A frightful memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có quá khứ mà vĩnh viễn cả đời này bản thân chỉ muốn chôn dấu thật sâu. Lại vì vô thức, vì hạnh phúc hiện tại quá đỗi ngọt ngào mà quên đi phòng ngự với quá khứ kinh khiếp, cay đắng kia. Nó trở lại chiếm hữu cả không gian ngập bóng tối này.

-------

- Hôm nay cô muốn tuyên dương hai bạn là bạn Min Yoongi và bạn Jung Hoseok đã xuất sắc đoạt giải Nhất trong cuộc thi " Nhạc Sĩ Nhí " toàn tỉnh.

Cả lớp vỗ tay rộn ràng. Đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng hoan hô "Min Yoongi cừ lắm" ," Hoseok à Yoongi à TUYỆT!" . Yoongi cười rất hạnh phúc nhìn Hoseok - cậu bạn thân nhí nhố từ mẫu giáo của nó, mối tình đầu của nó. Hoseok vỗ vai Yoongi cười hớn hở rồi ôm lấy vai Yoongi :

- Tớ nói rồi mà chúng ta là một cặp đôi tuyệt vời.

Hai má Yoongi đỏ ửng lên vì ngại. Nó thích Hoseok thích từ lúc mà Hoseok đã bảo vệ nó khỏi mấy đứa đại ca to con trong nhà trẻ. Từ đó nơi nào có Hoseok là nơi đó có Yoongi. Hai đứa như một cặp bài trùng không thể tách rời từ học tập cho đến thi đua âm nhạc.

Chuông reo tan học vang lên giục giã. Lớp 5 - 1 đồng loạt đứng dậy rồi lục tục dọn tập sách ra về.

- Yoongi về với tớ thôi nào. Hôm nay chúng ta đi ăn mừng. Tớ bao. Đi thôi

Hoseok nắm lấy tay Yoongi kéo ra khỏi lớp đi đến quán kem nhỏ mà hai đứa thường hay đến. Hai đứa nhỏ vui vẻ ăn kem cười nói thích thú mà không hay biết rằng ngoài kia, ngay con đường đối diện, một chiếc xe buýt mất lái đâm thẳng vào một ngôi nhà bỏ hoang.

- Tạm biệt Yoongi hẹn mai gặp nhé.

- Ừ Hoseok tạm biệt. Mai tớ lại chờ cậu đi học nữa nhé!

Ánh đèn đường chẳng biết đã bật lên từ bao giờ. Xe cộ qua lại vùn vụt. Hai đứa nhỏ hét lớn chia tay nhau giữa ngã ba công viên. Thằng nhỏ tên Yoongi vừa đi vừa nhảy chân sáo hát vang bài hát do nó tự sáng tác. Hôm nay nó cực kì hạnh phúc. Nó định trở về nhà và báo cho ba mẹ biết nó vừa đoạt giải. Chắc chắn ba mẹ nó sẽ rất hạnh phúc.

Nhà Yoongi rất gần trường nên nó thường tự về. Nhưng đường về nhà Yoongi có đoạn rất tối nó cảm thấy rất sợ hãi. Yoongi im lặng và đi thật nhanh vừa đi nó vừa lẩm nhẩm mấy câu thần chú mà nó xem trên TV. Bỗng nó cảm thấy có cái gì đó đi theo nó. Cái đó đang đến rất gần. Yoongi đi nhanh hơn cái đó cũng theo nhanh hơn. Yoongi đi chậm lại cái đó cũng từ từ chậm lại. Nó đi đến chỗ tối nhất cái đó liền chạy nhanh đến. Yoongi sợ hãi la lên thì bị một cái gì đó bịt miệng lại. Nó chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ rồi nó thiếp đi trong một mùi quen thuộc. Nó không nhớ đó là mùi gì nhưng rất khó chịu.

Nó cảm thấy nó đang mơ một cơn ác mộng kinh khủng nhất nó từng mơ. Cái gì đó to lớn đang sờ soạng nó. Yoongi cảm thấy rất lạnh. Dường như nó không mặc quần áo. Cái bóng to lớn đó đè lên nó, nó cảm thấy cái gì đó ươn ướt nhột nhột đang liếm lấy người của nó. Rồi một cảm giác rờn rợn kinh khủng. Ai đó đang sờ hậu môn của nó. Yoongi vẫn đang mê man nó cố tỉnh dậy mở mắt ra nhưng hai mi mắt cứ nặng trĩu và nhíu lại. Nó chỉ mờ mờ thấy một người đàn ông trần như nhộng. Sau đó là một cảm giác đau đớn đến điên cuồng từ hậu môn truyền tới đại não. Nó giãy người thật mạnh, có gì đó đang cố len vào phía sau của nó. Yoongi dùng hết sức tống người đàn ông kia ra. Hắn ta bất ngờ ngã về phía sau đầu bị đập vào cái xẻng lớn bất tỉnh nhân sự.

Yoongi rất sợ hãi nó thở hồng hộc mặc thật nhanh quần áo vào. Nó muốn mau chóng thoát khỏi đây thật nhanh. Thật kinh khủng! Nó mờ mờ nhìn thấy một vết xăm trên thắt lưng của người đàn ông đó. Một con rắn hổ mang uốn lượn quanh một cây cột to lớn nó còn khắc hàng chữ nhỏ. Nó sợ hãi tột độ. Yoongi từng xem biết bao nhiêu phim xã hội đen nó chỉ nghĩ hắn ta có thể là một thành viên của băng nhóm nào đó.

Yoongi chạy thật nhanh về nhà. Nó run lên cầm cập, thân người nhỏ bé đổ rất nhiều mồ hôi giữa trời tuyết lạnh giá. Về đến nhà nó khóa thật chặt cửa ra vào khóa tất cả cửa sổ mở đèn sáng trưng như ban ngày rồi rúc vào một góc nhà nắm chặt con dao bếp rên lên hừ hừ.

Tiếng chuông cửa kêu lên. Lâu sau đó là tiếng đập cửa rất lớn vọng vào làm Yoongi la lên dữ dội.

- Đi đi. Đi đi. Đừng mà....

Ai đó mở khóa vào nhà. Nghe tiếng cửa mở ra Yoongi càng rúc người vào sâu trong góc hơn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần Yoongi quơ cây dao lên miệng hét toáng lên:

- TRÁNH RA TRÁNH XA TÔI RA ...

-YOONGI À MẸ ĐÂY MẸ ĐÂY CON...

Tiếng bà In Hye khóc nấc lên. Bà ôm lấy thân người run lên bần bật của Yoongi vuốt lại mái tóc rối bời và khuôn mặt đẫm nước mắt. Bà đem Yoongi vào bệnh viện. Đến khi Yoongi tỉnh dậy nó run rẩy bước ra cửa phòng thì nghe thấy bác sĩ nói:

- Anh Min Yoon Ha khó qua khỏi. Vùng não bị chấn thương rất nặng. Cần phải phẫu thuật gấp.

- Xin bác sĩ cứu sống ... chồng tôi. Xin ông.. cứ phẫu thuật đi.

- Vậy phiền cô mau đi làm thủ tục phẫu thuật.

Yoongi nghe tiếng mẹ nó nức nở và ngã khuỵu vào cửa. Bên trong phòng nó cũng ngồi xuống im lặng không một tiếng khóc. Mắt nó ráo hoảnh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên thật cao nó còn nghe thấy tiếng chim hót rất vui tai nữa. Cuộc sống đang rất tươi mới hạnh phúc. Nhưng còn cuộc sống của nó đã hoàn toàn đi vào bóng tối và đau thương. Lát sau mẹ nó đi rồi nó mò ra tìm đường đến phòng bệnh của ba nó. Nó lẻn vào đến bên giường ông:

- Ba..

Giọng nó đã khản đặc vì la hét thều thào gọi ba nó. Min Yoon Ha cũng vừa mơ màng tỉnh dậy nhìn Yoongi :

- Đừng... đừng tin... bất... bất cứ ai... Rắn... rắn hổ mang... cột lớn... nói với ... mẹ...

Nói rồi Yoon Ha lại chìm vào giấc ngủ say lần nữa. Yoongi nhớ lại con rắn trên lưng người đàn ông nó hét lớn lên. Bác sĩ y tá lập tức chạy vào kéo nó ra ngoài và đẩy ba nó sang phòng phẫu thuật... Mắt nó mờ đi... Nó khóc... khóc rất nhiều nó la rất lớn...

- AAAAAAAAAA ....

---------

- AAAAAAAAAAA ...

Yoongi choàng tỉnh dậy. Hai tay anh bám lấy drap giường kéo mình ép sát vào tường thở dốc. Anh ôm lấy đầu rên lên từng hồi đau đớn. Gối chăn bị anh đạp bừa bộn trên sàn.

- Yoongi không sao không sao rồi. Mẹ đây con... không sao...

In Hye ôm Yoongi vào lòng vỗ về. Nước mắt bà cũng hòa theo từng tiếng rên la của Yoongi. Cơn ác mộng ấy lại đến. Nó đã đi theo Yoongi 8 năm rồi. Yoongi đã 18 tuổi rồi nhà cũng đã chuyển rồi mà vẫn không thoát khỏi nó. Cơn ác mộng năm 10 tuổi đó thật kinh hoàng.

Tuy vừa thoát khỏi cơn ác mộng năm đó nhưng chính bây giờ lại chính là cơn ác mộng mới của anh. Cánh cửa đó một người đàn ông nhẹ tựa vào cười khẩy nhìn hai mẹ con họ. Ánh mắt Yoongi gắt gao nhìn ông ta nộ lên tia thù hằn khốc liệt. Anh gằn lên từng tiếng trong tâm khảm.

CHOI MIN SOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net