♪♪♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa Tokyo Manji và Kantou Manji đã kết thúc với thắng lợi thuộc về tổng trưởng Takemichi. Bất ngờ thay với kết quả này , Kantou như vậy mà lại thua . Nhưng đó là sự thật , rằng Mikey đã thua rồi . Cuộc chiến này đã chỉ có duy nhất 1 người bỏ mạng , là người trung thành nhất , là người đáng thương nhất : Sanzu Haruchiyo

Cái chết của hắn không ngờ lại khiến cuộc chiến này kết thúc , với sự tổn thương của Senju và cả Mikey . Cả 2 Touman tan giã và trở về những cuộc sống bình thường , trong đó có Kokonoi , tham mưu của Kantou . Anh đã nói rằng mình hạnh phúc , rằng đi theo Mikey anh kiếm được bao lời lãi . Ấy vậy mà giờ đây Kantou không còn , Inui đã lo lắng liệu anh sẽ đi tìm hạnh phúc ở nơi nào nữa

"Inupi"
Kokonoi đứng trước cửa của motor D&D gọi , hai con người trong đó đều quay lại nhìn anh . Một người là người anh vừa gọi tên , người còn lại là boss cũ - Mikey làm việc ở đây sau khi cuộc chiến kết thúc như thay thế Draken . Mikey thấy anh liền vẫy tay chào , Inui thì nhanh chóng đứng lên tiến đến chỗ anh "Sao thế Koko?"

Vẻ mặt lo lắng của em khiến anh thấy mắc cười , bởi giờ đây làm gì còn cuộc chiến nào , làm gì phải hoảng hốt như vậy . Nhìn em xem , sau trận chiến em đầy rẫy những vết bầm dập , khuôn mặt xinh đẹp đó lúc nào cũng bụi bặm và nhơ nhuốc . Thật uổng 1 khuôn mặt xinh...

"Mấy vết thương sao rồi?" Anh ngồi xuống trên 1 cái xe để sau cửa tiệm . Anh muốn nói chuyện riêng với Inui nên đã ra tận sau cửa . Inui nhận thấy anh đang chẳng có vấn đề gì cả , chắc chỉ muốn đến đây chơi nên nhanh chóng trở về trạng thái bình thường để cùng trò chuyện "Ổn , mấy ngày là lành"

Vừa nói em vừa xem lại cái vết thương . Kokonoi chỉ biết cười , chẳng biết nói gì tiếp theo

"Mày sẽ làm gì tiếp Koko?" Em hỏi , lại là câu hỏi như vậy . Nhớ hồi trước lúc em hỏi anh sẽ chẳng ngần ngại mà nói đi theo em nhưng giờ thời điểm này anh nghĩ liệu câu trả lời đó còn thích hợp không . Thực tế anh muốn gì ? Anh muốn làm gì , bản thân anh thích thứ gì và khao khát có cái gì anh đều đang không biết

"Bây giờ...chắc mày cũng nên quên Akane đi và sống tốt rồi nhỉ?" Inui lại nói , chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh như khuyên nhủ

"...." Anh thấy Inui đúng là 1 đồ ngốc thật sự . Lần này lại nhắc đến Akane-san , em thực sự nghĩ anh còn ám ảnh sâu đậm vậy à , ám ảnh đến độ tự huỷ hoại bản thân ?

Quả thật cái chết của Akane năm xưa đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng anh . Lời hứa , sự mất mát , tiền bạc. Anh đã đánh mất bản thân mình trong bóng tối . Thứ anh cần anh nghĩ luôn là tiền , bởi có tiền là có tất cả . Có sự sống , có ấm no , có cơm ăn áo mặc , có quyền thế , có địa vị,... Tiền làm nên nhiều thứ cao sang nhưng lại chẳng thể có được 1 Inui được đảm bảo sẽ hạnh phúc

Lúc đồng hành cùng nhau anh chẳng thể nhận ra được thứ mình coi trọng là gì . Anh cứ ừ à để người ta lợi dụng , để Inui lợi dụng xây dựng lại Hắc Long . Anh nghĩ ai cũng như ai thôi , thứ họ cần vẫn là tiền bạc , vẫn là địa vị

Kokonoi nghĩ Inui lợi dụng mình cũng tốt , em làm gì mình thích chẳng được , em vui vẻ là được . Nhưng suy nghĩ đó đôi khi lại khiến anh thất vọng , khiến anh tủi hờn . Anh muốn đảm bảo Inui được an toàn , Inui được yên ổn . Lúc chẳng còn chung đường anh mới nhận ra mình đã bận tâm nhiều đến Inui thế nào . Anh muốn em hạnh phúc , anh muốn em được sống ấm no không tranh chấp , không dính dáng đến tệ nạn , không làm những công việc dơ dáy mà chỉ đơn giản là sống thật vui vẻ . Anh nhận ra mình thực sự luôn lo lắng cho Inui , mình thực sự đã mong cầu một hạnh phúc đến với em . Đó là khi anh giật mình chợt nhận ra , cả đời này anh chỉ còn mỗi Inui thôi

'Tao không phải Akane , tao là Seishu'

Câu nói đó khiến Kokonoi nhớ mãi như in , thì ra em đã coi bản thân là kẻ thay thế , thì ra em ở bên cạnh anh những tháng ngày đó là để mong bù đắp cho anh . Vậy mà anh lại chỉ nghĩ em đang lợi dụng mình . Hiểu lầm với hiểu lầm rồi không hoà giải mà chia xa . Là anh đã không tốt vậy mà em lại muốn nói lời cảm ơn . Thật nực cười

"Ừ, tao quên Akane và sống tốt" Kokonoi gật đầu trả lời . Inui thể hiện rõ một khuôn mặt vui mừng ngay sau đó . Ra vậy , ra là em vẫn không hiểu đây chỉ là sự hiểu lầm

"Nếu là Koko thì chắc sẽ chẳng chật vật lắm đâu nhỉ ? Nhưng có gì thì tao sẽ giúp" Inui mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng mà đầm ấm . Gương mặt lúc nào cũng bất cần đời , lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm kia thì ra là lớp vỏ bọc che giấu nụ cười rạng rỡ như vậy

Inui là người dễ mất bình tĩnh , dễ nổi nóng . Anh luôn dỗ dành , động viên em bằng những lần vuốt vai như giúp em bình tình , ở trận Thiên Trúc , lúc chia tay . Anh đều vuốt nhẹ vai em , như lời nói 'Mọi thứ sẽ ổn thôi , dù có tao theo hay không còn có tao nữa'. Cái vỗ vai đó như muốn dỗ ngọt Inui , vì cùng là con trai nên anh chỉ có thể sử dụng những hành động đó . Lúc nào cũng là người an ủi em vậy mà giờ đây lại nhận ra nó giống đang tự an ủi lòng mình hơn . Dỗ dành bản thân là Inui đi theo mình là mọi thứ sẽ ổn thoả , là Inui sẽ chẳng sao cả và lòng mình sẽ yên tâm . Động viên bản thân là Inui dù không có mình cũng sẽ ổn thôi , em vẫn sẽ sống tốt bên cạnh những người em đã xuất sắc chọn để theo

Thì ra là vậy , sau tất cả thứ anh bận tâm đã chẳng còn là tiền nữa. Thứ anh cần là Inupi...

"Mày có đang sống hạnh phúc không Inupi?" Kokonoi lúc này mới hỏi chuyện của em , anh muốn em sống như nào và hạnh phúc em hướng tới , dù là gì anh cũng đáp ứng , dù là gì anh cũng phấn đấu dành cho em

Khác với Kokonoi giờ đây biết bản thân muốn gì thì Inui thực sự không biết bản thân muốn ra sao "Hạnh phúc...là sống như nào? Là có được tiệm motor mình thích hay có những người thân thiết xung quanh? Nếu đó là hạnh phúc thì tao viên mãn rồi , còn không phải thì tao vẫn đang tìm"

Kokonoi ngạc nhiên , em là người bảo anh hãy đi tìm hạnh phúc vậy mà hạnh phúc của bản thân lại chẳng biết là gì à ? Thật kì cục. Không suy nghĩ cho bản thân đi lại thích chõ mũi vào chuyện người khác.

Inui sau khi cuộc chia tay hai năm trước với Kokonoi thì vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ thưở đầu . Rằng Kokonoi rất ám ảnh về cái chết của chị Akane , rằng nếu em ở bên Kokonoi vẫn chỉ nhớ đến chị ấy . Sau trận chiến Thiên Trúc , Inui không dám đền tìm Kokonoi để hỏi về con đường anh muốn đi , bởi sợ anh sẽ trả lời là muốn theo em tiếp , sợ ở bên rồi lại mãi mãi chẳng thoát ra được hình bóng Akane trong em . Em nghĩ tốt nhất là nên để Kokonoi một mình , để bản thân em cũng một mình , rằng có lẽ tách nhau ra sẽ tốt cho cả hai . Em vui vì Kokonoi cũng nhận ra điều đó nhưng cũng buồn vì giờ đây chẳng còn chung ý với nhau

Sau tất cả , em vẫn luôn lo cho Kokonoi , kể cả chưa chia tay hay giờ đã chẳng chung đường thì em vẫn mong anh sẽ hạnh phục . Dù đó là con đường không mấy tốt đẹp , dù là con đường xa ngã em vẫn mong Kokonoi được an toàn và mọi chuyện xảy đến với anh sẽ thật thuận lợi . Inui nghĩ Kokonoi sẽ tốt lên thôi , vì giờ đã chẳng có em bên cạnh ,giờ đã chẳng còn ai nhắc anh nhớ về Akane . Em tự hỏi liệu hạnh phúc khi không có em , không còn sự ám ảnh về Akane của anh sẽ trông ra sao . Em tò mò muốn biết khát khao hạnh phúc của anh là gì , thứ anh luôn muốn sống thật nhất , thứ anh đã cần khiến anh vui vẻ

"Mày cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của mày nhỉ? Đã biết đó là gì chưa?" Inui hỏi , thực sự muốn biết hạnh phúc của người bạn thân này có dáng vẻ ra sao . Nhưng những điều anh làm lại khiến em hốt hoảng và sợ hãi , lo lắng không ngớt về chuyện quá khứ nay lại lặp lại

"Hạnh phúc , tao tìm được trước cả mày rồi Inupi" Kokonoi cười trả lời câu hỏi của em . Chưa kịp để em hỏi đó là gì , hạnh phúc ấy . Chưa kịp mở miệng thì anh đã tiến tới , tiến tới cùng 1 nụ hôn đáp trên môi . Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như gió lướt qua nhưng lại mang theo bao ý rung động , bồi hồi trong tim "Tao tìm đến rồi này"

Inui bất giác đưa tay lên che miệng , kinh ngạc nhìn Kokonoi không nghĩ anh sẽ lại một lần nữa làm thế . Phải rồi , một lần nữa. Bởi đây đâu phải lần đầu tiên 2 đứa chạm môi . Lần đầu tiên đã ở thư viện của mấy năm về trước rồi , lúc đó anh đã gọi tên Akane. Lúc đó em mới bắt đầu hiểu lầm về sự ám ảnh này của anh , bắt đầu hiểu lầm về bản thân là người như nào trong mắt anh lúc bấy giờ. Là vì nụ hôn gọi tên Akane đó em mới có những suy nghĩ như thế cho đến tận hôm nay . Em biết chứ , em biết về nụ hôn , sau tấm rèm cửa sổ bay phấp phới đó em đã hé mắt thấy anh khóc rồi . Anh đau khổ như vậy mà em chẳng thể làm gì.

"Koko...Akane-san...tao không-" Inui lắp bắp giải thích rồi đột nhiên ngưng lại , muốn anh có lại sự tỉnh táo , muốn anh đừng suy nghĩ đến chị nữa . Nhưng người trước mặt anh lúc này lại giống Akane đến lạ cơ mà

"Inupi..."
"Về đi Koko , đừng đến tìm tao" Inupi lùi lại mấy bước để đứng xa anh . Khuôn mặt cau có mang theo những nét buồn tủi nhìn anh chằm chằm như muốn đuổi anh đi . Thật là , nói muốn giúp anh và giờ là lại đuổi anh đi

Kokonoi hiểu em đang sợ điều gì , em đã hạ thấp giá trị bản thân . Em đã chẳng coi bản thân ra sao khi ở cạnh anh , có lẽ em đã luôn nghĩ sẽ thật tốt nếu Akane ở đây thay vì em , có lẽ em đã chẳng coi trọng mạng sống của mình mà bất chấp vì anh . Em đã chẳng nghĩ cho bản thân , thật đau lòng . Anh vậy mà cũng chỉ biết đến bản thân mà chẳng nghĩ cho cảm xúc của em . Giờ đây thì biết ai là thằng tồi rồi...

Inui quay lưng định bỏ vào trong tiệm thì bị Kokonoi giữ lại , anh nắm chặt cổ tay em kéo em sát lại mình . Từ khi nào mà Kokonoi lại khoẻ thế ? Hay là do em không muốn phản kháng ?

"Inupi , là tao đối với mày . Là Seishu" Kokonoi nói vội như muốn minh oan , như muốn cái hiểu lầm này nhanh chóng kết thúc

"..." Inui chẳng biết phải nói gì trong trường hợp này , em chẳng suy đoán được Kokonoi đang làm sao . Điều đó khiến em hoang mang

"Chẳng có Akane nào nữa cả. Thứ tao cần duy nhất là mày thôi"

Kokonoi lại ôm em , xoa dọc theo sống lưng em như vỗ về . Sự ấm áp này khiến trái tim em bồi hồi , nỗi nhớ nhung bỗng nhiên trào dâng mà hoá thành nước mắt . Em nhẹ nhàng ôm đáp lại , như một đáp lại tình cảm khiến anh vui mừng.

Yêu thương nhau , quan tâm đến nhau , chỉ lo lắng cho nhau . Xa để trưởng thành , xa nhau để biết ta cần đối phương thế nào , xa để biết ta cần nhau hơn... Hạnh phúc đây rồi vậy thì chuyện quá khứ còn quan trọng sao?

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net