Chap 4: Đánh dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm vợ ta!-Kukoshibou hồi hộp chờ đợi phản ứng của đứa cháu. Để xem thằng bé sẽ tức giận hay sẽ bình tĩnh trả lời, hay có khi còn shock quá không nói gì được nữa ấy chứ. Nghe những lời đó từ hắn, Muichirou có chút hoang mang, nghĩ một chút cậu mở miệng:

    -Này, Thượng Huyền Nhất...- Cậu đang nói thì giọng hắn vang lên, cắt ngang lời cậu:

    -Gọi ta là Kokushibou.- Cắn răng cắn lợi nhuận theo ý hắn, cậu bình tĩnh hỏi :

    -Được rồi, Kokushibou, có phải ngươi...- Dừng một chút- ngươi sống lâu quá nên não mất hết nếp nhăn rồi không?

    -....- Kokushibou thực không biết nói gì với cháu của mình, có nhất thiết phải độc mồm độc miệng thế không chứ- Tại sao lại nói vậy?

    -Ta mới 14 tuổi ngươi nghĩ gì khi bảo ta làm vợ ngươi vậy chứ.- Muichirou bức xúc lên tiếng, cậu chưa thấy tên nào ngu như tên này- Còn nữa, ta là con trai, sau này ta sẽ lớn lên và cưới vợ, không phải cưới một con quỷ, đồng thời là đàn ông như ngươi.
    Muichirou đã thành công chọc giận con quỷ trước mặt, không đợi cậu nói gì thêm, Kokushibou thẳng tay ném con người bé nhỏ kia lên miếng đệm Futom. Mạnh bạo cố định hai cánh tay cậu lên đầu bằng một tay, tay kia không yên phận xé rách bộ đồng phục của cậu. Muichirou lần đầu lộ thân thể của mình trước mặt người khác khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cơ thể phủ lên một màu hồng nhạt câu dẫn. Hắn không ngần ngại hôn lên đôi môi mọng nước kia, bên tay còn rảnh xoa nắn hai quả đào của cậu. Chợt hắn cắn mạnh vào môi làm cậu khẽ rên lên, nhưng vừa mở miệng thì lưỡi hắn đã luồn vào khoan miệng nhỏ nhắn của cậu. Lưỡi hắn khám phá hết khoang miệng ấm nóng của cậu đồng thời hút hết mật ngọt rồi bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà triền miên.
    Được một lúc, nhận ra cậu đã gần hết không khí hắn mới chịu thả ra. Được giải thoát, Muichirou mở miệng hút từng ngụm không khí, khuôn ngực cũng vì thế mà trở nên gợi cảm hơn. Như chưa thỏa mãn, Kokushibou lại cuối xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu làm cậu thét lên, dùng răng day day vết cắn khiến nó chảy máu. Thả ra, hắn liếm nhẹ những giọt máu đang chảy ra từ vết thương nổi bật trên nền da trắng trẻo của cậu rồi hôn lên những chỗ khác, để lại trên đó những dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền.

(Ảnh minh hoạ)
    Dần dần, môi hắn trường xuống phần bụng thon gọn của cậu, trên đường đi không ngừng để lại những dấu vết mờ ám. Đến khi hắn đến gần phân thân của cậu, Muichirou mới bình tĩnh lại, dùng hết sức lực của mình mà xô hắn ra.
    Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu lại cảm thấy sợ hãi như vậy, vừa đẩy hắn ra, cậu đã vội vàng lùi vào góc, không quên kéo theo cái chăn để che đi cơ thể trần trụi. Người run lên bần bật, cậu vùi đầu vào chăn, run rẫy nghe tiếng tên biến thái kia bò dậy và đứng lên.
     Hắn đi đến chỗ cậu, kéo mạnh cái chăn vướng víu kia ra rồi kéo cậu vào lòng. Hắn khoái trá nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên của cậu rồi bỗng không hài lòng khi nhận ra cậu đang cố gắng che đi cơ thể mình phòng trường hợp tên biến thái kia lên cơn điên bất chợt. Mạnh bạo kéo hai tay cậu ra rồi giữ chặt, hắn cuối xuống liếm lên vết thương ở xương quai xanh, khẳng định:

    -Đến khi dấu hiệu này vẫn còn, ngươi vẫn sẽ là của ta, không được phép cho bất cứ ai chạm vào người, đã rõ chưa hả?

____________
Ban đầu mình định cho H nặng cơ, nhưng như vậy thì tội Mui lắm nên lại thôi.
Các bạn đọc giả thích bộ này HE hay SE đây!
____________
Hết Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net