Chuyện gã vệ sĩ của Phạm Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Mày có từng suy nghĩ đến sẽ nhuộm lại tóc không?"

Inui nghịch nghịch lọn tóc của người yêu, thắc mắc hỏi. Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều chẳng phải đi làm, thế nên ăn trưa xong Koko đã trèo lên sofa nằm gối đầu lên bụng của Inui như một con mèo to xác. Đại gia cứ thoải mái nằm đó đọc sách, còn mỹ nhân của hắn thì dán hai mắt vào TV theo dõi thời sự Nhật Bản.

"Tóc? Hừm, chưa nghĩ qua." Hắn gập cuốn sách lại, ngước mắt lên nhìn cậu. "Có vấn đề gì?"

"Không, chỉ là cảm thấy tóc đen vốn đã rất hợp với mày rồi." Inui cười cười.

Cậu cảm thấy mái tóc trắng xơ xác của Koko có hơi.. nói sao nhỉ.. hoang dã quá? Trông như một con cọp trắng ấy, cứ báo báo thế nào. Dẫu biết hắn làm việc trong một tổ chức tội phạm, nhưng Inui chưa bao giờ hiểu vì sao làm tội phạm mà cứ phải nhuộm mấy quả lông đầu thu hút cảnh sát đến tóm thế kia. Màu hồng cánh sen, tím lịm tìm xim, vàng choé rồi bạch kim. Không ai chơi lại luôn. Theo như Inui đánh giá thì... đám cốt cán của Phạm Thiên nhìn chung chính là một tập thể sinh ra làm CEO hãng thuốc nhuộm tóc nhưng đời thúc ép làm bất lương.

"Hợp á? Hợp thế nào?"

Koko tò mò hỏi tiếp.

"Cảm thấy gương mặt mày rất hợp với màu đen tuyền, trông rất nam tính." Cậu đi đến kết luận sau một hồi suy ngẫm.

"Thế ý mày là.. nhìn tao không đủ nam tính?"

Khoé mắt hắn giật giật, ương ngạnh bắt bẻ. Inui nhìn sang, thấy gương mặt cau có đó, vô cùng khó chịu, vô cùng không cam tâm. Trong tình cảnh này, mỹ nhân chỉ có thể bất lực thở dài. Koko rơi vào trầm tư, xoa cằm nghĩ ngợi cái gì đấy một lúc lâu. Tuy nói Inui là vợ hắn, nhưng thể chất cậu khoẻ mạnh hơn Koko, ở khoản đánh đấm cũng cừ hơn hắn nhiều.

Chuyện kết thúc ở đó. Inui vốn chỉ nói thế thôi, chứ nửa chữ cũng không hề nói sẽ ép hắn nhuộm lại tóc bao giờ. Cậu tôn trọng sự lựa chọn và sở thích của Koko.

Nhưng mà có ai đó vì nghĩ người thương chê mình không đủ nam tính mà qua ngày hôm sau liền hậm hực đi cắt ngắn và tẩy tóc, trở về dáng vẻ dường như đã bị bỏ quên trong quá khứ rất lâu. Một Hajime Kokonoi của thời Thiên Trúc. Sự khác biệt nằm ở gương mặt không còn hoạ đường nét trẻ con như hồi đó nữa.

Chưa hết đâu nha, đại gia còn nhẫn tâm vứt sọt rác hết số vest màu mè trong tủ quần áo của mình mà cà con thẻ đen không giới hạn đi sắm gần cả trăm bộ vest đen và giầy đen. Đến cả áo sơ mi và cà vạt cũng bị thay thành màu đen nốt.

Rindou hay nói trêu rằng, giờ đây tổ chức của bọn họ nên được đổi tên thành Phạm Thiên và gã vệ sĩ.

Còn Inui thì hay càm ràm rằng, phòng ngủ của họ hệt như một phòng đưa tang.

Cách người có tiền chiều vợ đều độc đáo như vậy, người viết và người đọc không hiểu được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net