3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đang chở người yêu của cậu đi làm ngày đầu tiên sau khi được trúng tuyển phỏng vấn vài ngày trước. nếu mà sớm biết em ấy chung công ty với yoongi đang làm việc hiện tại thì jungkook có thể không đưa đi vẫn là tốt hơn.

jungkook vẫn còn có chút gì đó để ý đến anh mà cậu chẳng thể biết nó là cái gì để bây giờ xảy ra một chuyện hết sức là kì cục đó là jungkook thì tay trong tay với người yêu của mình, tay còn lại thì bắt lấy tay của yoongi kéo anh về phía họ.

mọi chuyện xảy ra hết sức đột ngột khiến yoongi mắt cũng trợn ngược nhìn cậu. cái chuyện quái đảng gì đang xảy ra trước sảnh công ty của anh vậy nè trời. người yêu của jungkook cũng bất ngờ không kém, mắt cậu ta hết lia từ jungkook rồi đến yoongi sau đó lại trở về jungkook.

người yêu của jungkook vừa nhìn sơ qua đã thấy có gì đó không ổn giữa hai người rồi. tất nhiên là vậy chứ còn gì nữa. coi cái ánh mắt jungkook nhìn yoongi kìa, sáng long lanh lấp lánh còn hơn là nhìn người yêu của hắn.

"cậu có chuyện gì sao?" cuối cùng yoongi phải là người lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí u ám này

"anh làm ở công ty này sao?"

"ừ. có việc gì không? người yêu cậu cũng làm ở đây?"

"vâng"

nghe vậy yoongi ồ lên một tiếng sau đó mắt lia tới cậu con trai đang đứng cạnh jungkook một hồi lâu. rút cái tay đang được jungkook giữ của mình lại rồi quay sang nói với người yêu của cậu một câu "chúc mừng cậu, cố gắng nhé" rồi quay lưng đi mất. ai chứ yoongi hiện tại bắt đầu ghét có việc phải làm việc chung bầu không khí với người yêu của tên được coi là thanh mai trúc mã của anh. còn gì đau lòng hơn mỗi buổi sáng đều thấy họ chở nhau đi làm chứ.

nói như thế nhưng tự yoongi cũng không chắc chắn được tình cảm của mình hiện tại là như thế nào. được jungkook cưng chiều từ bé nói không thích cậu chính xác sẽ là lời nói dối. thôi yoongi sẽ dẹp tạm hai người ra phía sau đầu để đi làm việc đây, công ty dạo nào nhiều việc đếm không xuể.

wow, thêm một lần bất ngờ thứ hai trong ngày dành cho yoongi đây. người yêu của jungkook làm chung phòng với min yoongi đây.

"xin chào mọi người. em là kim dongseok, là nhân viên mới của phòng chúng ta. rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"

"được rồi chào mừng cậu. phòng chúng ta có thành viên mới mong là mọi người cùng nhau tiến bộ" giọng của chị miyeon trưởng phòng vang lên đều đều khiến ai cũng phải nể trọng.

đến hiện tại yoongi mới biết được tên của cậu trai này. lời nói vừa dứt xung quanh vang lên tiếng vỗ tay từ mọi người làm tai của anh ù lên một đợt. thật sự là trớ trêu như vậy sao? trời cũng thiên vị cho cậu ta quá rồi.

dongseok ngồi cách yoongi một bàn, vừa đi ngang qua cậu ta đã hất một cái vào ghế của yoongi khiến anh hơi chúi về phía máy tính trước mặt. ồ, vừa biết mặt đã khiêu chiến như vậy rồi sao. vậy thì min yoongi cũng sẽ tiếp thôi chứ sao nữa.

"a xin lỗi anh yoongi, em không cố ý chỉ vì đường ở đây hơi hẹp một chút ạ"

nói xong không đợi anh trả lời đã một đường đi thẳng đến bàn làm việc của mình. cậu nhân viên mới này là đang không coi ai ra cái gì sao, thái độ như vậy khiến mọi người trong văn phòng cũng không vừa mắt. nhất kim dongseok rồi nhé!

"hạ hoả nào min yoongi" anh là đang cố trấn tĩnh bản thân cho tỉnh táo mà còn làm việc, chứ nếu mà ngồi đây tức cái chuyện cỏn con của thằng nhóc đó anh sẽ bị trừ lương cho coi.

cuối cùng cũng xong một buổi sáng với những việc khó chịu nhất trong cuộc đời của anh tập hợp vào một ngày. yoongi phải nhanh nhanh xuống căn tin ăn trưa thôi không thì anh sẽ không sống nổi qua hôm nay mất.

"mọi người ơi, em vừa vào công ty nên vẫn chưa biết gì nhiều nên trưa nay chúng ta có thể ăn trưa với nhau không ạ?"

nữa rồi, tới rồi. nhận được câu hỏi như thế mọi người trong văn phòng cũng không bất ngờ gì mấy. nhưng chuyện đáng nói là chẳng ai trả lời lại câu hỏi của dongseok cả. thế thì chịu yoongi chẳng thèm để ý, anh tắt máy tính rồi đứng lên nói với mọi người.

"mọi người cứ ăn chung với nhau em có hẹn với bạn ra ngoài ăn"

"yoongi ra ngoài sao có thể đặt cho chị một phần cơm giao đến đây không? chị vẫn còn tài liệu phải xem lại"

yoongi thề là anh không ngờ chị trưởng phòng sẽ nhờ mình mua cơm về mà không đi ăn với nhân viên mới của phòng đâu. lúc anh mới vào mọi người đều lên tiếng mời anh đi ăn trưa trước thôi. yoongi đã hiểu vấn đề hiện tại rồi.

"vâng ạ. còn ai cần mua cơm nữa không ạ?"

"em mua cho 3 người tụi anh nữa nhé"

"vâng. à cậu dongseok nếu không ăn cậu có thể xuống căn tin, tầng một quẹo phải, chúc ngon miệng"

nói xong yoongi liền đi mất. và tất nhiên là kim dongseok đã tức đến đỏ mặt, cậu không ngờ mọi người trong văn phòng lại có thể cư xử như vậy dù cậu là nhân viên mới. dongseok chết trân tại chỗ được 5 phút thì cơm của mọi người trong văn phòng được đưa đến khiến cậu càng bực bội hơn nữa liền dậm chân một mạch ra thẳng ban công gọi điện cho ai đó.

nhìn vậy miyeon cũng chỉ biết mặc kệ, tính cách ương ngạnh như vậy mọi người không thích cũng không phải chuyện gì lạ. bước ra đời vào công ty làm việc thì cũng phải biết trên dưới, đừng nghĩ mình tựa lông hồng mà chẳng ai dám làm gì.

20 phút sau yoongi quay lại văn phòng, thật ra lâu lâu ăn ở ngoài cũng thoải mái hơn một chút, có thể lựa chọn thứ mình muốn ăn và tránh những món mình không thích. vừa bật điện thoại lên yoongi đã thấy một tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước từ người gửi tên jeon jungkook.

có việc gì để phải nhắn tin cho nhau sao? yoongi vừa nghĩ như vậy liền mở lên xem. à, ra là được người mách cho việc anh mua cơm cho văn phòng mà không mua cho cậu ta.

yoongi đang khó chịu, vừa vặn có một jungkook và dongseok chướng mắt thế thì anh phải chửi thôi. đừng thấy anh không nói rồi làm tới, thật sự sẽ chẳng biết anh sẽ làm gì đâu. yoongi tay thoăn thoắt nhắn lại cho jungkook vài dòng ngắn củn nhưng cũng đủ để jeon jungkook ngồi trong studio nhíu mày.

/tiền cơm không phải tôi trả, đó là mọi người nhờ mua dùm. còn nếu cậu thắc mắc vì sao người yêu cậu không có phần thì hãy hỏi cậu ta xem thái độ của cậu ấy như thế nào để mọi người phải cư xử như vậy./

thở dài ngả lưng ra sau ghế tay nhận một cục kẹo của nhóc sunho ngồi kế bên, yoongi chợt nghĩ rằng thời gian sắp tới ở công ty anh sẽ khó khăn phải biết. ước gì tiền lương có thể tăng cho những pha tình huống khó chịu này dành cho anh thì hay biết mấy.

nhưng mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi min yoongi ạ!

.

thành thực rất xin lũi mọi người vì sự chậm trễ này bởi vì em phải làm bt tết huhuu. cũng có thể sắp tới em cũng không ra chap theo đúng lịch là 1 tuần 1 chap được rất mong mọi người thông cảm cho em vì em bắt đầu học hai buổi rồi (ಥ﹏ಥ).

nhưng mọi người yên tâm là nếu em rảnh em sẽ bù cho mọi người nhéeeee.
gudnai mọi người nhaaaaa❤️

@coke


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC