| t h e l i e s o n g |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im đi!! Em không muốn nghe anh giải thích " - Chaeyoung hất bàn tay của Jungkook đang đặt trên vai mình, hét lớn.
" Đến khi nào thì em mới thôi bướng bỉnh đây?? Anh và cô ấy không có gì cả!"
" Em không nghe!! Em không muốn nghe, không muốn tin anh!!" - Chaeyoung bịt hai tai lại, gào thét trong nước mắt.
" Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Mau đi đi!!! Đừng để em nhìn thấy anh nữa!"
Thấy sự im lặng từ người đối diện, cô khẽ đưa mắt lên nhìn. Tim bỗng thắt lại, như có hàng ngàn con dao đâm vào...


Jungkook... anh đang nhìn cô bằng một ánh mắt gì đó, trông thật xa lạ, lạnh nhạt.
Phải rồi, từ khi nào mà trong ánh mắt đó chả còn hình bóng của Park Chaeyoung này nữa rồi...
Cả hai dần cãi nhau nhiều hơn, không còn vui vẻ và ấm áp như trước... chỉ còn lại sự thờ ơ và lạnh lùng.
Không nói một tiếng nào, anh đi thẳng ra cửa, còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.

Chaeyoung quỳ xuống sàn lạnh giá... Nước mắt cứ chảy thành dòng, rơi xuống đôi bàn tay gầy gò chống xuống đất.
Ngồi nức nở hồi lâu, cô chợt bừng tỉnh, đầu nhỏ liên tục quay xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, giọng nói nghẹn ngào.
"Jungkook... không phải, không phải..! Jungkook, anh đâu rồi? Jungkook, anh đâu rồi..!
" Em xin lỗi... Không phải, đừng đi, đừng bỏ em... Đừng nghe lời của em... đừng biến mất, em xin lỗi.."
"Làm ơn... Anh biết không phải vậy mà... Jungkook..!"
Chạy vụt ra khỏi căn nhà nhỏ, cô cứ chạy... chạy để tìm kiếm bóng hình anh, miệng liên tục gọi cái tên Jungkook quen thuộc.
Dừng lại trước một tiệm cà phê, Chaeyoung sững sờ, ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng...
Bên trong là Jungkook... cùng...em gái mưa của anh ta, cả hai hôn nhau... Ha, anh luôn miệng bảo cả hai không có gì...
Vậy mà giờ đây lại như vậy... Hóa ra, anh đã không cần cô từ lâu rồi, hóa ra anh đã gạt bỏ cô từ rất lâu rồi...
Hóa ra, cô đã không còn quan trọng với anh nữa...

Bước chân cô đơn, nặng trĩu đi về nhà, vừa mở cửa ra, giọng nói yếu ớt vang lên.
" Em về rồi... Jungkook!" Rồi cô đứng ở cửa hồi lâu.
Đến gần nửa tiếng, Chaeyoung mới lê từng bước đi đến bên sofa, ngồi xuống.
Mở cái tủ bằng gỗ kế bên, lôi ra một bìa sơ mi màu xanh nhạt. Mở ra rồi lấy những tờ giấy a4 bên trong.
Nhìn những dòng chữ được viết trên mỗi tờ giấy, Chaeyoung lại khóc nức nở, từng giọt nước mắt thấm vào trong tờ giấy.
" Jungkook... anh đâu rồi? Chẳng phải anh đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau viết nên bài hát này... rồi bên nhau hạnh phúc đến cuối đời sao? Vậy... anh đâu rồi?...."
" Chúng ta... hãy cùng nhau hoàn thành nó... được chứ???..."
Lau đi nước mắt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Chaeyoung bước vào một căn phòng... là phòng ngủ của cả hai...
Ngồi xuống chiếc bàn làm việc mà cô và anh vẫn thường ngồi, Chaeyoung cắm cúi viết, từng câu từng chữ... đều nói lên tâm tư và tình cảm của cô dành cho Jungkook...
Mặt trời dần lặng, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng nhỏ - nơi có cô gái đang cặm cụi viết lời cho một bài hát...
Đặt cây bút xuống bàn, Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc nhìn vào tờ giấy, đứng dậy đi ra ngoài.
Cạch!
Mở cửa phòng ra, cô bước vào, bên trong là một cây đàn dương cầm. Ngồi xuống bên cây đàn.
Chaeyoung để tờ giấy phía trước. Mở điện thoại rồi bật chế độ ghi âm, bàn tay thon thả lướt trên từng phím đàn.
Jungkook, em đã hoàn thành bài ca của đôi ta. Đã hòa vào giai điệu ấy giống như anh từng muốn... Chúng ta là sự hoàn mĩ, phải không anh..?
" Những lời nói dối mà anh đã từng nói với em...
Nó quá xinh đẹp khiến em cứ mãi tin vào trong niềm vui sướng...
Nhưng sự thật mà em tận mắt nhìn thấy...
Quá mức đau thương khiến tim em rỉ máu rất nhiều...

Tại sao lại như vậy... Tại sao nó không thể hoàn hảo như ý nghĩa của nó..?
Những kỉ niệm đẹp cũng chẳng còn gì...
Tình yêu này đã không trọn vẹn...
Nó đã chết từ khi mới chớm nở...
Anh đã từng nói sẽ bên em cả đời...
Nhưng bây giờ anh ở đâu rồi..?
Không...
Em không muốn anh đâu...
Cũng không cần anh nữa...
Em sẽ quên anh đi...
Chẳng có gì khó khăn cả...
Em chấp nhận cô đơn...
Chấp nhận một mình viết nên bài hát của chúng ta...
Cũng sẽ chấp nhận đơn độc nơi đây hát lên bài hát này...
Bài hát của riêng đôi ta...
Không...
Em muốn anh...
Em cần anh...
Em không thể quên anh được...

Phải chăng tình yêu ấy là sai trái...?
Đừng nghe theo em... Đừng biến mất khỏi cuộc đời em như thế...
Anh đâu rồi? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy...?
Anh biết em không mạnh mẽ như thế mà...
Em cần anh... Suốt đời vẫn cần anh..
Có thể quay về bên em..?
Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau để hoàn thiện bài hát này...
Hoàn thiện ý nghĩa của nó... Và cũng để hoàn thiện ý nghĩa tình yêu của hai ta...
...
Nếu có một ngày...
Em được nhìn thấy nụ cười ấy trên môi anh xuất hiện vì một cô gái khác...
Cô gái mà sẽ yêu anh giống như em đã từng...
Thì khi ấy, em sẽ tạm biệt anh... cùng với những lời nói dối mà anh đã trao...
Sẽ chỉ còn bài hát này... và tình yêu của em ở lại bên anh...
Em yêu anh..."
________________________________________
Sáng ngày xxx tháng xxx năm xxxx
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một cô gái kế bên cây dương cầm tại một căn nhà ở đường xxx. Được biết tử vong do uống thuốc ngủ quá liều.
Kế bên là một tờ giấy có viết lời bài hát cùng chiếc điện thoại để chế độ mở.
Nội dung mà cảnh sát thấy trong điện thoại là một đoạn ghi âm bài hát được gửi cho một tài khoản tên Jungkook.
E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC