oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ thuật là gì?

Lần đầu tiên gã cho anh nhìn thấy những bức chụp ấy là một ngày mưa tầm tã, khi ánh mặt trời khuất dạng phía sau những ngọn núi cao ngút trời mây. Vòm trời đen kịt lại trước màu mỡ của tạo hoá, như một bức hỗn độn của thiên nhiên bạt ngàn. Bầu trời hôm nay vẫn thật đẹp làm sao, và cái vẻ đẹp ấy vô thức khiến lòng người rung động.

Đẹp lạ kì.

Rồi anh hỏi gã, về những bức ảnh trong gian phòng kia, về những thước phim chẳng hề chuyển động ấy, chúng mang theo mình điều gì? Thứ nghệ thuật mà Kokonoi vẫn luôn kiếm tìm, cái gọi là vẻ đẹp vĩnh hằng ẩn giấu trong những thân xác héo hon chẳng hề lay động. Đoá hoa chưa kịp chớm nở đã tàn, hay mầm non chưa kịp vươn mình khỏi màn tuyết trắng, ngàn vạn màu nắng tươi không thể sưởi ấm cho trái tim cằn cỗi ấy – là gì?

Và gã nghiêng mình, ngừng lại khi nghe những lời người kia nói như vậy, anh đưa mắt nhìn Inui đang ngồi trên chiếc ghế dài ở góc phòng. Căn phòng nhỏ của gã chi chít những bức ảnh treo trên tường gỗ, có cả một góc riêng cho thứ nghệ thuật mà kẻ ấy tôn thờ nữa. Ừ, anh thấy nó.

- Em đang làm gì vậy? – Anh hỏi, nhưng Kokonoi không đáp lời mà chỉ tiếp tục công việc của mình, phơi khô những tấm ảnh kia.

Có lẽ Inui không hiểu, hoặc chưa từng hiểu, cái vẻ đẹp cao quý của nhành diên vĩ mà gã luôn khát khao hướng về. Thứ nghệ thuật mà Inui mòn mỏi kiếm tìm sau cơn mưa ngâu là vẻ đẹp vừa chớm nở của sự sống xanh lơ nào đó, là thứ ảo ảnh không chỉ đẹp mà còn rất thơ, rất mới. Và cái nỗi niềm người ấy luôn mong nhớ kia, Kokonoi cũng không tài nào hiểu được.

Vì chẳng thể hiểu được lòng nhau, nên thứ duy nhất níu kéo họ là cái huyễn hoặc của những đêm nồng, là những lời ấp ôm ngọt ngào như mật ngọt, là sợi tơ tình mà người chẳng thể ngừng nhớ mong. Là Inui Seishuu cùng một gã chẳng thể hiểu lòng mình, là Kokonoi Hajime cùng một anh không thể thấu tình gã. Không hiểu được, vậy mà vẫn yêu.

- Em đang chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới. – Kokonoi đáp.

- Ồ, chủ đề là gì thế?

Là một sinh viên khoa mĩ thuật, hiển nhiên Inui cũng có hứng thú với những bức tranh lạ lẫm trong đôi mắt đen láy của người kia, gã ta chưa bao giờ chủ động kể anh nghe những phép nhiệm màu. Nhưng theo dấu chân Kokonoi đi thì khác, gã dẫn dắt anh đi, lăng kính chủ quan của kẻ kia khiến Inui phải tò mò mà quan sát thử, để rồi nhận ra: À, thế giới trong con mắt Kokonoi Hajime lạ thường như vậy.

Chính vì lạ thường, nên nó mới trở nên đặc biệt.

Inui yêu cái cách gã cẩn thận chỉn chu cho từng bức ảnh của mình, góc chụp và kể cả đôi lúc người nghĩ ngợi về những thứ bản thân sẽ tìm đến mỗi khi kiếm tìm một luồng gió mới. Kokonoi trong mắt anh lúc ấy mới thật đáng yêu làm sao, và người kia bỗng nhận ra mình đã phải lòng gã ta mất rồi. Thật vậy.

Cái lối sống của anh chưa cưỡng cầu bất kì điều gì cao sang, cũng chưa từng tơ tưởng tới việc bản thân sẽ trở nên nổi tiếng hay vĩ đại. Thứ khiến anh nhạt nhoà và tách biệt khỏi đám đông là bởi người đã dứt khoát rũ bỏ đôi cánh của mình, anh chọn hoà mình vào hàng người ngoài kia, biến mất tăm. Và Inui gọi đó là tự vệ. Nhưng, rồi, Kokonoi thấy anh giữa dòng người ấy, gã đã yêu anh.

- Nếu là Seishuu thì em muốn giữ bí mật.

Kokonoi im lặng một lúc lâu sau mới đáp lời, và nhận được cái xoa đầu nhè nhẹ của Inui. mái tóc đen của gã vẫn luôn là thứ khiến kẻ khác mãi đắm chìm, và anh yêu cái cách người kia dịu dàng nhìn mình mỗi khi anh xoa đầu gã ta như vậy. Tóc gã mượt lắm, như lông mèo ấy.

Và vì họ không thường thể hiện tình cảm với nhau, cái mà lũ học sinh trong trường biết chỉ có "một cậu thủ khoa khối dưới phải lòng anh sinh viên chẳng rõ mặt khối trên" mà thôi. Cách mà Kokonoi ân cần dùng ánh hào quang chói loà của mình để che khuất anh khiến Inui cảm thấy an tâm vô ngần. Rồi, gã đặt lên khuôn miệng ấy một nụ hôn sâu. Lại một lần nữa khiến anh đắm trong men say đắng nghét, nhưng tình này thì ngọt.

Nhịp tim đập loạn như thiếu nữ tuổi đôi mươi lần đầu hò hẹn, chàng trai mới lớn cũng có những tâm tư riêng của mình, nhưng kín đáo hơn một chút, vì Inui không thích người khác bàn tán. Anh không muốn gã là người duy nhất bận tâm cho tương lai của cả hai. Tình cảm phải là thứ được vun đắp từng ngày, và anh không thể cứ mãi trông chờ Kokonoi lo toan hết mọi chuyện được, Inui cũng muốn chăm chút cho gã như cách anh bận tâm với cuộc sống của mình. Và cả yêu nữa, chỉ vì yêu thôi.

Mấy hôm trời chiều, tâm tình Inui lo lắng lạ, nắng vàng ươm hắt lên vệt áo anh, ướt sũng; chuyên đề năm nay Inui vẫn chưa làm xong được tí gì, và anh không được gặp gã. Kokonoi phải rời thành phố một thời gian để đi trao đổi, học sinh ưu tú mà nhỉ, anh cười cười.

Chẳng phải là lo âu gì đâu vì gã ta là một kẻ luôn biết rõ chừng mực, nhưng người kia như đứa trẻ ấy, và Inui chẳng thể ngừng lo lắng không thôi. Anh biết gã ta không giỏi chăm sóc cho cơ thể mình, thức khuya này, đi nắng này, dầm mưa này,... Kokonoi hay làm những việc ngớ ngẩn ấy rồi lấy cớ nói rằng đó là bản thân đang đi tìm nguồn cảm hứng mới để tạo nên nghệ thuật. Nhưng hiển nhiên anh chẳng hề tin điều gã ta nói. Sau cùng thì kẻ đó vẫn chỉ là tên ngốc mà thôi.

Thế là, đêm nào họ cũng gọi điện và nói chuyện với nhau đến tận khi ngủ thiếp đi vì mệt, đôi khi Inui để điện thoại qua đêm vì người kia vòi vĩnh nghe thanh âm anh lúc ngủ. An yên hẳn. Trong giấc mơ ấy, anh nghe thấy tiếng từng con sóng xô dạt vào bờ, dịu dàng. Kokonoi khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, và chẳng biết tự bao giờ, cái thứ nghệ thuật mà đôi người vẫn luôn kiếm tìm ấy không còn là rào cản cho mối quan hệ của cả hai nữa. Inui chẳng còn bận tâm đến cái mâu thuẫn nhỏ nhặt kia, điều duy nhất mà người ấy quan tâm là gã, chỉ có gã mà thôi.

À, anh cũng cần tập trung cho chuyên đề của mình nữa.

Rồi thì, hôm ấy, Inui nhập viện. Cú điện thoại đầu tiên gọi đi không phải cho ai khác, mà là cho nhà trường, vì anh không còn ở cùng gia đình; gã ta thì biết tin thông qua một người bạn học, ngớ ngẩn thật. Kokonoi còn không được ai báo lại cho tới khi gặng hỏi, xem ra bạn thân của gã đều đã sớm bị anh mua chuộc cả rồi. Kẻ đó day day trán, nhưng lại chần chừ khi điện thoại tới số của anh, ngộ nhỡ bản thân làm phiền người kia lúc đang nghỉ ngơi thì sao? Kokonoi không nỡ, vậy nên lo lắng cách mấy, gã cũng chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi. Ừ, đó là cảm giác của kẻ yêu xa.

Và mười giờ tối, cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến nhắc nhở gã đi ngủ sớm. Là giọng của Inui. Nhưng thờ ơ hơn một tí, anh không đề cập nhiều đến tình trạng sức khoẻ của mình, rằng là chỉ bảo bản thân hơi lơ là một tí thôi. Không thể kiểm soát giờ giấc cũng là một vấn đề không mấy xa lạ với sinh viên ngành mĩ thuật mà, cả Kokonoi cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó, mỗi lúc ý tưởng tuôn trào là chỉ muốn ngồi vào bàn và bắt đầu phác ngay, nhưng giờ thì hay rồi, anh chẳng thể rời khỏi giường nữa. Inui bảo thế, nhưng gã cảm thấy có cái gì đó khang khác đi.

"Bao giờ em về?" – Anh chuyển chủ đề để gã ta không nghĩ ngợi nhiều thêm, và Kokonoi ngập ngừng một lúc.

Ba tháng đã trôi qua rồi và giờ thì kẻ đó có thêm nhiều cơ hội hơn trước nữa, rất nhiều cánh cửa đang rộng mở đón chờ gã, nhưng Kokonoi chưa thể nói cho anh nghe. Khó thật đấy, gã không muốn xa anh, và cũng chẳng thể chối từ cái tương lai ở trước mắt. Giọng anh lắng lắm, chạm đến tầng sâu nhất của lòng gã cơ, và người kia muốn nghe tiếng Inui mãi, gã muốn lắng nghe cái cách anh vẫn thường chúc mình ngủ ngon thế này. Gã ta muốn nghe thấy nó.

- Có lẽ sẽ sớm thôi, em cũng không còn chương trình nào ở đây nữa. Khoảng tuần này hoặc tuần sau đó em sẽ về. – Rồi Kokonoi ngập ngừng một lúc, và Inui cũng chẳng chen ngang.

Gã biết anh buồn, người kia hẳn đang cô đơn lắm, hoặc chính gã mới là kẻ đang cảm thấy lẻ loi, nhưng điều đó không quan trọng. Anh vẫn đang ở trong bệnh viện, một mình. Dù gã cố an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, kể cả khi không có gã thì Inui vẫn còn có bạn học, nhưng nghĩ đến đó, gã lại vô thức thở dài. Có hay không có, thăm hay không thăm, dù thế nào đi chăng nữa, nhìn người thương nhập viện như vậy, gã vẫn lo.

Như em bé ấy, Kokonoi biết anh luôn tự cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm chăm lo gã vì Inui học khoá trên, thì vậy nên gã mới lo anh nghĩ nhiều. Hiếm khi anh chịu để gã tự mình làm việc gì đó, và cả những lúc gã chụp ảnh nữa, người kia vẫn luôn ở đó, quan sát gã thật kĩ, đồng thời lại lo lắng bản thân khiến gã phân tâm. Anh khiến Kokonoi yêu nhiều, và đôi khi gã nhận ra điều đó thật sự ngớ ngẩn. Nghĩ về Inui, gã không biết ai mới thật sự là em bé cần phải chăm nom đây. Nhưng hẳn rồi, anh sẽ mắng gã vì người kia không muốn bị xem là một đứa trẻ.

- À, anh... – Gã vẫn ngập ngừng, đoán chừng chưa thật sự định nói ra việc mình đang có ý định đi du học.

Tình yêu và sự nghiệp, cả hai thứ ấy vẫn luôn liên quan mật thiết với nhau, ít nhất là trong tiềm thức của gã. Yêu Inui là động lực lớn nhất để Kokonoi cố gắng vươn xa hơn nữa trong khoảng thời gian này, níu lại cho mình một nghề nghiệp là điều quan trọng nhất để giữ cho mối quan hệ của cả hai ổn định và dài lâu. Là vậy đấy, thế nhưng cân bằng hai thứ ấy thật khó, hoặc đối với một nghệ sĩ, cái gọi là "chắc chắn" không hề rõ ràng. Đôi khi, gã ta cảm thấy rối bời lắm, và những lúc như thế thì chỉ có Inui biết kẻ ấy cần gì mà thôi.

- Bao giờ về em sẽ gọi bảo anh sang đón, nhớ đừng bỏ rơi em đấy nhé. – Gã trêu, cũng xem như là thay đổi bầu không khí một chút vì cái hương ảm đạm này hẳn đã khiến Kokonoi lẫn Inui cảm thấy ngột ngạt hơn ít nhiều.

Hẳn rồi, cái chuyện yêu xa của họ không giống như cái người ta hay bàn tán bảo rằng chỉ toàn là đau thương; mới cách nhau có một chút thôi, Kokonoi không muốn người kia lo lắng cho gã nhiều như vậy. Ừ, và hẳn là gã cũng sợ rằng mình sẽ mủi lòng mà vội vã chạy đi tìm anh, kẻ đó sợ nhiều thứ lắm. Nhưng ít nhất gã ta sẽ tạm gác mọi chuyện qua một bên để lo cho việc học và tương lai của mình, Kokonoi không muốn khiến quãng thời gian gã lẫn anh phải chịu đựng khi hai người xa nhau trở nên vô ích. Thời gian dành cho Inui, từng phút từng giây với gã đều quý hơn vàng bạc. Trân trọng nó cũng là cách để thể hiện cho người kia biết gã ta thương anh rất nhiều.

"Ừm, giữ sức khoẻ nhé Hajime. Khuya rồi mà..." – Inui thủ thỉ, gã nghe thấy giọng người ngáp ngắn ngáp dài bên kia đầu dây.

Cũng đã hơn mười giờ rồi và gã biết sinh viên năm cuối đang bận với bài thi cuối cấp, Kokonoi lờ đi cái cảm xúc đang rục rịch trong lòng và quyết định không nói gì thêm về điều này nữa. Vội chêm vào đôi ba câu sến sẩm trước khi chúc người kia ngủ ngon kèm theo đó là một nụ hôn ngọt vị sữa mà gã ta chẳng thể nào cưỡng lại. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó và một lần nữa gã để bản thân mình chuyên tâm cho vấn đề học hành. Dù gì Inui cũng chẳng thể ở bên gã như thế này mãi, thế nên gã cũng phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình thôi.

Rằng là một tương lai ấm áp nào đó Kokonoi có thể đồng hành cùng anh, hoặc là bỏ anh lại một mình rồi dứt khoát rời sang nước khác du học. Có quá nhiều lựa chọn có lợi cho gã, nhưng kẻ đó lại chần chừ dù rằng chính Kokonoi cũng biết Inui sẽ chẳng vui gì cho cam nếu biết gã ta từ bỏ học bổng chỉ để ở lại cùng anh như thế này. Nhưng kể cả vậy đi nữa, lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp vẫn thật khó. Chẳng có ngọn lửa tình nào cháy mãi không nguôi, gã ta biết rõ. Chẳng hợp lí chút nào nếu Kokonoi gọi đây là sự lựa chọn giữa "tình yêu" và "sự nghiệp", vì sự thật là gã ta chỉ đang sợ cái cảm giác phải rời xa anh mà thôi. Kẻ đó rõ điều này hơn bất kì ai khác.

Ừ, và Kokonoi không biết rằng anh đã nhận ra tất thảy nghĩ suy và trăn trở trong lòng gã.

Cuộc điện thoại tiếp theo đó đè nén lên lòng gã những suy nghĩ nặng gánh, Inui rơi vào thời kì xuống dốc và cảm thấy khó khăn với việc học mĩ thuật. Nhưng gã ta không thể làm gì cả ngoài cố gắng đưa cho anh những lời khuyên mơ hồ. Kokonoi thề, nếu gã ta có thể ở bên anh ngay tại đó, gã sẽ chỉ ôm anh vào lòng mà thôi. Không cần phải lời lẽ cao sang hay thứ ngôn từ sáo rỗng nào cả, gã muốn trao anh một cái ôm dịu dàng hệt như những lúc người kia trấn an kẻ đó những khi gã bị áp lực bởi chính niềm đam mê của bản thân. Có điều gì tốt hơn một cái ôm khi anh đang cảm thấy cô độc?

- Bình tĩnh nhé, vài ngày nữa thôi là mình gặp lại nhau rồi. – Kokonoi cắn răng nói thế, rồi thầm tự trách sao mà bản thân yếu ớt quá thể.

Rồi, lại học. Gã ta tiếp tục học để gột trôi đi tất thảy nỗi niềm, cắm đầu vào thứ nghệ thuật mà bản thân hằng mơ tưởng, nó gọi là trốn tránh thực tại, nhưng đôi lúc, kẻ đó cảm thấy thật tốt khi không phải đối diện với thế gian. Một lần nữa gã tự vấn bản thân về nghệ thuật: Nghệ thuật là gì? Không có câu trả lời cụ thể. Vẻ đẹp mà Kokonoi luôn tìm kiếm ấy không có hình dạng cụ thể, và gã cảm tưởng mình đang dần lạc lõng bởi dòng đời nhiễu nhương.

"Chúc ngủ ngon."

Cuộc trò chuyện kết thúc, và gã ta lại phải đối mặt với khoảng lặng của màn đêm tĩnh mịch. Kokonoi một lần nữa lao ra khỏi cái yên tĩnh đến bức lòng kia, kiếm tìm thứ nghệ thuật mà bản thân hằng mơ ước. Nhưng kẻ đó biết, nó không có ở đó. Ít nhất là hiện tại, nó không ở bên gã ta.

Vậy, nó ở đâu?

Gã chẳng rõ.

Hôm đó trời nắng ấm, Kokonoi trở về sau một chuyến đi dài đằng đẵng. Ba tháng trời và những nỗ lực của gã ta để ngừng nhung nhớ về anh mỗi khi cảm thấy trống rỗng, và giờ thì ở trạm xe, Inui không ở đó. Kẻ đó bỗng nhận ra mình chẳng còn có thể thấy anh nữa, và cả cái cách anh hoà mình vào đám đông ngoài kia, các sinh viên bạn học đến đón, gã đều nhận ra; duy chỉ có anh là người kia chẳng tìm thấy được. Inui đã ở đâu? Và gã chẳng rõ. Chỉ biết, kẻ đó thấy hụt hẫng, vô cùng. Chính bởi vì gã ta đã đếm từng giây từng phút đến tận khoảnh khắc đôi người có thể gặp mặt, nhưng rồi sau đó chẳng thể nhìn thấy anh, thế nên gã ta mới thất vọng đến vậy

Rồi lại thế, đến tận khi tiệc chào mừng trở về đã tàn, gã ta mới thấy bóng dáng người thương lấp ló ngoài cửa chính. Ồ, sao gã có thể quên được nhỉ? Anh người yêu của gã ghét chốn đông người. Chết thật. Kokonoi lách qua vài tên bạn và từ chối khéo việc thâu đêm với một lũ say bí tỉ, sau đó chạy vội ra cửa gặp Inui, theo đó là tiếng chẹp chẹp của vài ba thằng bạn thân lắm điều. Gã khua tay, trông cái bộ dạng chếnh choáng của người kia khiến anh cười cười, nhạt nhách.

