mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook và yoongi từ nhỏ đã là hàng xóm với nhau. hai đứa nó thân cực kì, đến độ tụi bạn trong trường ganh tị mà về nhà ầm ĩ đòi nằng nặc bố mẹ tụi nó cũng muốn được như thế.

lúc nào cũng núc ních đi cạnh nhau như hai người bạn đồng trang lứa nhưng thật ra yoongi lớn hơn jungkook tận 4 tuổi. ấy vậy mà jungkook lúc nào cũng ra dáng anh lớn hết. từ chia đồ chơi, đến cả bánh kẹo đều muốn nhường cho yoongi phần hơn, còn mình thì sao cũng được.

"này bánh tiêu của anh nhỏ hơn, em chia cho anh thêm nhé"

jungkook tay cầm mẩu bánh mình vừa tách đôi, mẩu còn lại đưa cho yoongi đang ngồi xếp bằng ở nền nhà được trải thảm lông mềm với đống đồ chơi xung quanh nhìn lên thấy jungkook đang bĩu môi miệng than vãn sao phần bánh của mình lúc nào cũng to hơn của anh.

"vậy thì đổi miếng của em sang đây cầm miếng này đi"

"ừm ừm"

hai tay nhận miếng bánh anh đưa, jungkook 6 tuổi đầu ngồi cạnh yoongi 10 tuổi thở dài thườn thượt. haizz lần này lại bẻ bánh tiêu không đều nữa rồi.

ăn hết ba bốn cái bánh tiêu bụng cả hai bắt đầu no ngang, cơm trưa hôm nay ăn không nổi rồi. chơi mãi đống siêu nhân với mấy đồ xây nhà tới 1h chiều jungkook lạch bạch chạy lên phòng mình lôi xềnh xệch cái mền in hình iron man mà nó quý như vàng cùng hai chiếc gối nhỏ xuống tầng trệt. tay đưa cho anh một cái mình một cái đặt xuống đất, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau một lượt sau đó nằm xuống thật dứt khoát, đắp chung cái mền ngủ tới tận tối.

cạch.

"bố mẹ về rồi đây jungkook, yoongi"

4 người vừa vào đã thấy hai đứa nhỏ ngủ trông ngon lành làm sao. cái bụng tròn tròn vì còn no mà hơi nhô lên qua lớp chăn mỏng, thật sự rất đáng yêu. lắm lúc bố mẹ của cả hai còn tưởng bọn nó là anh em một nhà. họ cũng thật muốn là như thế đi, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn chẳng phải rất tốt sao.

vậy mà người tính chẳng bằng trời tính. khi lớn lên, vẫn ở khu nhà đó, vẫn là hai con người đó nhưng lại chẳng thấy đâu những tiếng í ới gọi nhau của cả hai nữa. sáng chiều chỉ có vài tiếng chó sủa hay vài tiếng mèo kêu, như thiếu vắng đi một thứ gì đó khu dân cư này bỗng nhiên trầm lắng đến lạ thường. mấy ông bà cụ chung quanh đó lúc trước hay vui vẻ cho hai đứa nhóc mấy cái bánh tiêu, giờ đây cũng chỉ ở trong nhà chờ con cháu mình về quay quần với nhau buổi chiều tà. thật nhớ hai đứa trẻ hồi đó dữ thần.

jungkook và yoongi cứ thế ngày một trưởng thành, ngày một trở thành người lạ "thân nhất" của nhau.

./.

helu mọi người, chuyện là em đã thi xong rồi nên lên đào một cái hố mới đây (❁'▽'❁)
độ dài chương thì em chưa biết nhưng có thể sẽ là một shortfic không quá 30 chương đâuu.
yên tâm là sẽ happy ending nhoé rất mong mọi người đón nhận bé nó bằng tình iu thương của mọi người.
love u all٩(๑> ₃ < )۶♥

@coke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC