Jiraiya gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua...

Ông vẫn chưa tìm kiếm được một dấu vết mới về cậu học trò mà ông coi là cháu trai của ông.- Uzumaki Naruto

Ngoài việc thấy một ít máu và chakra Cửu Vĩ bên bìa rừng gần làng thì vẫn chưa có tung tích gì mới. Ông dã hứa với bà Tsunade là đưa nó về nguyên vẹn.... Còn việc... Bà ấy nói sẽ không lăng nhăng hay đi đâu nữa là có ý gì !?  ( .... tôi nghĩ các bạn hiểu...)

Ông đến bìa rừng cạnh địa phận làng mưa,làng sương mù và v..v... Ông cũng đã kiếm ở làng cát và một vài làng khác. Nhưng ông nghe đến tin đồn là có một cậu bé tóc vàng đang ở một ngôi nhà gần địa phận làng mưa. Ông xây lều tạm bợ bên cách rừng và đốt lửa lên nướng cá. Ông lại nhớ lúc ông và Naruto ngôi bên ánh lửa anh cá nương. Nhưng kỉ niệm thật đẹp. Bỗng ông cảm nhận được 1 chakra quen thuộc. Nhưng không phải chỉ có một người. Mà còn 1 người khác  

" Ra đây đi, không cần trốn nữa đâu!" Jiraiya cảnh giác. 

" Không hổ danh là sannin huyền thoại..." Itachi nhảy ra

"Ng..Ngươi !!" Jiraiya tự hỏi là Itachi làm gì ở đây. Không lẽ định ám sát ta!?

" Chào Tiên Nhân háo sắc. Chúng ta về thôi" Giọng nói quen thuộc vang lên

Một người thanh niên đeo mặt nạ cáo. Giọng nói tuy xa lạ nhưng lời nói lại rất quen thuộc. Nhưng đeo mặt nạ cáo đó chắc hẳn là "Kamane Kitsu

"Người là....??" Jiraiya không nhận ra

"Mồ ~ mới 3 năm mà sự phụ đã không nhận ra con rồi ..." Naruto làm nũng. Vừa gỡ mặt nạ ra nữa vuốt tóc cho chúng trở lại màu vàng óng ánh.

" N.. Naruto??" Jiraiya ngạc nhiên khi uổng công tìm bấy lâu nay ai ngờ nó lại tự tìm đến ông. Ông lo tìm nó đến nỗi không thèm viết thư hay về thăm làng Lá.

" Này!! Con không phải sinh vật lạ đâu mà trợn mắt nhìn con như thế !!" Naruto quạu 

" A.. à về làng thôi Naruto. Stunade lo lắng cho con lắm đó!" Jiraiya lấy lại tinh thần và cười vui vẻ nói.

" Không, cái làng đó coi Kitsune như quái vậy. Em ấy không muốn về làng. Và em ấy cũng là thành viên của Akasuki nên em ấy ko đc về Konoha" Itachi đưng trước Naruto mà che chắn. Làm như là muốn đưa cậu về là phải bước qua xác anh ấy v.

" Mồ Itacha Nii-san, em cũng không dễ dàng về nơi coi em là quái vật đâu mà ~" Naruto phì cười và làm nũng.

" Thôi được rồi Naruto. Vậy ta phải nói sao với làng Lá đây??" Jiraiya hiểu tính cố chấp của cậu như mẹ cậu. Đã nói là quyết định phải làm vậy. 

" Tiên nhân háo sắc cứ ở căn cứ của tụi còn. Còn có anh Nagato và chị Konan ở đó nữa. Nhanh đi sư phụ. Kẻo đám Fan phiền phức gì đó lại kéo đến nữa!!"  Naruto lại dùng thuật và đeo lại mặt nạ vào. Cậu chạy đi:
"ÚI." Cục đá thần thánh đâu ra khiến cậu trật chân. 
* Đó có phải là 
Kamane Kitsu không vậy trời* Jiraiya nghĩ thầm.. 

" Đc rồi... lên đây nhóc!" Itachi cúi lưng xuống. 

" Vâng thưa Itachi nii-san" Naruto cười cười nó* Itachi đó hả trời!??* Jiraiya mắt chữ O mồm chữ A nhìn tình cảnh đó.

Naruto cười hì hì rồi leo lên lưng Itachi.... Cả 3 xuất phát... 

" Này nhóc... chưa thấy ai bị trật chân còn cười đó! Đc anh cõng nên vui à?"

" Đâu.. đc gặp lại sư phụ nên vui thôi à nii-chan"

"..." Jiraiya bị lẻ loi. Chưa bao giờ  nghĩ là Akasuki lại cưng Naruto đến mức này. 

( Hiện Naruto đang 13 tuổi nhá. Cao 1m55  chư dậy thì -_-. Còn Itachi là cao 1m75.. )

(Và khúc Naruto luyện tập với Jinchuriki Mực thì mình skip nhá..) 
(Skip luôn cả khúc Naruto chỉ Gaara thuần hóa vĩ thú và chuyển thành linh thú triệu hồi)
( Cả lúc Akasuki  đồng minh với làng cát
_______ Bên Konoha

1 Tuần sau ở Konoha

Từ khi Làng Đá biết được Jinchuriki của làng Lá đã bị trục xuất. Không lâu thì làng Đá tuyên chiến với làng Lá. Đã có 1-2 trận chiến xảy ra. Tuy làng Đá chưa thắng được nhưng Konoha đã bị thương vong lên đến 25%.

" Lũ khốn kiếp, các ngươi đã biết hậu quả của mình gây ra chưa hả !!? Các ngươi đã gây ra thì tự chịu đi, thân làm Hokage như ta không quan tâm! Shizune đi thôi!" Một người phụ nữ đã 50 nhưng dáng vẻ của một thiếu nữ 19-20 tuổi ( Jiraiya cũng v nhá. ) 

"Rầm"  Cánh cửa đóng mạnh lại gần như muốn sập.

" Các ngươi còn nhìn gì nữa? Mau phái người canh thêm cho ta!" Lão Danzo nói với giọng tức giận. Đóng sập cửa lại. 

Và cánh cửa chính thức sập. Nhưng làm vậy chỉ tổ làm thêm rắc rối cho làng mà thôi. Vì tiền của làng đang dần cạn kiệt vì thương vong nhiều, số lượng ninja giảm súc khiến cho lượng nv ngày càng ít. Lãnh chúa ngày càng không tin tưởng vào bọn họ mà giao nv nữa. Các lãnh chúa chỉ giao một số ít nv đơn giản. 

" Shizune, ngươi làm ơn làm việc giúp ta một ngày. Ta cần đc yên tĩnh một chút" Tsunade nói. Hai chữ làm bà chỉ nói 1 lần duy nhất trong đời... Nghe hai chữ làm ơn như vậy thì cũng đủ biết bà căng thẳng và cần sự yên tĩnh đến mức nào.

" Vâng , cô có uống thì uống ít thôi. Ngày mai cô còn phải làm việc nữa đó" Shizune đồng ý nhưng nhắc bà đừng uống rượu quá nhiều để mai còn tiết tục làm việc. Tại hiện nay cũng xê chiều r.

Stunade âm ừ rồi đi ra khỏi văn phòng Hokage. Cô đến quán rượu ngồi vào một chỗ trống trãi và tiếp tục nghĩ đến Jiraiya và nhóc Naruto... 

" J..Jiraiya... ta... ta thật sự nhớ người..."  Tsunade thì thầm dường chỉ để mình cô nghe mặc dù trong quán chỉ có 1 - 2 người ngồi cách xa nhau. ( Trừ phụ vụ ra nhá) 

" Jiraiya... sao hức! lúc nào ông cũng bỏ tôi mà đi vậy chứ.... Tại sao mọi chuyện cứ lên đầu tôi vậy... hức!... Hết em tôi.., người yêu.. Naruto... rồi đến cả ông nữa.. hức!" Stunade nấc lên. 