Và sau đó à? Hẳn là một nụ hôn cho đôi tình nhân mới gặp lại nhau và tiếng huýt sáo rõ to trêu gã, thật may là Kokonoi đã đóng cửa phòng ngay sau đó. Nhưng hẳn là nó không khiến anh thấy khá hơn, gương mặt Inui đỏ bừng và mi mắt anh giần giật, dễ thương lắm. Lại là một vài câu chuyện nhỏ, gã kể, anh lắng nghe. Hôm nay họ không nói gì nhiều, ít nhất, Kokonoi đang kéo dài cuộc trò chuyện của mình, gã biết Inui có điều cần nói. Hoặc không, gã biết có cái gì đó đang dần vỡ vụn.

Một mảnh ghép đặt sai vị trí, một cái tôi mà người kia chẳng thể hiểu được hoặc thứ bản ngã vô vọng mà anh vẫn luôn níu về. Thời gian xa nhau không dài, nhưng đủ để giữa cả hai người có khoảng cách. Kì thi lớn kế tiếp đang đến gần và họ biết mình sẽ không còn thời gian dành cho người kia như trước nữa, và lúc đó, giữa họ đã xuất hiện vết rạn. Hoặc là vì yêu nhiều, hoặc là đôi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không phải thế, họ chỉ đơn giản là muốn dừng lại mà thôi.

- Anh nghĩ mình nên chia tay. – Inui nói, và có lẽ Kokonoi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Gã biết mình cần phải nói gì nếu muốn níu giữ người kia, hoặc là phản ứng ra sao để đôi người vẫn có thể làm bạn, nhưng khó lắm. Kokonoi không thể nói gì cả, trí óc và cả thân thể gã tê rần, cổ họng gã nghẹn ứ lại và kẻ đó chỉ có thể im lặng thế thôi. Phải mất một lúc sau gã ta mới có thể bình tĩnh lại mà nói tiếp.

- Em có thể biết lí do không?

Gã hỏi, và chính gã biết mình đang sợ lắng nghe câu trả lời từ người kia. Đến đây là đủ rồi, Kokonoi thật sự chẳng muốn nghe lí do hay bất cứ thứ gì khiến anh rời xa gã. Kẻ đó sợ bản thân sẽ tổn thương, vậy mà lại chẳng thể kìm được lòng mình. Khó hiểu thật đấy, gã cũng chẳng rõ nữa. Và có lẽ, có lẽ thôi, vào chính cái lúc ấy, Inui đã biết gã ta nghĩ gì. Anh cười, nụ cười nhẹ bẫng như thuở hôm nào, hằn sâu vào tâm trí gã suốt ngần ấy năm, như hồi mới quen ấy. Inui cười đẹp lắm, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt biết nói của anh lóng lánh sắc biên biếc của đại dương mênh mông. Hôm nay, biển hồ phẳng lặng.

- Anh nghĩ em nên tập trung cho việc học của mình, và anh cũng thế. Em biết đấy, việc chúng ta yêu nhau đang làm mất thời gian của cả hai. – Inui cười cười, và cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đó.

Vẫn là lời chào vui vẻ những lúc chia tay, Kokonoi có cảm tưởng bản thân chẳng hề bị người ruồng rẫy. Chỉ là, không còn những cái ôm hôn và lời chúc ngọt ngào như trước nữa, mối tình của họ tàn thật dễ dàng, chỉ bởi vì họ cách xa nhau ba tháng trời, không hơn. Đôi lúc gã ta chẳng thể hiểu nữa, gã không tin vào cái gọi là mãi mãi, hẳn là vậy rồi, nhưng vẫn cảm thấy quặn đau khi nghe những lời đó phát ra từ khuôn miệng anh. Có lẽ không chỉ là vì xa nhau, mà chính Inui cũng đã suy nghĩ rất nhiều vào những tháng ngày xa cách ấy. Anh không nói gì với gã cả.

Một cuộc điện thoại có đủ để ngừng nhớ mong gã không? Anh đã chẳng còn cảm thấy an toàn kể từ lúc gã rời xa mình như thế. Và cả nghệ thuật nữa, Kokonoi và anh không thấy chung một cảnh sắc, chẳng thể cùng phác nên một bầu trời, điều đó khiến trái tim người lung lay. Hoặc hơn cả vậy, vẻ đẹp cao quý mà gã ta kiếm tìm khiến anh mặc cảm, người trông chờ gì ở một nhành cây non? Sự sống mới lên, sớm nở, chiều tàn. Sương thu phủ đầy trên mặt đường lạnh buốt, ôm trọn lấy lòng người lẻ bóng, đơn côi; Inui trong cái đêm giá rét ấy biết đâu đã bị mây mù bủa vây lấy, và rằng là thế thì anh đã cảm thấy cô đơn biết nhường nào?

Không phải là không thể vượt qua đêm dài, mà là sợ hãi cái cách một lần nữa bản thân trông thấy ngày mai. Chẳng có lí do chính đáng nào cho cuộc chia li của họ cả, chỉ đơn giản là tình tàn mà thôi. Anh không hề cắt đứt liên lạc với gã, nhưng Kokonoi thì khác, gã không đủ can đảm để nhớ lại bóng hình của anh. Kẻ hèn nhát ấy – gã sợ phải đối diện với biết bao tâm tư trong lòng mình, và chùn bước.

Giờ thì cuối cùng người kia cũng biết thứ nghệ thuật tối thượng mà bản thân luôn kiếm tìm, hay cả cái cảm giác trống vắng những đêm lạnh căm đó – do bởi Kokonoi thiếu đi anh. Gã đã mãi kiếm tìm cái kết tinh của nghệ thuật, rồi bỗng quên mất chất liệu làm nên vẻ đẹp ấy chính là cảm nhận của mỗi con người; giờ thì gã nhận ra, muộn rồi, kẻ đó không còn có thể chạm đến nó nữa. Bởi vì cái vĩnh hằng mà gã tơ tưởng không nằm trong những cái xác chết cằn khô, niềm cảm hứng vũ trụ của gã chính là Inui, người đã nâng đỡ Kokonoi những khi lầm đường, lạc lối.

Vậy rồi, Kokonoi xé toạc cái dự án còn dang dở của bản thân, gạt phăng cả thứ kế hoạch mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị cả tháng trời và rẽ ngang sang một hướng khác. Gã vội vàng đuổi theo thứ kiệt tác mà mình đã từng ruồng rẫy, lột xác như một con bướm phá tan cái kén khô, thoát mình khỏi lớp bùn tanh tưởi dưới chân sen hồ; ừ, và tất cả điều ấy chẳng thể khiến kẻ ấy ngừng mong nhớ về anh, người đã giúp gã nhận ra những cảm xúc trong lòng mình.

Bức ảnh màu nắng mai như mái tóc anh thơ, nụ cười người bị giếm đi một nửa bởi hoa lá, đại dương đong đầy trong đôi mắt sáng ngời, tuyết rơi trắn ngần trên làn da màu bạc. Hoặc là gã bị điên, Kokonoi không rõ, chỉ biết, còn hai tuần nữa là đến kì kiểm tra cuối cùng, và cũng là ngày cuối Inui ở lại trường đại học. Còn gã? Gã ta chỉ có thể làm tất cả điều này với hi vọng nhỏ nhoi mong người có thể trông thấy, chỉ cần anh thấy là đủ. Sau đó gã sẽ chẳng còn phải vấn vương điều gì nữa.

Hay rằng, đó chỉ là do Kokonoi nghĩ thế, còn anh thì không. Người ấy trong những tháng ngày tăm tối kia đã mong nhớ điều gì? Gã không biết. Vậy nên cái ngày gã ta quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện đó, Inui không đến gặp gã; và từ đó về sau, cả hai chẳng còn gặp lại nhau. Vậy còn cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net