Lạ lùng Koko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thì đại khái là ai cũng biết Kokonoi giàu, rất giàu, nhỉ? Một ngày làm việc năng suất của hắn có thể mang lại lợi nhuận tiền tỷ cho Phạm Thiên. Bật mí cho những ai chưa biết, hắn nắm trong tay gần hai mươi mảnh đất ở Nhật Bản và ba mảnh đất ở Philippines đấy nhé. Chính vì lẽ đó, tiêu tiền vốn dĩ cũng là cách Koko thể hiện tình cảm, bởi đó là thứ hắn chỉ có dư chưa bao giờ thiếu.

Inui rất thường xuyên càm ràm về việc hắn tiêu tiền bừa bãi. Ừ thì bừa bãi với cậu, nhưng hắn lại thấy cực kỳ hợp lí và xứng đáng. Đời người lắm cái khổ, tiêu tiền nhiều thì bị chê trách là phung phí, tiêu ít thì bị cho là kẹt xỉ. Nhưng mà, có nhiều tiền để tự do chi tiêu cũng là một loại tài năng.

Có lần Inui được vợ chồng Takemitchi-Hinata tặng một hộp bánh mochi nhân xoài, cảm thấy ăn vô cùng vừa miệng liền vui vẻ khen ngon. Vốn chỉ là lời nói bâng quơ thôi mà, cũng đâu có phải cảm thán đây là món sơn hào hải vị, không được ăn tiếp là sẽ lăn đùng ra chết đâu. Cậu cũng không hiểu Koko nghĩ gì lúc đấy mà sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, đã gọi đến thẳng nhà máy đồ ngọt đặt hẳn bốn mươi hộp mochi nhân xoài!? Báo hại Inui vừa đi làm về đã khiếp cả linh hồn bắt gặp nhân viên nhà máy lái cả ô tô đến để giao hàng. So với cảm động thì cậu cảm lạnh nhiều hơn chút. Cuối cùng vẫn là phải mang chúng đi chia với hàng xóm và tụi Takemitchi, Mitsuya, Hakkai với Chifuyu vì cũng không thể ăn bánh thay ăn cơm trong một tháng tới được!

Rồi lại phải kể hôm Giáng sinh, cả hai vì chẳng biết làm gì nên dành ra một ngày cuối tuần để đi ăn, đi xem phim các thứ. Trong lúc dạo phố, Inui đã để ý thấy một chiếc khăn choàng cổ trông rất nổi bật, đường len vừa khéo lại đẹp, liền dừng chân ngó vào trong qua tấm kính trong suốt. Dự định mua nó làm quà Giáng sinh cho Koko thì quay ngoắt sang đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của cái con người ngốc nghếch kia đâu. Ngờ nghệch một hồi thì đã thấy hắn đi ra khỏi tiệm với hai, ba cái túi giấy lỉnh kỉnh trong tay rồi cười khì khì "Mẫu này còn bao nhiêu cái tao đã kêu nhân viên lấy hết rồi. Mày thoải mái mà choàng luôn nhá." Định thắt cổ tao chết hay gì? Có thể bạn thấy đáng yêu, rất tổng tài chiều vợ? Nhưng Inui thì đếch, cậu rất nỗ lực kềm nén để không đấm vào mồm người yêu giữa ban ngày ban mặt chốn công cộng.

Thế đấy, bất cứ cái gì Inui tuỳ tiện mở miệng khen y như rằng qua đôi tai của hắn đều trở thành "Tao thích cái đấy, mày mua cho tao nhiều nhiều vào!" Chiều người yêu thứ hai không ai chủ nhật luôn. Nhưng mà người yêu không có mượn!

Hôm Chifuyu mời bạn bè chiến hữu sang nhà ăn tiệc tối, mọi người đều nâng bia chúc mừng cửa hàng thú cưng của ông chủ Matsuno sắp mở chi nhánh thứ hai trong thành phố. Mọi người đều ngà ngà say, bàn luận rất sôi nổi xung quanh chủ đề thú cưng. Người bày tỏ mong muốn nuôi chó, nuôi chim, nuôi cá cảnh, nuôi thỏ, nuôi chuột lan. Inui cũng hào hứng kể rằng từ lúc học cấp 2 đã muốn nuôi một con mèo mướp, cảm thấy giống mèo này rất dễ thuần hoá, rất tình cảm. Và thế là Koko không do dự mà đề xuất muốn mua lại cửa hàng thú cưng của Chifuyu và đổi thành cửa hàng mèo. Chẳng ai nói gì nữa, chỉ ngồi sượng trân láo liên nhìn thùng thuốc nổ Chifuyu với khoé miệng giật giật. Nhây với bố mày à!? Kết quả là hắn bị Chifuyu cầm cây chổi quét rác đuổi ra ngay giữa tiệc, thứ âm binh! Vừa mới chúc người ta làm ăn phát đạt xong liền đòi mua lại. Không chỉ có thế, cửa hàng mô tô của Draken và xưởng may của Mitsuya cũng là những nạn nhân xấu số của thiên tài kiếm tiền aka thằng ghệ EQ thấp của Inui Sheishu.

Cứ đà này, mỹ nhân sắp không còn bạn để mà chơi, sắp không còn quần để mà đội rồi...

Mà thôi, không còn bạn đáng sợ hơn nhiều.. Vì không còn quần thì đã có ghệ yêu vung tiền sắm cho rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net