_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không thể sống thiếu nhau được !

Tại sao em lại không muốn lấy tôi ?

Chúng tôi yêu nhau !

Tôi và anh ấy đã đính ước!

Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt nữa mà thôi !
.
.

Yêu?

Tình yêu là cái quái gì? Tôi không hiểu?!

Còn tôi !!
Tôi có rất nhiều tiền!
Tôi còn có thể làm cho em đẹp hơn rất nhiều!
Em hãy xem tôi đi ! Tôi có gì là không hơn hắn đâu ! Tôi sẽ cho em thật nhiều tiền! Đây!!

.

KHÔNG !?

KHÔNG !!

KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNH ĐỔI ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐÂU !!

Lại tình yêu...

Tình yêu là cái gì...??

-------------------------------------

Anh im lặng, quay lưng lại mà từ từ bỏ đi ... Cũng phải...anh đâu có yêu cậu, anh chỉ yêu cái gương mặt đã từng giống với người anh yêu thôi !!
Inui ! Một cậu thanh niên với mái tóc vàng nhàn nhạt của nắng xuân, gương mặt tuy có vết bỏng nhưng mang nét đẹp của người chị gái quá cố Akane của mình khiến cho trái tim vốn băng lạnh sau cái chết của cô gái trẻ ấy mà dần tan chảy...
Kokonoi ! Một doanh nhân với gia sản trăm nghìn tỷ lại chỉ đổ ngã trước cô gái bình thường như bao người, anh ngày đêm đắm say trong sắc đẹp ấy nhưng rồi, một vụ tai nặng xảy ra! Akane chết trong một vụ hỏa hoạn, cô bị bỏng rất nặng và rồi từ từ mất đi, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Inui, người em trai của cô vẫn may mắn sống sót do sự nhầm lẫn của Koko! Koko chỉ luôn thầm trách tại sao mình lại nhầm lẫn như thế và rồi trong cơn hoang dại, anh một lần nữa sống lại nhờ cậu! Khuôn mặt, mái tóc đến đôi môi, anh cứ như có thể nhìn thấy được Akane vậy! Anh yêu nhan sắc này, anh yêu cảm giác này, đến mãi không nhận ra được, chính bản thân mình đã coi người trước mắt là người thay thế mất rồi!
1năm, 2năm rồi lại cứ 5năm, 10năm trôi qua! Koko như một kẻ điên yêu tiền mà đâm đầu với mọi thủ đoạn để có được tiền, nhưng rồi bây giờ thì sao? Anh giàu có rồi , anh cảm thấy tốt đẹp với những đồng tiền mình kiếm ra với cái danh "dơ bẩn". Mọi thứ đã kết thúc rồi Koko. Anh đã kiếm được nhiều tiền, rất nhiều và rất nhiều tiền, nhưng có một cái mà anh không có được là ... TÌNH YÊU ! Hơn 10 mấy năm xem Inui là người thay thế, đến cuối cùng, anh mới chợt nhận ra... Bản thân ... không hiểu gì về tình yêu !
Nhìn về bóng lưng của Koko cứ xa dần, xa dần rồi biến mất! Inui đau lắm chứ! Trái tim cậu như thắt lại để rồi hàng nghìn con dao cứ thế mà đâm vào! Cậu nói mình yêu Takemichi?! Cậu nói cậu thích người ta thật lòng! Cậu nói nhiều lắm! Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối! Vốn ngay từ đầu, người cậu yêu không phải Takemichi mà là anh, Kokonoi ! Cậu yêu hắn là do thật lòng cũng là giả, cậu còn thậm chí chưa bao giờ nảy mầm với Takemichi !! Mọi thứ đó chỉ đều là lời dối trá cả đấy!! Vì sao cậu lại nói dối anh chứ... Vì đơn giản thôi ! Đã tới lúc rồi, tới lúc anh phải chấp nhận sự thật! Akane đã chết rồi!!!

--------------------------------------------

Kokonoi quay về ngôi nhà cũ...ngôi nhà vốn luôn có hình ảnh anh và Inui...nhưng có vẻ như giờ đây đã hết rồi...
Ha...thật trớ trêu... Một kẻ hoang tưởng và một người thay thế...cuộc tình này chẳng có gì hạnh phúc...chẳng có gì lãng mạn... Tất cả chỉ là ảo giác do chính anh tạo ra... Thật ngốc nghếch...
Anh mở cửa, rồi ngã người lên chiếc sofa giữa nhà. Tại sao...? Anh bây giờ lại cảm giác trống trãi... Tại sao? Anh lại cảm thấy thiếu đi cái gì đó...
A...là Inui sao...ra là Inui sao... Trễ quá... Cuối cùng... Khi mọi thứ chấm dứt... Anh mới chợt nhận ra... Cái mình yêu không phải gương mặt của cậu...người anh yêu cũng chả phải Akane...chắc là anh...thật sự đã lỡ yêu cái người tên Inupee đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net