lại vết bầm cơ à?" Koko chăm chăm vào bộ ngực đang lấp ló phía dưới lớp áo mỏng. Gã đưa tay khẽ kéo xuống một chút. Một vết thương mờ mờ dần hiện ra. Có vẻ, gã cảm thấy xót cho cậu. "Sau này đừng đánh nhau nữa, có chuyện gì cứ bảo tao là được mà?"

"Ưm... Bên kia động tới tao trước... Mấy lúc như thế thì sao có thể bình tĩnh đi tìm mày cơ chứ..." Seishu nhỏ giọng, trong lời nói có chút ngượng ngùng.

Koko cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết thương, lại thì thầm. "Chỉ có tao mới được phép để lại dấu trên cơ thể mày thôi...!" Tiếp theo đó là một cái hôn sâu lên khuôn ngực đầy đặn.

"Tao cắn mày giờ! Hì..." Seishu cười phì tinh nghịch.

Koko kéo sâu chiếc áo sơ mi xuống, để lộ hết phần ngực và lấp ló một ít cơ bụng. Một tay gã nắm lấy bàn tay cậu, tay kia dần luồn xuống sờ mó khắp cơ thể Seishu. Đầu tiên là sờ nhẹ cơ ngực, đưa từng ngón tay thon dài chạm lên từng tấc thịt săn chắc. Rồi bàn tay ấy lại bóp mạnh vào nơi đó. Mềm mềm, ấm, chút ướt vì mồ hôi. Bộ ngực đó không phải quá to đâu, chỉ đủ cho mình gã bóp cả đời, một mình gã thôi!

"Mỗi lần làm thịt mày, tao đều thích nhất là phần vú đấy! Cặp sữa của tao..." Koko vẫn bóp lấy bóp để cơ ngực bằng cả hai tay, còn xoay mặt áp má vào nơi ấy, tận hưởng cảm giác ấm áp và mềm mại.

"Vú... Sữa...?" Nghe xong câu nói của Koko, Seishu cũng dừng lại một chút mà ngẫm nghĩ. Cậu liếc xuống bên dưới của mình. Dường như cậu đang suy nghĩ gì đó về bộ ngực mà gã kia đang mân mê. Đưa tay chạm chạm vào phần cơ chắc nịch, cũng mềm, theo cảm giác của cậu là vậy. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Koko lại thích nơi đó của mình đến thế. Với lại gã gọi nó là cặp sữa sao, sữa á? Suy nghĩ một lúc Seishu bỗng ưỡn ngực lên, hai tay nâng bộ ngực ấy trước mặt Koko thật gợi tình. "Mày bú thử xem, có sữa không?"

"Heh-...!!!" Nghe vậy, Koko bỗng sáng mắt lên. Chết tiệt, tại sao lại quyến rũ người ta như thế chứ, biết Koko thích lắm không. Gã thèm lắm rồi, thèm khát hai đầu ti hồng múp míp nằm trong khoang miệng mình, thèm cái cảm giác đầu ti teo lại bằng lưỡi của mình, thèm được chạm cái thứ mềm mại, căng mọng ấy. Nghĩ thôi cũng đủ khiến gã hứng tình lắm rồi.

"Tao không khách sáo đâu nhé!"

Koko cúi người, vòng hai tay ra sau ôm lấy Seishu vào lòng, áp sát bộ ngực ấy vào mặt và tận hưởng mùi hương từ nó. Gã chầm chậm đưa lưỡi ra liếm dọc một đường từ nơi giữa hai bên ngực đến đầu ti bên phải. Chiếc lưỡi xoắn lấy hạt đậu đỏ hồng hào, liếm lên rồi lại xuống. Đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu ti, một luồn kích thích chạy vụt lên đầu cậu khiến Seishu sướng đến run người. Vừa sướng lại có chút nhột nhạt. Koko biết Seishu đã bắt đầu hứng tình, tiếp tục lao tới bú lấy bên ngực kia.

"Ưm... Mê quá à... Sao người yêu mình có thể ngon nghẻ đến thế chứ... Aaa... Không uổng công bỏ cái danh học sinh gương mẫu để làm quen rồi tán mày mà..."

"Lẩm bẩm gì thế... Ưm... Haa... Khoan đã-... Tao chưa nói xong... Ahhh...." Chưa kịp dứt lời, cổ họng Seishu lại nghẹn đặt vì những tiếng rên đầy dâm dục.

Koko dùng môi báu lấy xung quanh đầu ti, mút trọn hạt đậu ấy vào trong khoang miệng mình. Vẫn là chiếc lưỡi điêu luyện ấy, Koko vừa mút vừa liếm lên đầu ti như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Hắn bạo lắm, đầu ti vẫn đang bú, tay còn lại từ ôm lưng dần luồn xuống nắm lấy quả đào của em lần nữa.

"Iiiii... Aaaa... K-Koko... noi... Hajime... C-Chậm lại nào... Ư... Ah..."

Chậm kiểu gì khi cái cơ thể nóng hừng hực của cậu đang càng thu hút gã chứ. Là do Seishu quyến rũ quá, chứ không phải do Koko biến thái đâu!

Càng bị bú, Seishu lại càng nứng. Cậu chẳng thể nhịn được sự hưng phấn này. Dương vật be bé dựng thẳng bị giấu dưới lớp áo sơ mi nãy giờ không thể cưỡng lại mà bắn ra tinh dịch trắng. Dòng tinh dịch tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ làm ướt một vũng trên áo, chảy dọc xuống thân dương. Đã bắn ra thế rồi, Koko vẫn chưa thể dừng lại.

Môi báu chặt, mút mạnh khiến đầu ti ấy bị hút mà sưng lên. Một lúc lâu sau gã mới nhả ra. Gã ngồi thẳng người dậy, đưa tay lau đi vết nước bọt vẫn còn dính lên miệng. Đôi mắt lại đăm vào nơi gã vừa thưởng thức. Đầu ti như to lên vì sưng, xung quanh mờ mờ vết răng của gã. Nhìn như một tác phẩm xinh đẹp mà gã đã tạo ra trong sự sung sướng.

Seishu lúc này mới thở phào. Đôi mắt lim dim đã thấm hơi nước, he hé mở ngắm nhìn bạn tình của mình ở phía trên. Đôi đồng tử liếc từ bên trên, từ từ xuống bên dưới. Bỗng, bên khóe môi cậu nhếch lên, nhoẻn cười.

"Lên rồi kìa..." Cậu đưa chân xuống nơi đũng quần đang nhô lên của Koko. Đầu ngón chân khẽ vuốt ve đầu dương bên dưới chiếc boxer ấy. "Nhịn bao lâu rồi mà to thế, như vậy vào nổi không đây nhỉ... Ahhh..."

"Từ lúc mày bước ra khỏi phòng tắm... Ừ lúc đó liếc nhìn thôi tao cũng đủ cương rồi..."

"Mày dễ nứng thế sao?"

"Với mình mày thôi... Mày làm gì tao cũng nứng được chưa..." Vừa nói, Koko vừa đưa tay xoa bên má ửng hồng của Seishu.

"Xem lại đi chứ thế là biến thái vãi lồn ra đấy..."

"Mày cũng tự xem lại mày đi, làm gì để tao nứng suốt!"

"Haha... Quyến rũ mày đấy!"

Nói rồi cả hai đều bật cười, khoái chí và thư giãn. Xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net