" Ta ghét phải nói điều này... hức! T..Ta thật sự rất yêu ngươi.. Jiraiya.. hức... Nếu người có ở đây ngươi sẽ cười.. hức.. những điều mà bà già này vừa nói.... Mau về đây đi lão già ngu ngốc kia!!" Stunade dường như muốn hét lên nhưng ko thể..

Uống hết ly này đến ly khác, cô ngủ gục trên ghế. Cô đâu biết người ngồi gần đó mặt đó tía tai lẳng lặng nghe những điều mà cô vừa nói. Người đàn ông cũng đc ca tụng là 1 trong 3 sannin huyền thoại. Còn gọi là Tiên Nhân Cóc ngồi đó. Ông đứng dậy, đi tới quầy lễ tân nói.

" Của tôi và bà già kia hết bao nhiêu ?"

" Thưa ông là 1 000 ryo" Người lễ tân nói và lấy tiền từ ông 

Naruto đã cho ông 50 000 ryo để chi tiêu vặt trong tháng này. ( quả ko hổ danh là người già UwU. Bình thường 1 tháng nhiều nhất cũng là 10 000 ryo. Chưa kể tiền ăn uống, ở là Akatsuki bao nhá)
Ông lại gần và bế Stunade về nhà. ( Thật ra là cũng chả biết chỗ lào Stunade ở nên mình sẽ cho bả về ở tạm nhà Naruto nhá = D ) Đi gần tới nhà thì lại có một chuyện mà khiến ông lại đỏ mặt.

"J..Jiraiya.? Ông về rô.. rồi hức.. Ta thật sự rất yêu ông.. Làm ơn.. hức.. khi thức dậy đừng bỏ tôi mà đi.. hức.." Trong cơn say Stunade nói. Mà hai hàng nước mắt tuôn ra... 

" Cái bà này... Làm như còn trẻ lắm không bằng.." Jiraiya thì thầm thang trách.. 

Ông bế bà vào căn nhà của Naruto và đặt bà lên giường. 
"Ưm.. Jiraiya.. Ta nóng.." Stunade ưỡng ngực lên, mồ hôi nhễ nhãi đầy mình. 

( nói trước cho các bạn khỏi mong.. Chương này sẽ ko có H đâu)

" Cái.. cái quái gì thế này !?" Jiraiya nhìn cảnh tượng này.. Mặt đỏ như trái cà chua và dường như muốn hét lên. Stunade mà ông biết sẽ không.. không bảo giờ lại làm chuyện đáng xấu hộ như vậy.. Chắc có thể là do mem rượu hoặc là do trong nhà Naruto nóng nực chăng !?

Bỗng nhiên Stunade nhướng người lên và hôn ông !?? ( mình có tả hơi quá không vậy!???) Lưỡi đảo qua đảo lại trong khoang miệng ông rồi bà tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Jiraiya trợn tròn mắt vì điều khi nãy bà vừa làm.. Nụ hôn đầu của bà là do ông cướp !?? ( Nói trong truyện Stunade có bạn trai chứ chưa hôn nhá. Cùng lắm là ôm ấp rồi hôn trán + má thôi.. -_- )

Jiraiya hoàn hồn lại rồi đi vào nhà tắm... Xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Biết được tình hình khó khăn ở Làng Lá.. + việc thiếu hụt kinh tế. Jiraiya viết một bức thư ngắn gọn. Để lại một ít tiền rồi đi về lại tổ chức Akatsuki. 



____________________ Hết rồi. 

























Mình bù lại thay cho chương giới thiệu rồi nhá. 600 chữ.. 
Mình sẵn nói là mình viết truyện theo cảm hứng cho nên khi nào mình ra chương mới hay là mình drop thì mình sẽ ko thể nói đc trước. Nhưng nếu mình drop thì mình sẽ cố gắng thông báo cho các bạn đang xem truyện của mình -_-... 

























Hết rồi  nhìn gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net