Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian lạ lẫm, bóng tối và ánh sáng đan xen nhau. Cô độc rải bước trên con đường mòn, âm thanh, ánh sáng rồi lại bóng tối. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau như một đống hỗn tạp, đưa tay lên bịt tai rồi lại tiếp tục bước đi. Đi mãi trong một không gian chẳng biết đâu là lối thoát. Cảm giác lạc lõng bao trùm khiến em có chút ngộp thở, chỉ muốn đi khỏi nơi đây thật nhanh. Thế là em chạy, rồi lại chạy, chạy ra khỏi những thứ làm em khó chịu. Cuối cùng cũng ra khỏi... Ấy vậy mà khi vừa rời không gian ấy, thứ đợi sẵn em phía trước lại là một vực thẳm tối tăm hun hút. Gió như muốn cuốn em xuống cái hố đen tăm tối ấy, nhưng chắc chắn rằng lúc này em có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Chẳng biết đáy là đâu, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ, vậy mà Inui lại đứng cheo leo ở chân vách.

Và lúc này như nhận ra gì đó, em chậm rãi quay đầu. Hai người, chẳng thấy mặt nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Nước mắt em không hiểu sao đột nhiên chảy xuống, khuôn mặt bi thương vô cùng. Nhìn họ, trái tim em liền đau đớn, Inui thống khổ mà ôm lấy ngực. Đau quá! Bọn họ càng bước lại gần, tim em lại càng đau. Muốn lùi lại nhưng sau lưng lại là vực sâu vô tận. Em đành bỏ cuộc, đứng lặng nhìn bọn họ đi lại gần mình. Đôi mắt bị bóng đen che khuất, chỉ thấy rõ được nụ cười. Nụ cười của bọn họ thật ấm áp và dịu dàng, trái tim em lúc này cũng không còn đau nữa. Em vươn tay, đang định lại gần bỗng... chới với... cánh tay họ vươn ra trước. Và sau đó cơ thể em đang ngã ra sau khoảng không sâu thẳm. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào hai nụ cười dần trở nên lạnh lẽo, âm hiểm. Em chậm rãi nhắm mắt, dần dần để bản thân bị nuốt trọn bởi bóng tối phía dưới kia.

Choàng tỉnh! Đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà không chớp, hóa ra là giấc mơ... nhưng nó chân thực quá... Em khẽ đưa tay lên mắt, có gì đó ươn ướt. Inui khó khăn cử động, thế nhưng chẳng di chuyển được cơ thể bao nhiêu em đành phải bỏ cuộc. Sao hôm nay lại mệt và đau đớn đến như vậy? Bây giờ đến thở mà Inui cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Nói ra cái này kỳ lạ lắm, nhưng hình như trước mặt em là Akane phải không? Mà chắc đau quá nên mới hoa mắt sinh ra ảo giác rồi, sao Akane lại ở đây được. Bây giờ là lúc nào rồi? Bầu trời bên ngoài đang tối quá... Trong tâm trí lúc này cứ hiện lên những ký ức rời rạc, không phải gần đây mà là những chuyện xưa thật xưa ở quá khứ...

Có vẻ như tuyết đã rơi rồi, bên ngoài tuyết cứ lơ lửng bay trong không gian. Đôi mắt mệt mỏi hướng ra phía cửa sổ mà nhìn ngắm. Đẹp quá, em muốn chạm vào, muốn cảm nhận được sự lạnh buốt trong lòng bàn tay. Vậy nên đứng lên đi, cách có bao xa đâu tại sao lại không đi được? Tại sao lại chẳng còn sức vậy hả? Mệt quá...

"Cạch"

Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong phòng một chút rồi cũng biến mất. Đôi mắt Inui mờ mờ, em nhìn hai người trước mặt. Cảm giác bọn họ rất giống với hai người mà em đã thấy trong giấc mơ. Thật kỳ lạ quá nhỉ?

- Inupee yêu dấu, bọn tao mua bánh sinh nhật cho mày này!

- Đảm bảo mày sẽ thích.

Đóng cửa lại, bọn họ loạng choạng đi vào trong rồi đặt bánh lên bàn. Hóa ra thời gian trôi nhanh đến vậy, mới đó mà tới sinh nhật em rồi. Đôi mắt vô hồn của Inui cứ nhàn nhạt nhìn bọn họ, em không thể gượng dậy nổi, vậy nên cứ nằm bất động. Cả hai vừa đến ngồi cạnh giường của Inui, mùi rượu đã sộc thẳng vào mũi em. Nhìn dáng vẻ và giọng điệu kia, hẳn là họ đã uống rất nhiều. Lúc này, Draken khe khẽ nắm lấy tay em rồi hôn nhẹ, còn Kokonoi thì vươn người tới hôn vào cổ em.

- Inupee, Inupee à... mày biết tao yêu mày nhiều lắm đúng không?

Đôi mắt Kokonoi mờ mịt vì men rượu, hơi thở cũng mang theo mùi cồn. Gã chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc của em, khuôn mặt đầy cưng chiều và âu yếm.

- Hôm nay sinh nhật mày, nên chúng ta vui vẻ chút nhé... đã lâu lắm rồi... tao nhớ mày lắm...

Gã vừa nói vừa mân mê tay xuống ngực Inui, chậm rãi, chậm rãi cởi dần từng nút áo một ra. Và rồi cơ thể gầy yếu của em được phơi bày ra không khí.

- Mày đẹp lắm.

Ngay lúc đó Draken cúi người xuống, rồi hôn hôn vào ngực và di chuyển xuống bụng. Anh đưa tay xuống quần em, chậm rãi cởi ra mọi thứ đồ vướng víu bên dưới. Kokonoi thấy thế liền mỉm cười hài lòng, gã chậm rãi nâng chân Inui lên hôn rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài.

Ấy vậy mà từ nãy đến giờ, Inui vẫn nằm yên đấy, em mặc kệ cho bọn họ tùy tiện. Chẳng còn sức lực, chẳng còn ý thức được bản thân, một màu trống rỗng. Cứ như một con búp bê với vẻ ngoài xinh đẹp còn bên trong lại không có linh hồn, một vỏ bọc hoàn hảo.

- Mày vẫn yêu tao đúng không? Tao biết mà.

Tự hỏi và tự trả lời, Draken nâng cằm Inui lên, rồi chậm rãi hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Nhưng chỉ một nụ hôn phớt là không bao giờ đủ, Draken luồn lưỡi sâu vào bên trong, khuấy động khoang miệng ấm nóng. Lưỡi và lưỡi triền miên, nhưng dường như chỉ một người là tận hưởng vị ngọt. Càng hôn càng kích thích, phía dưới quần, thứ gì đó đã căng cứng mong chờ được giải thoát. Anh càng say mê hôn đắm đuối hơn, như hôn bù cho những ngày đã vất vả kiềm chế này.

Lúc sau Draken mới buông em ra, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng vì hơi men nên có lẽ anh không nhận ra được khuôn mặt kia vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Hơi thở em có chút yếu ớt, nhưng dường như bọn họ chẳng nhận ra điều đó. Có vẻ bây giờ họ đã bị ma men khống chế, chỉ còn bản năng khao khát dục vọng mãnh liệt. Đôi mắt họ nhìn em say đắm, đầy vẻ khát tình. Dường như đã quá lâu, đã quá lâu mà Kokonoi mới được chạm vào em nên gã đầy nôn nóng. Mà chẳng ai có thể kiềm chế được lúc này, bọn họ cũng đã cởi hết đồ mình ra. Draken chậm rãi bế em lên, để Inui dựa vào lồng ngực rắn chắc. Kokonoi nhướn mi vui vẻ, cũng khẽ hôn nhẹ vào môi em một cái rồi cất giọng khàn khàn.

- Hãy để đêm nay là đêm đáng nhớ nhé Inupee!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net